chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Phi tỉnh lại thì cậu đã nằm trên một chiếc giường xa lạ. Nhìn xung quanh, cách bố trí phòng khá cổ, giống như quay về nhừng năm thời nhà Đường.
“ Cái này chắc không phải vào nhầm đoàn làm phim nào đi ? ”
“ Hay mình xuyên không giống trong mấy bộ tiểu thuyết nhở ? ”
Đang trong lúc suy nghĩ vu vơ cà lơ phất phơ thì từ ngoài căn phòng, một cô gái gõ cửa bước vào.
“Chủ nhân, người tỉnh.”
“ Đù má ! ”
Nhìn một thân trang phục xa lạ trên người cô gái khiến  cậu không khỏi kinh ngạc, thêm giọng điệu này làm cậu sốc nặng.
“ Xuyên rồi ? Xuyên thật rồi ? ”
Nhưng không sao, với kinh nghiệm nhiều năm nấu hủ tiếu đọc tiểu thuyết xuyên không của cậu thì mấy loại chuyện này cậu nắm chắc trong lòng bàn tay.
“ Ừm ”
“ Để nô tì hầu hạ người rửa mặt. ”
“ Không cần, để ta tự làm. ” ( Mình diễn đạt quá xá )
Cô gái nghe lời liên đứng qua một bên, nói với cậu:
“ Phu nhân căn dặn người rửa mặt thay y phục xong liền sang nhà chính dùng bữa, sau đó liền cùng phu nhân đi thử hỉ phục.”
Cậu ngạc nhiên.
“ Hỉ phục ? ”
“ Chủ nhân, người quên rồi đi? Nhà chúng ta nợ Ngôn gia hơn hai ngàn lượng vàng, giờ ngài chính là sang Ngôn gia ở rể để gánh nợ, chính ngài cũng đã đồng ý.”
Cậu vừa nghe cô gái kia kể rõ sự tình vừa bước qua cái gương cạnh đó, nghĩ:
“ Gương mặt vẫn giữ nguyên như trước khi xyên, nếu đúng như những gì cô gái kia nói thì mình chắc phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết mới đọc hai hôm trước đi? "
Cuốn tiểu thuyết kia kể về nguyên chủ của cậu, hắn ta cùng tên với cậu, cũng vì sự trùng hợp đó nên cậu mới đọc cuốn tiểu thuyết này. Trước kia vì người em trai cùng cha khác mẹ ham mê cờ bạc, nợ tiền trăm nhà nên hắn được gả đi, hắn một thân nhu nhược lại còn khờ dại, nghe được vài câu ngon ngọt, khóc than từ nhừng người được gọi là ‘người thân’ đó, đau lòng, thương xót, hắn liền đồng ý  gánh nợ thay người được hắn xem là em trai. Nguyên chủ một mình sang bên nhà kia bị người ta khinh khi, chửi rủa, sống một đời hèn nhát, tủi nhục. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, sau nhiều năm không chịu nổi nữa nên hắn quyết định quyên sinh, giải thoát cho bản thân mình. Nhưng nào ngờ sau khi đã chết nguyên chủ của cậu trọng sinh lại một đời, ngược chết những người đã từng hành hạ hắn, nạp hậu cung, làm một thân công chính người người kính nể. Nhưng cậu bây giờ xuyên qua, một bé thụ mỏng manh dễ vỡ lại xuên vào thiết lập của một công chính, sao sống? Haizzz…… cũng coi như cho cốt truyện đủ mắm đủ muối vậy. Cậu thay xong y phục liền đi tới nhà chính, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, chỉ chờ mỗi cậu. Cậu biết, đây không phải là sự tôn trọng hay yêu thương gì cả, yêu thương thì làm gì để cậu gả đi ở rể chứ?
“ Ngươi đến rồi, nhanh ngồi vào.” - Mẹ y nói.
Nói ra cũng không hẳn là mẹ, mẹ kế đi?- Cậu cười khuẩy.
“ Cả nhà đợi ngươi đến sắp đói bụng chết rồi ngươi mới tới, ngươi đúng là không xem ai trong cái nhà này ra gì. ” - Người em trai lên giọng chửi rủa.
Người cha nãy giờ im lặng lên tiếng, hướng về cậu em trai :
“ Ngươi im miệng ! ”
Người cha này thương cậu nên mới lên tiếng ư? Không! Ông ta chỉ sợ cậu đổi ý, đổ vỡ hết thảy những gì mà ông ta với người vợ kia xây nên thôi. Hắn ta nghe theo lời cha mình tức giận không nói nữa, hậm hực ngồi xuống, mọi người cũng ngồi hết vào bàn, bữa ăn cứ thế diễn ra. Cậu chẳng nói chẳng rằng, nghe theo mọi sự xắp xếp của họ, cứ thế đến ngày hỉ sự của cậu.
Trong nhà tấp nập sửa soạn, nhưng đến nhà vị được gọi là thông gia kia khinh cậu, cũng chỉ xem cậu là một món đồ chơi nên không ai sang rước rể cả, bắt cậu ngồi kiệu sang nha kia. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, một âm thanh vang lên :
“ Xuất phát ! ”
Đi được hơn nửa đường, lúc đi ngang qua một ngọn núi, kiệu cảu cậu gặp phải một đám thổ phỉ.
“ Đứng lại ! ”
“ Ai dô! Hỉ sự sao? Cũng nên chia cho chúng ta ít kẹo cưới chứ nhỉ?”- Tên đầu đàn đứng ra hống hách trêu ghẹo.
“Xin đại nhân tha mạng! Hôm nay là công tử nhà ta lấy vợ, thành ý đã được lão gia đem tới từ hai ngày trước rồi ạ”- Một nô tì đứng ra khéo léo  thưa với bọn thổ phỉ.
“ Đưa rồi? Ngươi đưa cho ai vậy a ? Sao bổn đại gia lại chưa có đồng naog vậy? Có phải ngươi bị lú nên đưa nhầm trại rồi không?”- Tên kia tiép tục trêu chọc, một đám đàn em ở phía sau cười ha hả.
“ Hôm trước lão gia đã dâng thành ý lên cho Nhị đương gia, ngài ấy cũng đã đồng ý cho hỉ sự này đi qua trót lọt ạ.”- Người nô tì này từ nhỏ đã đi theo người cha thương nhân của y đi buôn bán khắp chốn, cũng coi như học được một chút kĩ xảo, đối đáp vô cùng khéo léo.
“ Ồ, đưa cho Nhị đương gia rồi sao? Nhưng hôm nay thật không may cho ngươi rồi, bổn đại gia là người của Đại đương gia.”  Hắn nhếch mép cười khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#đam