Chapter 10: Con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con lai

------------

-...Sao mày lại xuất hiện ở đây? - Lần này là Xuân Trường hết mực đề phòng, bật dậy, nắm tay Quang Hải rồi lùi vài bước ra phía sau.

- Nào nào tôi không làm gì mọi người đâu, đừng "mày tao" với tôi mà - Chàng trai tên Quế Ngọc Hải cười trừ, làm bộ híp mắt như vẻ mình ngây thơ vô tội.

Văn Đức từ nãy đến giờ cứ im lặng mà quan sát người kia, anh cảm thấy người này có gì đó quen quen. 

Trọng Đại vốn đọc được suy nghĩ của anh, liền vỗ vai anh hỏi:

- Thầy biết người này à?

- Ừm...Thấy quen lắm mà thầy chả nhớ... - Văn Đức gật gù, cúi đầu xuống suy nghĩ. 

A nhớ rồi! 

Mắt anh bỗng lóe sáng, phút chốc ngẩng đầu lên. 

- Nhớ gì thầy? - Cậu sốt ruột lên tiếng.

- Anh có phải là cái người mà vài năm trước đạt giải "Thủ môn xuất sắc nhất" vì chỉ để thủng lưới đúng một lần trong mấy trận giao hữu bóng đá của trường Đại học Bách khoa bên kia không ạ? - Anh đứng lên, chỉ thẳng vào mặt của chàng trai lạ kia, cười tươi rồi hớn ha hớn hở nói. 

Vâng. Thủ môn xuất sắc nhất. Vì chỉ để thủng lưới đúng một lần. Quế Ngọc Hải thở dài. Quế Ngọc Hải đang rất ổn mà. 

-...Đừng có nhắc lại cái điều đó - Mặt hắn dần nhăn lại, hắc tuyến giăng đầy đầu. Đã mấy năm trôi qua rồi mà còn thích bới móc, hay lắm Phan Văn Đức à.

- Ngươi biết Văn Đức? - Lần này là Trọng Đại đứng ra che chắn cho anh. Đúng như anh nghĩ, Trọng Đại có sức mạnh đọc được suy nghĩ của người khác.

- Biết chứ. Hồi vài năm trước có mấy vụ đá bóng giao hữu giữa các trường đại học mà. Gặp hoài - Hải Quế nhếch mép nhún vai.

Cậu ngờ vực quay sang Văn Đức. Thấy anh cũng gật đầu đồng tình nên tạm thời yên tâm hơn. 

- Vậy tại sao lại theo dõi tụi tôi? - Xuân Trường hỏi rồi đi lên, đứng cạnh Trọng Đại.

- Vì sao lại theo dõi á? Hừm...Chắc vì cậu đấy Xuân Trường à - Hắn tiếp tục cười híp mắt. 

- Hả? V-vì tôi? - Trường nhướn mày, tự chỉ tay vào mặt chính mình một cách khó hiểu. 

- Đúng. Tôi đã nghe hết những gì bọn cậu nói về vụ án bí ẩn đó rồi

Xuân Trường trừng mắt nhìn tên đối diện đang ung dung thốt ra lời nói làm anh thật sự hoảng hốt. Chết tiệt! Nếu như hắn ta là con người thì sao?

Dường như hiểu được nỗi lo lắng của người đối diện, Quế Ngọc Hải đập nhẹ vai Xuân Trường nói:

- Đừng lo, dù sao tôi đây cũng gần như không phải con người mà

- Vậy ngươi là gì? - Trọng Đại thở hắt hỏi.

- con lai, của tinh linh và con người 

Con lai. Của tinh linhcon người. 

Cả bốn người đều đang sốc, nhưng có lẽ sốc nhất là hai chàng tinh linh Trọng Đại và Xuân Trường. Cả hai đều biết rằng tinh linh chỉ mới "di cư" sang Việt Nam 5 năm trước thôi. Không lẽ một thằng nhóc 5 tuổi lại cao to như thế, huống gì thầy Đức của Đại còn gọi người này là "anh"?

Như nghĩ ra được điều gì đó, cả hai cùng nhìn nhau. Mắt chạm mắt. Thì ra là vậy.

Từ khoảng 28 năm trước, có một nguồn tin cho rằng một chàng tinh linh khỉ bất ngờ bị kéo đến một nơi không xác định được với một lý do kì bí, đến bây giờ vẫn không ai biết. Trong khi lạc lõng ở nơi xứ người, chàng ta được một cô gái sống tại nơi ấy giúp đỡ và đem lòng yêu cô. Vì nhận được thông tin bất ngờ đó, "người đứng đầu" - một ngài tinh linh đại bàng - đã triệu tập chàng ta về, nhưng chàng nhất quyết không về. Quá tức giận, "người đứng đầu" đã trục xuất anh hoàn toàn khỏi xứ Văn Lang Bắc. Và từ đó, thông tin về chàng tinh linh khỉ ấy đã không còn nữa.

Và tất nhiên, "nơi xứ người" ấy là Việt Nam, và người con gái mà chàng ta đem lòng yêu thương, theo như suy luận của Trọng Đại và Xuân Trường, đó chính là mẹ ruột của Quế Ngọc Hải.

Xuân Trường thì chưa chắc ăn lắm, nhưng Trọng Đại thì khác. Cậu đã chắc chắn 100% rằng nó là sự thật sau khi đọc suy nghĩ của Quế Ngọc Hải. 

Trọng Đại thấy Xuân Trường ậm ừ nãy giờ như chưa thật sự chắc chắn, cậu bèn đánh liều hỏi:

- Này, bố của ngươi là một tinh linh khỉ, phải không?

Quế Ngọc Hải gật đầu. Coi như đã xác nhận danh tính. 

Nhưng chỉ hỏi qua loa như thế thôi. Vẫn phải tập trung vào sự việc chính.

- Vậy...Tại sao lại là vì tôi? - Xuân Trường bước thêm hai bước nữa để đứng gần Quế Ngọc Hải hơn.

- Hừm...Tại tôi nghĩ rằng cậu có thể giúp tôi một chuyện - Quế Ngọc Hải hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. 

Lương Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt người đối diện, định buột miệng hỏi chuyện gì, nhưng bỗng nhớ đến khoảnh khắc mình không làm được phép biến mất và lỗi hơi kì lạ trong việc dùng phép bóp méo suy nghĩ, anh lườm hắn, gằn giọng hỏi:

- Có phải cậu chính là người đã ngăn cản tôi làm tất cả các phép trong lúc đó không? 

- Ừ, là tôi đó - Hắn cười.

- Tại sao lại làm như vậy hả? - Anh thở mạnh, tay nắm chặt thành đấm. 

- Ừm thì...tôi muốn gây sự chú ý của cậu ấy mà, chỉ là...cậu không để ý thôi - Hải Quế nhún vai, thở dài một hơi.

Nhận thấy được hành động tiếp theo của Xuân Trường, hắn liền nhếch mép:

- Đấm tôi đi, rồi chuyện của cậu sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng 

Đúng. Sức mạnh của Quế Ngọc Hải là vô hiệu hóa phép- một sức mạnh hiếm có. Nhưng vì là con lai nên phép của hắn bị giảm đi một nửa. Chứ nếu hắn là tinh linh giống như bố hắn thì có ngày hắn làm chủ nguyên đất Văn Lang Bắc, nếu nó còn tồn tại.

Sau khi nghe được câu đe dọa đầy sức thuyết phục của Quế Ngọc Hải, Xuân Trường đành phải nhịn nhục mà buông lỏng tay, bình tĩnh hỏi:

- Được rồi. Tôi sẽ khai triển phép. Xong rồi thì cậu nhờ tôi gì cũng được.

Thế là Xuân Trường đã bắt đầu khai triển phép. Sau vài phút thực hiện, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm là mọi chuyện đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng mà không có sự phá đám của Quế Ngọc Hải. 

- Rồi, nói gì nói đi - Anh giơ tay ra hiệu cho hắn.

- Ok...Cậu có thể tìm giúp tôi một người tên Nguyễn Văn Toàn không?

------------

Bây giờ mí bạn có biết về vụ gia tộc bên chúng mình không :v Mình theo họ Phan Nguyễn nè :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro