Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng biết từ lúc nào mà mùa đông đã đến. Cả kinh thành đều bận rộn náo nhiệt chuẩn bị áo ấm chăn êm cho mùa đông đang dần về trên đất nước Đại Nam.

Biệt phủ nhà hắn cũng tấp nập những xe chở hàng ra vào không ngớt. Trong không khí tập nập đó, hắn lại trái ngược hoàn toàn, khi mọi người đều khoác trên mình những chiếc sao bông dày cụp thì hắn không những không mặc ấm mà có khi còn cửi trần mà tập luyện thân thể đến ướt sũng người.

Và đương nhiên việc gì tới cũng sẽ tới, hắn lăn ra ốm ngay sau một tuần ăn mặc phong phanh mà tập luyện. Nguyễn phu nhân trước cảnh quý tử của đổ bệnh thì lo lắng khóc lóc không ngừng làm cả biệt phủ được một phen nháo nhào. Sau khi được thần y bắt mạch và cho thuốc uống thì phu nhân mới an tâm về phòng mình nghỉ ngơi.

Cậu là người phải ngồi lại trông chừng hắn. Quả thực cậu cũng chẳng muốn đâu, từ cái tối hôm hắn giận dữ rồi đùng đùng bỏ đi đến bây giờ cậu luôn tránh mặt hắn. bây giờ thì bị bắt ngồi ở đây, haizz đúng là muốn thoát khỏi hắn cũng không được mà.

Rồi cứ như vậy ngày thứ nhất... ngày thứ hai... ngày thứ ba... bảy ngày liên tiếp dù hắn đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn một mực bắt cậu phải ở lại chăm sóc cho mình, còn cậu cư nhiên đâu dám trái lệnh hắn, ngày cơm bưng nước rót đêm thì thức cả đêm canh cho hắn ngủ bởi lí do ngớ ngẩn của hắn rằng: "Lỡ giờ ta ngủ xong đổ bệnh lại mà không ai phát hiện rồi lăn ra chết luôn thì sao". Ấy vậy mà cậu vẫn nghe theo răm rắp mà chẳng ý kiến gì. Nhưng rồi đến đêm thứ bảy, cậu đã không cầm cự được nữa mà thiếp đi từ lúc nào chả hay.

Sáng hôm sau, tiết trời ấm áp của đầu xuân len lỏi vào gian phòng nơi hắn và cậu đang say giấc. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một cơn gió từ đâu thổi thẳng vào trong phòng, dập tắt đi cái không khí ấm áp khi nãy. Cái lạnh đã làm hắn khó chịu mà thức giấc. Đang định gồng mình ngồi dậy thì hắn thấy một góc chăn của mình như bị thứ gì đó đè nặng xuống, đưa mắt sang nhìn thì ngay lập tức thấy cảnh cậu ngủ gật bên cạnh mình,khuôn mặt phiếm hồng dụi vào hai cánh tay vì lạnh trông chẳng khác nào một chú mèo là bao. 

Tim hắn trật mất một nhịp, bàn tay không tự chủ mà xoa lên mái đầu mềm mại của cậu. Đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thiên thần kia của cậu. Nhẹ nhàng xuống giường bế cậu đặt lên ngay chỗ bản thân mình vừa nằm, kéo chăn lên cho cậu. Cảm nhận được cả cơ thể mình như vừa được di chuyển, cậu nhăn mày mở mắt một cách chậm rãi cho đến khi thấy hắn đang đứng bên cạnh giường nhìn cậu. lúc này cậu mới giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên giường hắn, đang định lật chăn xuồng giường, lòng lo sợ hắn sẽ la mắng mình vì ngủ gật khi đang trông hắn mà miệng vội vã xin lỗi không ngừng. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Không cần ngạc nhiên hay lo lắng rằng ta sẽ la mắng ngươi. Cứ nắm đó ngủ thêm chút đi, mấy hôm nay ngươi hẳn là đã mệt rồi."

"Nhưng...."

"Đừng làm trái lời ta, ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ tiếp đi. Chẳng phải ngươi đang rất buồn ngủ sao."

Cậu biết là hắn đang quan tâm đến mình nhưng trong lòng vẫn không vơi bớt đi sự lo lắng, cậu sợ ông bà chủ biết chuyện sẽ tức giận mà xử phạt cậu mất. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn một lần nữa lên tiếng:

"Không cần lo lắng đâu Đức, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Có ta ở đây với ngươi rồi."

Nếu như hắn đã nói như vậy thì cậu đành nghe theo vậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo cậu vào một giấc mộng trên chiếu giường em ái kia của hắn.

Sau khi cậu ngủ say, hắn mới bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Tại sao hắn lại tiếp tục quan tâm đến cậu vậy chứ. Từ cái hôm ở chợ đến bây giờ hắn không thể ngăn bản thân để mắt đến cậu được. Nhất là vừa rồi hắn thậm chí còn để cậu an giấc trên giường mình. Mang tâm trạng rối bời đấy của mình mà bỏ ra ngoài. Hắn quyết định hôm nay sẽ đến một cửa hàng ở huyện bên để mua đồ. Kể ra từ đầu đông năm nay đến giờ hắn cũng chưa mua chiếc áo nào. Nghĩ là làm hắn liền cho người chuẩn bị xe ngựa rồi ngay tức khắc lên đường.

Tối đấy, hắn trở về nhà, bước vào phòng thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đang cuộn tròn ngủ say trên giường mà chẳng biết trời chăng gì. Bộ cậu định cứ như vậy ngủ mà bỏ ăn luôn hay sao. Hắn đến bên cạnh khẽ lay lay người để đánh thức cậu. Cậu cựa mình nhăn mày lại làm hắn cứ nghĩ là cậu đã dậy rồi nhưng không, nhăn mày xong thì cậu ngay lập tức dụi đầu vào trong chăn mà tiếp tục ngủ. Hắn bây giờ bắt đầu bất lực với con mèo này rồi, sao lại ngủ say đến thế chứ. Thôi mặc kệ đi, hắn lúc này cũng buồn ngủ lắm rồi. Không suy nghĩ quá lâu hắn nằm xuống cạnh cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Lát sau, cơn đói bụng đã đánh thức cậu dậy. Thấy Đại nằm bên cạnh mà lòng cậu rấy lên một cỗ ấm áp. Haizz hai con người này cũng thật là, đã kêu không có tình cảm gì với nhau mà sao lại luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần đối phương? Hay những lời phủ nhận kia vốn dĩ không phải sự thật?

Cứ vậy cậu nằm ở đó mà nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú kia. Cậu thật sự muốn ích kỉ một lần muốn khuôn mặt kia mãi mãi là của cậu, muốn được chìm đắm trông những cái ôm ấm áp của hắn, muốn mỗi sớm mai thức giấc sẽ lại được nhìn thấy hắn ở bên cạnh mình. Nhưng cuộc đời không cho phép cậu làm thế, thân phận thấp hèn của cậu mãi sẽ chẳng thế sánh đôi với hắn đâu. Rồi cậu lặng lẽ trở về phòng mình.

Đi trên dãy hành lang, đưa mắt ngắm nhìn cảnh khuya có ánh trăng soi nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lẽo và cô đơn, nó âm u và huyền bí giống như tình cảm của cậu lúc này vậy.

Về tới phòng, tưởng rằng tất cả đã say giấc nhưng Hân vẫn ngồi bên cửa sổ thao thức chưa ngủ. Thấy cậu trở về thì vội hỏi han làm cậu lúng túng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Nói gì thì nói chứ Hân vẫn là người tốt với cậu nhất. Sau khi chắc chắn là cậu ổn thì cô mới yên tâm về giường đi ngủ.

Vài hôm sau, mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo như bình thường. Hôm nay cũng vậy, Đức và Hân lại chuẩn bị đi chợ như mọi hôm thì bỗng từ phía sau có mội tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Hân!"

"Dạ cậu gọi em?" - Cô lễ phép đáp lại

"Ra chỗ khác một lát, ta muốn nói chuyện này muốn nói với Đức"

"Vâng, em xin phép."

Nói rồi cô lẳng lặng lui ra phía ngoài để đợi cậu. Lúc này, khi chỉ còn lại hắn và cậu, hắn liền sáp lại gần cậu mà hỏi:

"Đêm qua sao nhà ngươi không ngủ tiếp mà còn bỏ đi đâu vậy hử?"

"T...Thưa cậu, em...em vẫn ngủ mà ạ"

"Coi bộ dạo này ngươi rất thích nói dối ta nhỉ??"

"Dạ em...em nào dám đâu ạ..."

Nhìn cậu cả người căng cứng không dám nhúc nhích làm hắn có chút buồn cười, bộ sợ đến vậy sao.

"Thôi mau đi chợ đi, ta không hỏi gì nữa."

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng vâng lời lui ra ngoài rồi cùng Hân đi. Hắn vốn dĩ là không muốn hỏi thêm nữa vì không muốn thấy cậu quá hoảng loạn. Đêm qua khi cậu rời đi, hơi ấm mà cậu truyền cho hắn cũng dần tan biến mà làm cho hắn tỉnh giấc theo. Hắn cũng sẽ chẳng bận tâm gì nhiều nếu như mấy ngày hôm nay cậu luôn tránh mặt hắn. Khi nãy hắn là định hỏi cho rõ chuyện nhưng thấy cái bộ dạng kia thì hắn cũng chẳng nỡ làm cậu khó xử. Nhưng vì lí do gì mà cậu lại tránh mặt hắn cơ chứ.

Đến tối, hắn lại muốn tìm gặp cậu để hỏi chuyện, Đức vì biết thế nào hắn cũng tới tìm nên đã tìm chỗ khác trốn đi từ lâu. Người trốn người tìm, cứ như vậy họ như đang chơi trò đuổi bắt trong một khoảng không gian rộng lớn.

Không tìm được cậu, hắn đành bỏ về phòng, nhưng không phải là căn phòng quen thuộc của hắn mà là phòng của cậu. Hắn quyết định sẽ ngồi ở đó đợi cậu về.

Đến khi trăng đã lên cao, cậu tự nhủ hắn hẳn là đã bỏ về phòng nghỉ ngơi từ lâu thì mới dám nhẹ nhàng trở về phòng ngủ của mình. Vừa mới mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu chính là cái bản mặt nhăn nhó đỏ lên vì tức giận. Chưa kịp để cậu quay lưng bỏ chạy lần nữa, hắn đã nhanh chóng tiến đến vác cậu lên vai, đi thẳng về phòng mình. Cậu ở phía trên thì mới hơi giãy giụa để thoát ra thì đã bị hắn thuận tay vỗ vào mông một cái thật đau, thế là lại chẳng dám động đậy gì nữa, ngoan ngoãn để hắn mang mình đi.

Về tới nơi, hằn đặt cậu xuống rồi ép sát cậu vào tường dò hỏi:

"Sao mấy hôm nay lại tránh mặt ta?"

"........"

Cậu đương nhiên không dám hó hé lời nào, chỉ biết cúi đầu im lặng. Thật sự thì cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phải tránh mặt hắn nữa. Có lẽ vì cậu cảm thấy sợ, sợ hắn ghét cậu. Cậu muốn mạnh mẽ trước mặt hắn nhưng cậu lại chẳng thế, cậu muốn kìm lại nước mắt nhưng những giọt lệ nóng ẩm vẫn cứ thế lăn dài trên đôi má ửng hồng. Thấy cậu khóc hắn liền nâng khuôn mặt đẫm lệ kia lên, lau đi những giọt nước mắt không kìm được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như một lời an ủi trấn an rồi nói:

"Đừng khóc mà, ta xin lỗi vì làm ngươi sợ."

Ủa, vậy là nụ hôn đầu của cậu đã mất rồi sao? À không, cả hắn cũng vậy mà. Cậu bây giờ đang vô cùng bất ngờ trước hạnh động vừa rồi của hắn, hắn thật sự là mới hôn cậu sao? Đây là mơ hay là thực vậy?

Đang mãi mê suy nghĩ vẩn vơ thì hắn lên tiếng kéo cậu khỏi những suy nghĩ đấy:

"Mai này đừng có tránh mặt ta nữa ta không thích như vậy đâu."

Rồi hắn quay lưng định để cậu trở về phòng thì có một cánh tay kéo hắn lại:

"Có việc gì sao Đức? –Hắn nhướng mày hỏi."

"Em...em muốn hỏi cậu..."

"Ừ, hỏi đi."

"Tại sao... tại sao cậu lại hôn em..."

"Không được sao?!"

"Dạ không được mà ạ...em xin phép về phòng ạ."

"Khoan đã!"

Hắn kéo cậu lại rồi bỗng ôm chặt cậu vào lòng.

"Thật ra... ừm... ta yêu em."

"Gì cơ ạ??"

"Ta nói là ta yêu em. Yêu cái khuôn mặt đáng yêu của em, yêu cái dáng người nhỏ bé xinh xinh và ta yêu luôn cả đôi mắt trong veo của em nữa."

Gì chứ? Hắn.. hắn là mới nói yêu cậu hả?? Hắn cũng đổi luôn cách xưng hô giữa hai người luôn. Nghĩ đến đây cậu không giấu được sự ngại ngùng mà hai má ửng hồng như hai trái cà chua, buông hắn ra rồi chạy đi mất. Trước khi đi khuất, cậu còn để lại cho hắn một câu "Em cũng yêu cậu". Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia mà chỉ có thể phì cười trước cái vẻ đáng yêu đó của cậu.

Vậy là hai người cuối cùng cũng chịu thổ lộ tình cảm của nhau rồi, sẽ chẳng còn cái ranh giới nào có thể chia cắt họ nữa rồi...

______________End chap 6________________

Zin: Soạn truyện lâu muốn tụt quần:))). Viết xong chap này tao tao off đến sau tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro