Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Và cậu cứ thế mà đi thiếp lúc nào trong lòng hắn. Đại khi đó cũng thật là quá sức đi, mới chỉ 16 tuổi mà có thể bế trên tay một cậu bé 13 tuổi và đi một quãng đường dài như vậy. Hay là cậu ấy quá nhẹ nên mới có thể bế lên dễ dàng như vậy ??

Về tới phủ, hắn đi vào trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp đưa cậu vào phòng nghỉ mà đặt xuống. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò Hân lấy thuốc thoa vào vết thương cho cậu, sau đó thản nhiên trở lại phòng mình như thể chuyện xảy ra ở chợ khi nãy chưa hề xãy ra vậy.

Một con người ngoài bố mẹ ra thì không sợ trời không sợ đất, nếu không phải việc liên quan đến bản thân thì sẽ không bao giờ để vào mắt như hắn tại sao lại bỗng dưng nổi cáu khi thấy cậu bị những kể khác bắt nạt? Chính hắn cũng không thể trả lời được câu hỏi này.

Chỉ là từ khi nào đó, trong đầu hắn đã mặc định trong đầu mình rằng Đức phải là của riêng hắn, không ai có quyền chạm vào, hắn muốn tấm thân nhỏ bé ấy luôn là thứ độc quyền chỉ của hắn mà thôi! Nếu có làm đau cậu thì cũng chỉ hắn có thể!.....Nhưng còn lí do là vì điều gì thì chả ai trả lời được.

Về phần cậu, khi trời dần chuyển sang trưa thì mới hé mắt thức dậy. Đã từ rất lâu rồi cậu không được ngủ một giấc ngủ ngon như thế, bây giờ cậu thấy thật khoan khoái làm sao. Vươn vai ngồi dậy, cảm giác thoải mái kia lập tức biến mất, khẽ nhăn mày bởi cơn đau trên khắp cơ thể truyền tới khiến cậu phải xuýt xoa.

Chợt Đức như nhớ ra điều gì đó, cả khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín,.....ban sáng là hắn đã bế cậu về.  Cảm xúc bỗng trở nên rối bời, cứ vậy ngồi thừ ra trên giường mà chẳng để ý tới việc Hân đã bước vào cùng chậu nước ấm từ lúc nào. Thấy thế, Hân lên tiếng:

"Cậu dậy rồi hả??Còn mệt lắm không? Tớ lấy thuốc thoa cho cậu nha."

Lúc này, cậu mới định thần lại, ngay lập tức trả lời câu hỏi của cô:

"À tớ không sao hết hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Không cần phiền cậu làm gì đâu."

Đừng có nói dối tớ, cậu biết thừa là không thể qua mặt tớ được mà. Cậu chủ dặn phải thoa thuốc đầy đủ cho cậu để vết thương mau lành nên tốt nhất cậu nên khai mau ra chỗ bị đau để tớ thoa thuốc đi, tớ không muốn làm trái lời cậu chủ đâu. Hay là cậu lại muốn cậu chủ cho ăn đòn tiếp hửm??

Nghe được đây là mệnh lệnh của Đại, cậu chẳng muốn làm trái nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống kéo áo lên để Hân thoa thuốc lên những vết thương ở lưng. Thấy cậu như vậy, Hân không nhịn được mà buông lời đùa giỡn:

"Ai chà, tớ nói thì không chịu nghe ấy vậy mà vừa mới nhắc đến cậu hai thì lại răm rắp nghe theo luôn, cậu thật phân biệt đối xử quá đó Đức à."

Nghe lời trêu chọc từ cô, cậu ngượng ngùng, lắp bắp mà nói:

"Đâu... đâu có đâu, tớ đâu phân biệt gì đâu. Với lại... với lại đây còn là lời của cậu Hai nữa mà, đâu ai dám làm trái đâu chứ."

Thấy cậu ngại, cô càng được nước mà lấn tới trêu:

"Nhưng tớ cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu, vậy mà cậu lại còn có nói dối tớ nữa chứ, như vậy không phải phân phải là phân biệt thì là gì đây hả?? Hay là cậu có ý với cậu Đại rồi hả Đức??"

Cậu ngượng quá nên đâm ra chỉ biết quay sang một bên để giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ như hai trái cà chua chín.

Hắn ngồi trong phòng mà lòng rối bời bời. Hắn hỏi bản thân rằng nhất định cảm xúc mà mình dành cho Đức là như thế nào, cậu chính là người đầu tiên được hắn lên tiếng bảo vệ, cũng là người đầu tiên được hắn bế trên tay....

 Aiss thật là khó xử quá đi mà, những câu hỏi cứ vậy mà lảng vảng trong đầu hắn suốt cả ngày làm cho hắn gần như phát điên lên mà hết lăn qua lăn lại trên giường lại nhảy qua đạp bàn đạp ghế khiến cho mọi người bên ngoài không khỏi thắc mắc rốt cuộc hôm nay cậu chủ của mình đang giận dữ điều gì mà đến mức đập phá đồ vật như thế.

Chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng như vô cùng đơn giản mà lại khiến cho hắn dường như phát điên vì không tìm được câu trả lời. Bỗng có một ý nghĩ sẹt qua đầu hắn "Hay là hắn... hắn là đang thích cậu???!". Không thể nào, một kẻ tại thượng như hắn sao có thể có chuyện đó được chứ. 

Không được, phải dẹp ngay những ý nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Nghĩ vậy rồi hắn đùng đùng đạp của cái "Rầm" đi tới dãy phòng mà cậu đang nghỉ làm mọi người đang dọn dẹp xung quanh được một phen hú hồn.

Bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi tự xoa bóp chân mình thấy hắn thì ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác làm tim hắn như thể hẫng mất một nhịp. Nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường, hắn ném một cái lườm sắc lẹm cho cậu. Lúc này hắn mới lên tiếng:

"Ngươi là đang chưng vẻ mặt đấy cho ai coi vậy hả? mau cất nó đi, thật gớm chết đi được"

Nghe Đại nói vậy, Đức ngay lập tức cúi gằm mặt không dám hó hé lời nào. Thấy cậu cứ im nghỉm từ khi bản thân mình bước vào đến giờ, hắn lại một lần nữa không nhịn được mà nổi cáu quát:

"Ta nói ngươi có nghe không vậy hả, sao không đáp lại. Bộ bị câm à!!"

Hắn to tiếng làm cậu giật mình, vội đáp:

"Dạ em là không có, em... em xin cậu, cậu tha lỗi cho em."

"Hừ, thật là. Ngươi nghĩ chưng vẻ mặt ấy ra là ta sẽ thích ngươi sao hả? Nghe cho rõ lời ta nói đây TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NGƯƠI ĐÂU NGHE CHƯA."

Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi trước vẻ mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì của cậu. Gì chứ, cậu Đại mới nói thích gì cậu là có ý gì vậy, sao cậu ấy lại nổi cáu, bộ mình mới làm sai gì hay sao. Hay cậu ấy ghét mình lắm à. Nếu là thật thì cậu sẽ đau lòng chết mất thôi. Vì sao ư?? Vì bạn nhỏ Đức của chúng ta chính là đã đem lòng thầm thương cậu Hai nhà Quan Huyện kia rồi. Ấy thế mà hắn ta lại cứ đối xử vậy với cậu như thế quả thực khiến cậu tủi thân lắm. 

Nhưng biết phải làm sao bây giờ, khoảng cách giữa Đại và Đức là quá lớn.

Cứ như vậy thì rốt cuộc tới lúc nào HỌ MỚI CÓ ĐƯỢC NHAU??!

_______________End chap 4_______________

   Góc xàm của Nwill và Zin:)))
Zin: Tao đã trở lại sau khi sống xót qua một tuần bị giáo viên dạy Văn dí sml:)))). Nếu đọc mà thấy nó hơi rối thì mong mn thông cảm nha vì quả thực là tao cũng chả có thời giờ mà sửa  lại đâu nên chịu khó thông cảm cho bọn tao chút nha:))). Còn chap 5 chắc là sẽ được đăng vào khoảng tuần sau khi mà bọn tao thi xong hoàn toàn thì mới soạn tiếp được chứ về còn về phần idea thì bọn tao xong cả rồi chỉ là méo có thời gian để đánh máy thôi:))). Nói chung là tất cả những gì mà tao muốn nói, vậy nên hẹn gặp lại mn ở chap 5 nhá:)))). Mà h xem lại tao thấy nó cứ bị lặp vcl😑😑

Nwill: Ùm thỳ thậc ga chap 4 được viết xong từ lâu rồi nma có khá nhiều thứ cần sửa + tôi và Zin phải ôn thi nên ga muộn. Chap này lúc đầu tôi viết khá hề nên giờ Zin sửa lại sẽ rất khác lúc ban đầu, nhưng vì tôi lười vcl nên cũng chẳng biết nó ra sao nên mong mn 0 chửi vì chap này nó logic, có nhiều lỗi soạn thảo hay gì gì đó (Zin lằ người soạn và sửa tất cả nội dung trong chap 4 ặ, có dỳ chửi nó đừng chửi tôi). Cũng có thể chap 5 hay các chap sau sẽ không được nối liền với chap 4 (như tôi đã nói đoạn trên), mong mb thông cảm hộ. Cảm ơn!

*Giải thích thêm lý do tại sao những chap sau có thể không nối liền với chap 4:
Chap 4 (lúc đầu) + 5 + 6 viết cùng một thời điểm nên sẽ nối liền nhau, giờ sửa hết chap 4 suy ra sẽ phải sửa cả chap 5 với 6 mà Nwill lại không đọc chap 4 (hiện tại) và cũng không muốn sửa chap 5 + 6 nên những chap sau sẽ có thể không nối liền với chap 4 của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro