Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi tôi ước mơ hy vọng đặt hết vào môn thể thao mà mình yêu thích dựa vào đôi chân mình mà tiếng bước tiếp tục thi đấu đặt hết lòng tin rằng tôi sẽ thắng .

Ngày diễn ra thi đấu 8 tháng tập luyện 5năm ước mơ dồn hết vào hôm ấy ,3 năm đơn phương quyết rằng khi chiến thắng cầm chiếc cúp đó ngỏ lời với cô ấy .

Nhưng mà rồi. Chẳng ai dám chắc rằng ta nắm chắc được ước mơ của bản thân .

Tai nạn, chính nơi đó chính chiếc xe máy chính chiếc xe tải đó cướp mất đi hết tất cả những hy vọng ước mơ và người tôi yêu nhất  .

"Tiếng còi cứu thương vang vọng
Nhắm mắt mở mắt chân đau nhói
Đau đớn không ngui càng nặng dần
Đôi mi chiễu nặng mơ mơ màng màng
Nhắm mất mở mắt chân chẳng còn."

Đôi chân tôi mất rồi cả quản đời còn lại dính liền với chiếc xe lăn kể cả lên cầu thang cũng phải nhờ sự giúp đỡ, một kẻ què quặt vô dụng .

Ước mơ đó chẳng còn chút hy vọng .
Nài nỉ người nhà đừng bỏ mặt mất hết tất cả chẳng còn gì .

Bạn bè cười cợt kẻ què hèn mối tình đơn phương cũng chấm giứt xấu hổ nợp đơn xin nghĩ học cả đời chôn vùi nỗi bi ai .

"Ước mơ năm ấy chẳng làm được
Người đời khinh miệt kẻ què hèn"

Cả ngày vùi mình vào tiêu cực chẳng chút thương mình, con người què quặt làm được gì ?.

Cơ hội không còn nữa. Hỏi xem có nơi nào nhận kẻ què vào làm việc . Hỏi xem ai yêu người cả đời chỉ ngồi xe lăn.

" Em sẽ sống thế nào nếu chẳng còn đôi chân ?
Em sẽ sống thế nào khi ước mơ biến mất ?"
 
Tôi chẳng còn gì, mất hết mất hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro