chương 1: dư âm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm paris ngày 24 - 12 - 2XXX

một mùa giáng sinh lại ghé tới , chàng nhỏ với chiếc khăn choàng trùm kín qua đỉnh đầu làn hơi thở trắng xoá , dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết dưới ánh đèn sặc sỡ hoà trộn với nhau tạo nên một không gian rộn ràng , ấm áp.
quả thực không thể chối bỏ đi sự nhộn nhịp này , có quá nhiều cảnh đẹp thu vào mắt anh không cách nào diễn tả hết.không sai khi gọi nơi đây là "thánh địa của tình yêu"
anh lướt qua dòng người kia.. nhanh chóng nhưng vẫn cảm nhận được từng sự ngọt ngào của thứ gọi là "ái mộ".
đôi chân bước đều , đơn độc giữa giòng người vội vã , đôi mắt to tròn mở to để cảm nhận những sự vật xinh đẹp bao trùng mình.
cho tới khi sự chú ý của anh đổ dồn vào sợi dây chuyền được trưng bày trên cổ  manơcanh , anh hơi cúi người xuống , qua lớp kính dày phủ bởi sương mờ ảo chỉ cần xoa một vài đường trên tấm kính là đã thấy rõ chiếc vòng , anh ngắm nghía nó , nó khác lạ và đặc biệt đối với anh như thế ,dù cho sự tráng lệ và tinh tế của nó chưa thể sánh được với những sợi dây chuyền được phô bày kế bên .
thế mà chiếc vòng lại gây sự ấn tượng mạnh mẽ trong anh , sợi dây mạ vàng cùng những cánh hoa nhỏ uốn quanh đuợc điêu khắc tinh sảo , và đặc biệt ở sợi dây chuyền chính là viên ngọc màu xanh biển lúc nhạt lúc đậm có kiểu dáng mặt trăng khuyết.
anh mãi ngắm một hồi lâu thì tiếng chuông cửa reo lên. theo phạn xạ quay lại, anh nhìn thấy một chàng trai cao ráo ước chừng khoảng m8, làn da bánh mật , màu tóc nâu như gỗ mun và đặc biệt là mùi hương toả ra hệt như mùi cỏ dại.

"xin chào quý khách"

"c-chào anh.."

"chiếc vòng này đẹp lắm đúng chứ , dù nó rất đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa"

"có lẽ vậy "

"hmm..vậy anh vào xem qua chứ?"

bước vào quán anh cảm thấy có chút đơn độc nhưng lại thoải mái vô cùng
mùi vị nắng hạ qua những chiếc đèn trang trí xung quanh hay bản nhạc du dương được phát qua chiếc máy chạy nhạc , cảm xúc tươi mới chảy dọc trên cơ thể khiến tiết trời lạnh giá bỗng hoá ấm áp vô cùng.

"anh dùng thử nhé!"

"a tôi cảm ơn"

một tánh trà nóng được bày trước mặt anh
" dùng được chứ ạ?"

"mùi vị rất được , tôi khá thích nó đấy"

"haha..thật sự nhận lời khen như vậy tôi yên tâm rồi"

anh chỉ nhâm nhi tách trà mà chẳng để ý đến chàng trai trước mắt vừa nhìn mình với vẻ mặt hài lòng và cả về chiếc dây chuyền mà tôi đã để ý , từ lúc nào cũng được bày ra trước mắt.

" a tôi xin lỗi "

"không sao nhìn anh có vẻ rất thích nó , tôi cũng vui lắm"

"..."

"tôi tên Michael , là chủ cửa hàng trang sức này , vậy tôi sẽ tư vấn cho anh về mẫu vòng này nhé."

"à được rồi , cảm ơn anh"

" hôm nay là đêm giao thừa nhỉ , anh đây có phải muốn chọn quà cho bạn đời của mình?"

"..."
dù anh vẫn đang cố gắng tập trung lắng nghe chàng trai tên Michael tư vấn , nhưng sao tầm nhìn của anh bỗng dưng thu hẹp dần , khuôn mặt lúc đầu của anh trước khi bước vào nơi này đã báo hiệu như thể anh đang rất mệt mỏi . cơ thể nóng ran như lửa đốt trong thời tiết âm độ này quả thật rất kỳ quái.

"này anh gì đó ơi?"

tiếng gọi cứ vang vọng từ đâu cứ thôi thúc tâm trí anh dậy.

"ah..đây là đâu vậy?"

"anh tỉnh rồi hả? đây là phòng của tôi .anh không ổn ở đâu sao? tôi đưa anh tới bệnh viện nhé"

"tôi không sao cảm ơn anh..làm phiền anh rồi"

"anh này , anh không nhận ra cơ thể mình không tốt sao?"

"tôi..có chuyện gì đã sảy ra vậy?"

"... anh là omega sao ạ?"

"cái gì chứ?! làm sao có thể như thế được?"

"lúc nãy anh ngất xỉu cũng là do kì phát tình , tuy vậy perform lại không rõ , nhìn anh có vẻ chật vật nên tôi đã.."

"...cậu đã làm gì trên cơ thể tôi vậy?!"

"...kh-không như anh nghĩ đâu , tôi chỉ là cho anh uống thuốc ức chế thôi"

"..a.. thật lòng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu...cảm ơn cậu đã giúp tôi"

"anh định đi đâu vậy?!"

"tôi phải quay về nữa chứ"

"nhưng mà.."

"có vẻ hơi đường đột nhưng bây giờ đã quá trễ rồi..xin lỗi cậu..đây là danh thiếp của tôi , hãy liên lạc với tôi nhé."

"... đây cũng là danh thiếp của tôi , anh hãy cầm nhé."

"cảm ơn cậu.."

Michael nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa . không ai ngoài anh biết rõ về tình hình lúc đó , một người xa lạ tới kì phát tình ôm chầm lấy cơ thể to lớn của anh rồi oà khóc như một đứa trẻ , vỗn dĩ con người ta có thể tùy tiện hành động rồi lại vô thức quên đi hay sao? anh vẫn còn vô vàn những thắc mắc , sao lúc đó bản thân anh lại muốn ôm lấy tấm thân nhỏ ấy cùng với nỗi đau mà người đó đang chịu đựng.

tiếng chuông cửa reo lên một lần nữa vọng lại như lời hồi đạp của vị khách khiến tâm trạng anh bối rối.
anh đặt mình xuống chiếc giường êm ái , em buộc lý trí phải gạt đi những cảm xúc ngày hôm nay và không được suy nghĩ tới , nhưng có vẻ mọi thứ không như anh muốn.

một ngày , hai ngày cứ thế trôi qua mà chẳng có bất cứ hành tung của vị khách bí ẩn đấy.

"tch..chờ đợi làm gì chứ!!"

dù sự thật rằng người đó không hề liên lạc tới nhưng thật lòng anh vẫn chờ đợi , chờ rằng sẽ có ngày cậu ta xuất hiện xoá bỏ suy nghĩ xáo trộn trong lòng anh.

tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên.dáng vẻ quen thuộc đó khiến tôi chỉ 1 cái liếc mắt cũng nhận ra.

"chào anh Michael ,tôi tới trễ rồi"

"rất hoan nghênh quý khách"
__________________________________
"mời anh"

"a.. cảm ơn cậu"

"anh này..lần này chúng ta phải nói chuyện với nhau thật nghiêm túc"

"được rồi,chắc chắn tôi sẽ làm thế mà . xin lỗi vì sự thất lễ khi đã vội vàng rời đi"

"không sao ạ.."

Michael nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mắt , ấn tượng vẫn như ban đầu , mái tóc vàng kim , đôi mắt to tròn nhưng trông chả có hồn chút nào , đôi môi nhỏ nhắn những lúc cười như thế này lại càng đáng yêu gấp bội , tuy vậy sự buồn bã vẫn hiện hữu đâu đó trên khuôn mặt này.

"anh không sao chứ ạ?!"

"tôi sao?!"

"là về chuyện hôm đó ấy ạ.."

"tôi ổn , cảm ơn cậu đã quan tâm , vì có một số chuyện cần sắp xếp nên tôi đã không thể liên hệ với cậu được"

"... không sao đâu ạ"

cậu chuyện bông dưng lại gương gạo từ lúc nào không hay khiến cho một người hoạt ngôn như Michael cũng lặng im mà không biết nên mở lời thế nào

"anh là Louis đúng chứ?"

"à tên tôi có trên danh thiếp đúng chứ"

"anh lớn hơn tôi tận 2 tuổi , và còn là giám đốc công ty xxx nữa"

"tôi rất ít xuất hiện trước truyền thông , vì thế rất ít người có thế biết đến tôi như thế nào"

"người như anh lại lui tới cửa hàng của tôi , thật sự rất vinh hạnh đấy"

"cậu coi trọng cái mác "giám đốc tập đoàn xxx" sao?"

"haha tất nhiên rồi , nhưng đối với tôi coi trọng ở đây có nghĩa anh đang là khách hàng của tôi"

"..."

"a.. liệu anh có còn sự quan tâm với chiếc vòng này chứ ạ?"

"tôi không hứng thú nữa"

"... tôi có thể hỏi tại sao được chứ?"

"cậu thấy sao? chiếc vòng này quá đỗi xinh đẹp , dù bản thân tôi có cố gắng gấp mấy cũng chẳng thề phù hợp với nó được"

"rõ ràng anh cũng xinh đẹp , xinh đẹp hơn cả  sợi dây chuyền này mà"

"phụt..haha..cảm ơn cậu , đây là lời khen từ một người dễ thương nên tôi sẽ tạm tin nhé"

"///-/// thôi được rồi đừng chọc ghẹo tôi như thế nữa!!!"

trò chuyện với nhau những câu chuyện xung quanh về cuộc sống cứ hệt như đôi tình nhân đang chia sẻ cuộc sống hằng ngày cho đối phương vậy.
cảm giác lạ lẫm cứ rộn ràng ào ạt kéo đến trong trái tim Michael.

"cũng đến giờ rồi..tạm biệt cậu nhé Michael"

"vâng..anh về cận thận nhé"

"tạm biệt cậu"

"khoan đã anh Louis..có vẻ đã khá muộn nhưng..chúc anh năm mới vui vẻ.."

"cảm ơn cậu , năm mới vui vẻ"

nụ cười đó, ánh mắt đó ngay khoảnh khắc này chính là sự lý giải cho sự kêu gọi từ tận đáy lòng của anh.

ánh nắng cũng dần xuất hiện , làn gió cũng khẽ lay động khắp thế gian, tuyết trắng xoá phủ khắp mặt đường vẫn còn nguyên.mọi thứ cứ xuất hiện trong khung cảnh của Louis , có lẽ chính là sự chuyển giao đầy bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro