8. Cũng đành vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, cậu Trọng Đại tránh mặt anh chủ quán. Chẳng biết tâm tình cậu như thế nào. Ngày ngày đi học về cũng ru rú ở trong nhà. Mấy ngọn tóc tiên vươn lên nơi hàng rào không có ai chăm chút níu ra ngoài đường loạn xạ cả lên, trông thật khó chịu. Anh Tiến Dũng cũng hết sức buồn rầu vì thằng em của mình. Chẳng biết bị gì, hỏi lần nào cũng chỉ nói "Em không sao". Thật sự là hết cách.

- Ơi Đại ơi! Ra mở cửa cho tôi với nào!! - tiếng gọi í ới của bạn Đình Trọng vang lên từ phía cổng.

Cậu Trọng Đại uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép lào loẹt quẹt đi ra mở cổng.

- Anh Dũng không ở nhà đâu - cậu Trọng Đại đưa tay vò mái tóc rối, miệng lèm bèm nói

- Thì tôi có tìm anh Dũng đâu. Tôi tìm bồ mà! - Nói đoạn, bạn Đình Trọng giơ hai bọc nilong đang cầm lên - Tâm hự tí không bạn trẻ?

Bên trong bọc nilong toàn là những món ăn vặt cậu Trọng Đại hay ăn lúc xem phim hay chơi game. Cậu ậm ừ, tay đón lấy hai cái bọc rồi đóng cổng lại, theo sau là bạn Đình Trọng đang dắt xe vào sân.

- Ngồi đây đợi tôi lấy cốc.

- Thôi, ngồi xuống luôn đi - bạn Đình Trọng vỗ vỗ vào ghế bên cạnh - Tôi mua bia lon, lấy cốc làm gì mất công rửa

"Tách!!" - Cậu Trọng Đại tu một hớp, thoáng đã vơi đi gần nửa lon bia Hà Nội.

- Này, làm sao đấy? - bạn Đình Trọng  hỏi, tay đang loay hoay mở bịch bimbim cay

Thấy cậu Trọng Đại không trả lời, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, bạn Đình Trọng khẽ thở dài. Anh Tiến Dũng có bảo với bạn là sang an ủi thằng em hộ anh. Cứ cái đà này, hình như không mấy khả quan thì phải.

- Tôi từng nghe người ta nói, khi yêu, con người ta sẽ trở nên yếu đuối đi một chút. Hay đơn giản chỉ là, người ta hay buồn vu vơ, rồi cứ tự trách bản thân. Như thế là sai đấy! - nói đoạn, bạn Đình Trọng uống một ngụm bia - Như tôi này. Tôi thích anh Dũng, tôi sẽ theo đuổi người ta. Tôi cảm thấy mình chưa là gì hết, nên những lúc anh ấy thân thiết với người khác, tôi cũng không có quyền để ghen.

- Vậy nên là, bồ đừng buồn nữa. Hãy như tôi đi. Suy nghĩ tích cực lên. Can đảm theo đuổi người ta, biết đâu người ta cũng đang thích bồ. Vậy là sau này giữ người ta bên mình, không cần ghen tuông vớ vẩn nữa!

Bạn Đình Trọng nói một hơi dài rồi dừng lại, như để dò xét ánh mắt của ai kia.

Cậu Trọng Đại khoé mắt giật giật, tay run run đưa lon bia kề lên miệng, tu một hớp đến cạn lon bia.

- Nhưng mà, người ta có người yêu rồi, làm sao đây?

"Tách!!" - Cậu Trọng Đại mở lon bia thứ hai, mắt khẽ nhắm uống thêm một hớp bia.

- Ví dụ anh Dũng một ngày bảo với bồ rằng anh ấy có người yêu, bồ sẽ thấy thế nào?

Cả hai đều im lặng. Có tiếng thở dài khẽ vang lên. Bạn Đình Trọng giơ tay gác lên trán, mắt trân trân nhìn ra nhành hoa hồng ngoài cửa sổ.

- "Đôi khi, ngắm nhìn hoa nở trên cây, cũng là một loại hạnh phúc" <1>

Lại có tiếng thở dài vang lên. Ánh nắng tắt dần ngoài ô cửa sổ, kéo đi chút ánh nắng cuối cùng nơi tim về với góc tối.

____

Ánh nắng xuyên qua tán lá mỏng, len lỏi lên những bậu cửa nhảy nhót. Văn Đức khẽ cựa mình tỉnh giấc. Anh vẫn chưa vội ngồi dậy, mắt khó khăn nhấc lên, nhìn trân trối cái trần nhà.

Đây là đâu?

Anh đưa tay quờ quạng trên chiếc tủ đầu giường, vớ lấy chiếc điện thoại định gọi cho Văn Hậu thì cửa phòng chợt mở ra

- Tỉnh rồi hổng?

Văn Đức đưa tầm mắt về phía cửa, phát hiện ra người quen, tay thả điện thoại xuống, cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng không được.

- Mệt thì cự nằm nghỉ đi. Bựa ni tau ra coi quán cho cụng được nì.

- Mạnh, răng mi lại ở đây? - Văn Đức yếu ớt thốt lên như một con mèo nhỏ - Nỏ phải mi đang ở Nghệ An à?

- Có việc. Gia Tuệ nói với tau chộ ở của mi, tau mới biết đưa xác mi về đó. Chi chi mà nỏ biết uống rồi còn thích đú đởn tê

- Kệ tau. Hàng xóm với nhau cả phải mần quen tí chơ

- Thôi im đi. Uống miếng nước gừng cho giải rượu đi

Nói đoạn, Xuân Mạnh đưa cốc nước thơm mùi gừng tươi đến cho Văn Đức. Anh hơi cau mày vì mùi gừng xộc lên mũi, cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mũi uống hết.

- À, bựa qua có thằng nhóc mô mà mi lau áo cho hấn rứa?

- Đại á? Nhóc ấy là hàng xóm của tau. Đáng yêu lắm.

- Lần đầu chộ mi khen một đứa con trai đáng yêu đó Đực

- Thì ... đáng yêu thật mà

- Thích người ta rồi hả?

- Không có nha

Văn Đức vội chối đây đẩy khiến Xuân Mạnh bật cười. Anh đặt thêm một tô phở nóng lên bàn rồi quay đi, không quên dặn dò Văn Đức:

- Ăn rồi mà ngủ đi giấc cho tỉnh. Tau ra quán đây.

Nói đoạn, Xuân Mạnh đi ra khép cửa lại. Nụ cười trên môi dần vụt tắt. Đầu óc trống rỗng bước xuống từng bạc cầu thang nhỏ, ánh mắt vô hồn cứ thế bước đi.

Tau mất mi rồi, phải không?

_________
<1> : trích dẫn từ "Đại thiếu gia, em lạy cậu" của tác giả Lan Rùa.

- Hôm nay tâm trạng mình không có tốt. Nếu truyện có hơi ngã cây cũng momg các cậu thông cảm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro