Chương 1: ''Hèn gì không thấy ai thèm chơi với mày''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Khánh Nguyên, phải nói rằng là mình đã từng rất vô lo vô nghĩ, đúng nghĩa là một con bé chỉ biết ăn chơi và ngủ. Vì một số lý do để rồi hiện tại thu mình lại, ít nói tới mức giống tự kỉ. Bạn nào ác ý thì sẽ bảo mình như thế, những người khác nhẹ nhàng hơn thì nhận xét rằng mình là người hướng nội. Bởi ai cũng có nỗi khổ riêng biệt và thực ra, mình không trông mong gì nhiều, chỉ là đừng gắn mác căn bệnh ấy cho bản thân mình. Thà họ ghét mình ra mặt, họ chì chiết đay nghiến, mình ổn. Mình có thể chịu đựng, cứng rắn hơn tất cả. Có đôi khi ngã gục, hay cả lúc tuyệt vọng mà òa khóc để rồi xong xuôi cất gọn mớ tơ vò đó vào góc khuất tâm hồn, chấp nhận bước tiếp.

Quay về câu chuyện khiến mình thay đổi chóng mặt, nó diễn ra năm lớp 8 và thực sự nó là cái gì đó găm sâu vào tim mình khiến thân thể mình đau điếng và quằn quại. Mình có dùng lời lẽ nặng nề để face shaming cậu bạn kia, cậu này là người yêu của một bạn chơi thân với mình - An. Mình nhắn tin cho một bạn để chê bai người yêu An, khi An phát hiện thì bạn ngỏ lời muốn chúng mình không chơi cùng nhau nữa. Thực sự tại thời điểm đó, chuyện này ập đến với một con bé suy nghĩ non nớt nó là cái gì đó mới lạ và thôi thúc con bé nhận ra được rằng nó đang rất kinh tởm. Mình nhận thức được mình bẩn thỉu quá, cũng chẳng muốn đến trường nữa. Mình khóc rồi khóc, xin lỗi An qua mấy dòng tin nhắn rồi nhốt mình trong phòng. Tự dưng muốn tách mình ra khỏi mọi người, luôn cho rằng mọi người đang cười cợt nên muốn xa cách để khỏi đau đớn thêm. 

Mình từng nghĩ mình được mọi người yêu thích bởi học giỏi và ưa nhìn, tính cách cũng vì thế có chút kiêu ngạo, tự tin trái ngược với hiện tại. Hôm An nói không thể chơi với mình nữa, nhớ rất rõ là sáng chủ nhật tớ liền òa khóc. Mình như thể mất hồn, nhận ra mọi thứ sụp đổ, cảm giác như thể mọi người nhìn mình bằng con mắt dè bỉu, bao câu thoại tự bịa luôn xuất hiện trong đầu. Mình bắt đầu nhận thức được câu nói của mình thật ghê tởm, thốt ra một câu cũng khiến mình tự bịt miệng lại. Cảm giác trống rỗng ập đến, mặt cũng lạnh nhạt, tự cách ly chính mình với bạn bè vì thấy bản thân thật bẩn thỉu, không còn sạch sẽ. Mọi hành động mình gây nên đều lố bịch, kinh tởm chính mình, muốn bóp nghẹt luồng thở mà nằm xuống ngay lập tức. Khi đó, mình nhận ra nguồn cơn là bản thân mà. Ngay cái lúc mà tăm tối như thế, tưởng chừng như Lam đến bên để kéo mình thoát khỏi mớ xúc cảm chết tiệt kia, nhưng không. Lam chỉ muốn xem rằng mình đau đớn như thế nào, mình quá đần độn rồi. Đến sau cùng, mình vẫn khó thể vờ như mọi thứ đã xong xuôi. À, mẹ cũng bảo mình là ''tính mày vậy hèn gì chẳng ai thèm chơi với mày''. Nghe xong mình như chết lặng, không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, thấy nghẹn ở cổ họng và kiệt quệ đi rồi. 

Chuyện đã trôi qua gần 3 năm, chuyện này tát thẳng vào mặt khiến mình cũng thay đổi khá nhiều, mặc dù theo hướng tiêu cực nhưng mình thích vậy. Nghe kì cục nhỉ, mình cũng không hiểu nổi mình. Sau cùng An vẫn chấp nhận ôm lấy mình thêm lần nữa, thực ra mình nghĩ cậu ấy hầu như bỏ ngang mọi chuyện qua một bên chắc chỉ vì do thương hại mình thôi. Sau tất cả mình vẫn có An ở cạnh. Biến cố ập đến, chỉ biết thu mình, vì là kẻ hèn nhát chỉ biết làm có vậy, mình không đủ mạnh mẽ để vực dậy ngay lúc đó. Nhưng, vẫn mắc ở hố bùn. Để thoát được, cần thời gian không ít, trong khoảng thời gian vừa qua mình chẳng làm được gì cả. Bản thân vẫn kẹt ở đó, từ chối việc thoát khỏi, không hẳn là từ chối mà vì chưa đủ sẵn sàng, nó là hy vọng cuối cùng mình mong mình làm được trước khi 18 tuổi. Vẫn hy vọng rằng mình sẽ ổn, là vỏ bọc cũng không sao, mình vứt bỏ ý định tự tử trong đầu, mình vẫn ở đây.

Đáng ra mảnh hồn đã tan nát từ lâu, mình chỉ đang bám víu lấy cuộc đời này bằng sợi chỉ. Sống tách đàn riêng lẻ, ích kỉ, bởi niềm đau chồng chất chực chờ cấu xé mình từng ngày. Mình sợ hãi ngày mai, sợ cả bản thân, cũng chẳng chữa nổi mình. Họ cứu mình bằng lời chà đạp, cứu bằng đôi tay trước nay nhiều lần đẩy mình xuống, mình ngỡ mình sẽ chết thôi, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua chốc lát. Ở lại, viết tiếp đời mình, mình vẫn ổn, ngày mai, ngày kia đều vẫn ổn. Mình vẫn nhớ phải thức dậy mỗi ngày.

Mình - Khánh Nguyên, là một đứa chẳng ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary