Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui còn sống nè mn:)))) Có ai còn thức đón giao thừa không:))??

Chap này hơi ngắn=)))) Một chút ngọt năm mới:)))
_______________________________________

Mùa đông năm ấy nhanh chóng qua đi, nhường lại chỗ cho nàng xuân quay về sưởi ấm muôn nơi. Vậy là một năm mới sắp đến trên làng quê. Trên khắp đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng đông đúc người qua người lại như mắc cửi. Người vội vã ra chợ từ sớm để bán hàng, người thì nhanh ra đồng làm việc để ra Tết này được nghỉ ngơi.

Đi dọc đường làng, ta dễ dàng bắt gặp người bán đào bán quất, thi thoảng còn có thể bắt gặp những người bán cá vàng cho ngày Ông Công Ông Táo về trời. Và sẽ chẳng bao giờ có thể thiếu được tiếng cười nói của đám trẻ con trong làng. Đứa nào cũng háo hức đến Tết. Phố phường nơi đâu cũng được treo đầy cờ hoa và những chiếc đèn lồng màu đỏ rực.

Đương nhiên biệt phủ nhà hắn cũng thế. Người ra người vào ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa, bất kể là người làm hay vợ chồng Quan huyện cũng chẳng ngơi tay được lúc nào. Người ra người vào chở theo những chiếc xe kéo chất đầy hàng hóa. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng.

Còn về hắn và cậu thì sau cái đêm đó đến giờ, hai người này lúc nào cũng dính nhau như sam, tưởng chừng như chỉ rời nhau một chút là sẽ chẳng thể chịu được. Cậu cũng đã chuyển đến ở căn phòng ngay cạnh phòng hắn theo lệnh hắn.

Lí do mà hắn bắt cậu chuyển đến phòng này tuyệt nhiên là không đơn giản là muốn ở gần người thương mà lí do sâu xa chính là để khi đêm xuống hắn có thể thuận tiện lẻn sang ôm cậu ngủ mà không ai phát hiện. Và Đức da mặt mỏng hiển nhiên không có ý kiến gì về việc này. Thế là hắn được nước mà lấn tới, ngày nào cũng lẻn sang phòng cậu đến tận sáng hôm sau mới chịu chở về phòng mình. Haizz hắn đúng là một tên lợi dụng mà.

Đêm 30 Tết, nếu như người thường sẽ cùng nhau quây quần bên gia đình mình nhưng hắn thì lại lựa chọn cùng cậu đến lễ hội để xem pháo hoa đón giao thừa. Cậu được đi chơi thì vui vẻ ra mặt. Lúc nào cũng cười tít mắt làm hắn xao xuyến không thôi. " Sao lại đáng yêu vậy chứ, cứ vậy thì ta làm sao mà chịu nổi đây Đức"- hắn thầm nhủ khi cậu một lần nữa nở nụ cười quay sang nhìn hắn. Hai con người đi một đoạn lại ghé vào một gian hàng cứ vậy một cao một thấp nắm tay nhau đi khắp lễ hội, không bỏ xót lại một gian hàng nào.

Rồi khoảnh khắc giao thừa được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, mọi người xúm lại bên hồ để xem pháo hoa. Từng chùm pháo hoa đủ sắc màu đước bắn lên bầu trời đêm. Hắn bên cạnh nhìn cậu thích thú mà không nhịn được mà nở nụ cười, Đức của hắn năm nay cũng đã 14 tuổi rồi mà tính cách thật chẳng khác gì một đứa trẻ con mới lên 5 cả, như vậy lỡ có ai đó dụ Đức của hắn đi mất thì phải làm sao đây. khi đó hắn sẽ khóc hết nước mắt mất, phải giữ thật kĩ mới được.

"Cậu ơi pháo hoa đẹp quá!!" - cậu quay sang nói với hắn, giọng nó không giấu được sự vui sướng trông thật giống một đứa  trẻ con

"Ừ đẹp lắm, đẹp như Đức cậu vậy đó."

"C...cậu cứ trêu em hoài!"

Nghe hắn nói hai má cậu lại trở nên phiếm hồng, thật là làm cậu ngại chết đi mà. Thấy vẻ mặt ấy của cậu, hắn chẳng báo trước mà hôn xuống. Cậu chẳng chống cự mà mặc hắn. Cứ vậy, dưới pháo hoa và đèn lồng của lễ hội, hai người thoải mái mà hôn nhau tạo nên một khung cảnh lãng mạn làm sao.

Tết năm nay chắc là mùa Tết vui nhất mà hắn và cậu từng có rồi.

Vì Tết này họ có nhau!!!

_____________End chap7__________

Năm mới vui vẻ nha mọi người!!!
[ tý nữa thì quên đăng:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro