Mẩu chuyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đại Đức ~

- Alo anh à.

- Ừ, anh nghe.

- Hôm nay anh đá hay lắm.

- Nhưng không thắng, SLNA mới chỉ có 1 điểm.

- Bóng đá kì diệu lắm anh ạ, chỉ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu anh mới biết được kết quả. Mới 2 vòng mọi chuyện đều có thể xoay chuyển được.

- Anh sợ. Sợ người hâm mộ quay lưng lại với Sông Lam Nghệ An, sợ chỉ trích từ họ từ báo chí sợ...

- Mình ơi!

- Ừ mình.

- Mình đang khóc phải không?

- Không có.

- Lại nói dối. Chỉ khóc khi có anh bên cạnh thôi nhé mình. Chỉ anh mới được ôm em hôn em dỗ em khóc thôi nhé mình.

- Ừ. Đợi đến Hà Nội gặp rồi sẽ khóc ngập luôn cái TTĐT Viettell luôn.

- Ngoan, mình chuẩn bị ra đây chưa?

- Đang chuẩn bị quần áo rồi, chắc sẽ bay trong đêm.

- Vậy mấy giờ thì hạ cánh?

- Ngủ đi, đừng ra đón.

- I miss you.

- Là lính thì phải tuân thủ luật của lính.

- Vì mình anh tình nguyện chịu phạt.

- Nhưng không thích.

- Đùa thôi mở cửa phòng ra đi.

- Làm chi? Không nhẽ vào Nghệ An rồi.

- Chả thế, anh phải xem mình tỏa sáng trên sân cỏ chứ.

- Xin lỗi. Em trận này làm mình thất vọng rồi.

- Không hề, trong tim anh em vẫn luôn tỏa sáng như mặt trời vậy. Em định cách nhau một cánh cửa mà nói chuyện à?

- Tiếc tiền?

- Không hề anh dùng Viettell mà nhưng điện thoại anh còn có 15% thôi mà anh quên sạc dự phòng rồi.

"Cạch"

- Thì ra đến tìm tôi chỉ để mượn sạc thôi hả?

- Ừ.

- Này, cầm rồi biến đi!- Nói rồi cậu định đóng cửa lại nhưng Trọng Đại đã kịp giữ tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng.

- Anh cũng cầm phải sạc điện nữa. Đến được phòng em, anh đã phải trải qua bao gian khổ đó em có biết không?

- Vậy lần sau khỏi...

Chưa nói hết câu cậu đã bị người kia cúi xuống hôn rồi.

- Các cụ có câu "Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" mà.

- Thế sao còn than khổ?- Xuân Mạnh khoanh tay đứng tựa đầu vào cửa hỏi.

- Anh Mạnh.- Đại giật mình.

- Mày nhìn hết rồi à?- Đức lấm lép hỏi.

- Quen nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa người mày còn chỗ nào tao chưa được diện kiến qua?- Hai Mạnh nhướn mày trả lời.

- Ế, thằng kia mày xạo quần.- Đức hốt hoảng quên không kịp bịt miệng nó lại rồi. Đại ơi đừng dòm anh kiểu đó anh sợ.

- Ra vậy.

- Không phải thằng Mạnh nó xạo đó. Mình ơi tin em đi mình.

- Đoè mòe sao tao lại có thằng bạn như mày. Mày không phải lạnh lùng công thì ít ra mày phải là nữ vương thụ chứ sao lại thành ngu ngốc thụ thế này? Nó hơi nhăn mặt một tí là liền cuống quýt cả lên.

- Ế thằng kia đi đâu đấy? Sao cầm áo tao? Nè

- Tao đốt.

- Tao mới mặc có hai lần thôi mà diss.

######Hết P.1#######

Cuối cùng sau bao nhiêu hôm thì Hai Mạnh đã xử cái áo 2 con chim đó rồi huhu. Đm ta ám ảnh cái áo của Đức thực sự :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro