Chương 1: Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh Quan năm thứ bảy,

Trưởng công chúa Lý Lệ Chất đại hôn.

Lý Thế Dân đại xá thiên hạ, thiên hạ an vui.

Nhưng người ở trong thành Trường An cung Thái Cực không lấy một người vui vẻ, hạnh phúc.

Phía bên trong đại điện, văn võ bá quan đứng đều ở hai bên, động đậy một chút thôi cũng không dám chứ đừng nói đến việc mở miệng ra  nói.

Đường Thái Tông Lý Thế Dân ngồi trên ghế rồng, vẻ mặt uy nghiêm.

Kế tiếp đấy, ngài chỉ về phía hoàng tử Ly Âm rồi nói:

"Âm nhi! Ngươi đã biết sai chưa?"

Lý Âm, con trai thứ sáu của Lý Thế Dân, đang độ mười ba, mười bốn tuổi, dáng dấp lẫn gương mặt đều vô cùng thanh tú, khí phách hiên ngang như một cổ Đế Vương.

Tự mình đối mặt chất vấn cùng với Lý Thế Dân.

Hắn đứng thẳng lưng, chắp hai tay ra sau lưng, dáng vẻ giống hệt một lão cán bộ.

"Phụ hoàng, nhi thần không hề làm sai!"

"Không sai? Vậy người tự mình nhìn, ngươi đánh cho Càn nhi với Xung nhi thành cái dạng gì rồi? Còn giảo biện nói mình không làm sai?"

Lý Thế Dân vừa nói vừa chỉ tay về phía Lý Thừa Càn và Trưởng Tôn Xung đang đứng cạnh Lý Âm.

Thái tử Lý Thừa Càn bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhìn sang phò mã Trưởng Tôn Xung cũng thảm hại không kém.

Bộ dạng của hai người bọn họ trông vô cùng chật vật, khổ sở.

Nhưng lại dáng vẻ của Lý Âm thì cũng chẳng có gì khiến cho người ta khó hiểu cả.

"Tài nghệ của hai người bọn họ đều không bằng người khác! Trách ta sao?"

"Ngươi.... Ngươi muốn chọc trẫm tức chết sao? Vậy ngươi nói xem, tại vì sao lại đánh hai người bọn họ? Ngươi không biết là giữa huynh đệ trong nhà cần phải hoà thuận sao? Lại thêm, Trưởng Tôn Xung là tỷ phu tương lai của ngươi! Tại sao lại có thể không có một chút quy tắc nào như vậy?"

Nhớ lại năm đó, Lý Thế Dân đứng lên khởi xướng cải tạo lại Huyền Vũ Môn, gϊếŧ chết huynh đệ của ngài, từ đó về sau, ngài vì chuyện này mà áy náy, day dứt mãi trong lòng.

Đối với các con trong nhà, ngài thường xuyên dạy chúng huynh đệ trong nhà phải hoà thuận, tuyệt đối không thể nào dẫm lên vết xe đổ năm xưa của ngài.

Vạn lần cũng không ngờ tới ngày hôm nay, sẽ xảy ra loại sự tình như này.

Đánh thái tử cũng không phải tội nhẹ.

Bất kể là ai, tội đánh thái tử, e rằng sẽ có kết cục không tốt đẹp gì cho cam.

Ấy vậy mà, Lý Âm lại vô cùng bình thản, gương mặt không lộ ra bất cứ điểm gì là sợ hãi cả.

Mọi chuyện hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tất cả là vì Trưởng Nhạc Công Chúa."

Trưởng Nhạc Công Chúa?!

Mắc cái dây tơ rễ má gì tới nàng?

Hơn nữa, trận đánh nhau này nàng cũng đâu có tham gia.

Lý Thế Dân trong lòng kinh hãi một phen.

Sau đó, ngài hạ thấp giọng hỏi.

Lẽ nào bên trong vụ việc còn ẩn giấu những bí mật không thể nói cho người khác biết?

"Tại sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc đem Trưởng Nhạc Công Chúa gả cho Trưởng Tôn Cung là một chuyện sai lầm. Nhi thần không cho phép công chúa hoàng tộc lại gả cho một kẻ tầm thường như vậy. Vì hạnh phúc cả đời của Trưởng Nhạc Công Chúa, nhi thần không thể giương mắt ra nhìn hôn lễ này cứ thế mà tiến hành! Hôn lễ này tuyệt đối không thể thành!"

Cho nên, vì nguyên do này mà hắn đánh thái tử cùng Trưởng Tôn Xung lên bờ xuống ruộng.

"Chuyện hôn phối của Trưởng Nhạc Công Chúa là ý chỉ của trẫm, ngươi dám kháng chỉ sao?"

Lý Thế Dân nổi cơn thịnh nộ.

Chuyện hôn phối của Trưởng Nhạc công chúa là quyết định của ngài, tiểu tử này dám nghi ngờ cả ngài luôn à?

Ở bên cạnh, Lý Thừa Càn bước lên phía trước, trầm mặc nói.

"Phụ hoàng, chắc chắn là lục đệ cố ý! Hắn ngày đêm đều mơ tưởng trèo lên ngôi vị Thái Tử, cho nên mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Lại thêm vừa nãy hắn đánh người không nương tay, nếu không nhờ nhi thần phúc lớn mạng lớn, có lẽ đã sớm bị Lý Âm đánh chết rồi. Xin phụ hoàng giáng tội xuống, trước tiên hãy cứ phạt hắn năm mươi đại bản, sau đó đem giao cho Tống Chính Tự xử lý. Để hắn thật nghiêm túc mà suy ngẫm của tội nghiệt của bản thân!"

Lý Thừa Càn nói như vậy, rõ ràng là đã thêm mắm muối vào câu chuyện, cố tình làm to chuyện ra.

"Đại ca, ta là thượng võ của Đại Đường. Nhớ năm xưa phụ hoàng chinh chiến nam bắc, luyện nên một thân võ nghệ, ngươi văn không thông võ không tinh, tài nghệ kém người, nay thua dưới tay ta lại còn tỏ ra ấm ức, khó chịu?"

Còn dám cố ý trước mặt phụ hoàng nói ta mơ tưởng đến ngôi vị thái tử? Nói cho ngươi biết, Thái Tử vị xứng để ta leo lên sao? Lão tử đây mới cóc thèm nhé.

Lý Âm trong lòng hỗn loạn, làm thái tử có cái rau má gì vui? Đã mơ tưởng thì phải mơ tưởng làm hoàng đế mới vui chứ?

Còn về phần Phò Mã Trưởng Tôn Xung thì từ đầu đến giờ bị doạ cho sợ lạc mất cả hồn phách, không dám ho he một lời nào cả.

Chỉ mới ngay ban nãy thôi, Trưởng Tôn Xung cùng Trưởng Tôn Công Chúa mới bái đường thành thân xong. Vừa mới bước vào bên trong phòng tân hôn, không biết Lý Âm từ lúc nào đã đứng bên cạnh, chưa nói năng gì đã đè hắn xuống đánh một trận.

Thấy đối phương là hoàng tử, hắn cũng không dám đánh lại, chỉ biết nằm im cho đối phương đánh hắn mấy cái.

Lại thêm Lý Thừa Càn từ đâu chạy tới ngăn cản, hắn ngăn cản không thôi thì chẳng nói, đằng này lại còn ngứa miệng đá xéo Lý Âm huyết mạch không thuần, không thuộc dòng dõi chính của hoàng tộc, còn dám gây náo loạn.

Chết vì vạ miệng là có thật, Lý Thừa Càn vừa đá xéo xong thì bị Lý Âm đánh cho như con đẻ.

Chuyện không ngờ đến nhất chính là, bọn họ có hai người, thế mà đánh qua đánh lại cuối cùng bọn họ lại bị Lý Âm đánh cho ra bã.

Nói đến Lý Âm, trời sinh tính tình ương ngạnh, mẫu phi của hắn là Dương Phi, bà là công chúa tiền triều, hắn mang trong mình dòng máu của hai vương triều, vì thế mà bị người ta khinh thường.

Đặc biệt là Lý Thừa Càn vô cùng coi thường hắn.

Vậy nên, một là không đánh, hai là đánh một trận cho ra trò, giải quyết triệt để.

Bữa tiệc này đánh hết mình khiến tâm tình hắn vô cùng thoải mái.

Hắn đã sớm chịu đủ cái cảnh bị người đời dùng ánh mặt ghẻ lạnh nhìn rồi.

"Đủ rồi! Trẫm vẫn còn ngồi ở đây đấy!"

Lý Thế Dân cắt đứt hội thoại của hai người, sau đó lên tiếng chất vấn:

"Âm nhi, ngươi có biết hành động ngày hôm nay của ngươi đã làm hoàng tộc mất hết mặt mũi rồi hay không? Ngươi định để cho toàn dân thiên hạ cười vào mặt hoàng tộc hay sao? Sau này Trưởng Nhạc Công Chúa làm sao mà có đứng?"

"Phụ hoàng, hành động hôm nay của ta là phản đối, dù ta không phải hoàng tử, việc ngày hôm bay ta nhất định phải phản đối! Trưởng Nhạc Công Chúa gả cho ai cũng được, tuyệt đối không thể gả cho Trưởng Tôn Xung!"

"Ngươi dựa vào cái gì mà đòi phản đối? Rồi ta là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế?"

Từ lúc Lý Thế Dân đăng cơ đến nay, chưa từng có kẻ nào dám nghi ngờ ngài. Mà nay, ngài lại bị chính con trai của mình nghi ngờ.

"Mấy năm nay Đại Đường đều gặp phải những loại chuyện xui xẻo! Vụ việc Giải Thuỷ Cầu ngày đó diễn ra như thế nào, lẽ nào người quên hết rồi sao? Vì sao lại xảy ra sự việc đó? Tột cùng là bởi vì sao? Bởi vì Đại Đường thiếu thốn cả về tài chính lẫn thực lực, chỉ vì như thế nên đám người phiên bang dị tộc mới có thể ngang nhiên ức hiếp chúng ta như thế. Bây giờ chính là thời điểm phải tăng cường cả quốc khí lẫn tài chính, vậy mà phụ hoàng lại tổ chức hôn lễ xa hoa lãng phí. Lần này đại hôn Đại Đường phải chi ra bao nhiêu ngân lượng, người có biết không? Đại Đường phải tốn bao lâu mới có thể bù lại số ngân lượng này, người có biết không?"

"Nghịch tử, trẫm không cần người dạy dỗ! Tự trẫm biết phải làm thế nào!"

Lý Thế Dân trong lòng vô cùng khó chịu, ngài bị hắn nói như thế lại thành thẹn quá hoá giận.

Có điều, Lý Âm dường như không có ý muốn dừng lại.

"Nếu để cho nhi thần làm, khẳng định một câu nhi thần còn có thể làm tốt hơn người! Cũng chẳng cần phải ra kế gả công chúa đi, con cũng có thể giúp cho bá tánh an cư lạc nghiệp, Đại Đường hưng thịnh."

"To gan, trẫm vẫn còn sống! Ai lại cho phép ngươi làm càn như thế! Chẳng lẽ ngươi lại muốn thay trẫm làm vua sao?"

Lý Thế Dân tức giận đến cực điểm, ngay cả lời nói cũng không kiểm soát được nữa.

Ngược lại là Lý Âm, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ.

Hết thảy mọi chuyện đang diễn ra, tựa như toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Âm.

Chắc chắn một điều là, đã tiến được vào nhiệm vụ chính tuyến.

"Hệ thống phát hiện ký chủ đã tiến vào nhiệm vụ chính tuyến — bỏ nhà ra đi. Xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

Chỉ cần bỏ thêm một chút sức lực nữa, nhiệm vụ bỏ nhà ra đi khẳng định sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, tự bản thân mình sẽ có được kim thủ chỉ (ngón tay vàng), có thể sống được một cuộc đời tiêu diêu tự tại ở trong Đại Đường.

Mà ngay lúc này đây, toàn bộ Thái Cực Cung chìm vào yên tĩnh đến nghẹt thở, văn võ bá quan cùng toàn bộ cung nhân đều không dám thở mạnh.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ: Lục Hoàng Tử này ăn gan hùm mật gấu rồi sao?

Một bên kia Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Xung đều nở nụ cười lạnh, trong lòng khinh thường hắn.

Toàn bộ trên dưới Đại Đường chưa từng có người nào dám đối mặt chất vấn Lý Thế Dân, mà nay Lý Âm lại dám làm như thế.

Sợ rằng lát nữa, tự bản thân hắn sẽ không biết mình chết như thế nào mất.

"Phụ hoàng, chắc chắn trong lòng Lục Đệ đã sớm có loại suy nghĩ này. Lại còn dám khiêu chiến thiên uy, loại hành vi như này nhất định phải phạt nặng!"

Lý Thừa Càn lo chuyện không đủ lớn, đỡ mặt sưng lên nói.

"Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho Xung nhi!"

Trưởng Tôn Xung ở bên phụ hoạ, bước lên cầu xin nói.

Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn xung kẻ đàn ta hát, người hát xướng kẻ múa phụ hoạ khiến cho Lý Thế Dân nghe xong vô cùng bối rối.

Một bên là lục hoàng tử của mình, bên kia là con trai của huynh đệ Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là hiền tế (rể hiền) tương lai.

Cái này gọi là, việc quốc dễ bàn, việc nhà thì lại khó phân xử.

"Người đâu, đem Lý Âm nhốt vào Tông Chính Tự. Đợi nghe lệnh xử lý!"

Cuối cùng Lý Thế Dân cũng đưa ra được quyết định cuối cùng.

Không thể thế được, lần này nhất định phải bị Lý Thế Dân đuổi ra ngoài mới được, không thể bị đem nhốt vào Tông Chính Tự.

Lý Âm đang định nói gì đó, từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói dịu đàng, dễ nghe.

"Bệ hạ, bình tĩnh!"

Văn võ bá quan xoay người lại xem người tới là ai, thì ra là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro