Chap 17: HY hy bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HY HY bước vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ từng giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống, cô đii đến bên giường cầm tay bà khóc nức nở, trong mơ bà liên tục gọi cô
- Hy hy con đừng đi
Hy hy nghe mà lòng như ngàn dao đâm càng không thể tha thứ cho mình, cô bỗng cảm thấy mình thật không ra gì, ôm chầm lấy bà
- mẹ, con xin lỗi
mẹ Hy hy bỗng nhiên tỉnh dậy vừa nhìn thấy cô đẫ ôm cứng ngắt ngồi khóc không thôi
- hy hy là con phải không, không phải là mơ
- vâng, là thật là con gái, con gái bất hiếu( tát mình)
- không, con về là mẹ vui lắm, con đừng đi nữa
- vâng ( ỉu xìu)
Hai mẹ con nói chuyện trong nước mắt đến khi ba HY hy bước vào
- Hy hy ( ôm lấy cô)
- Ba ( ôm lấy)
- con xin lỗi
- không sao, không sao, mẹ con nhớ con nhiều lắm đó
- vâng
Nói chuyện vui vẻ 1 hồi cô như nhớ ra cái gì đó lập tức viện cớ
- ba mẹ, con có 1 người bạn mới biết, 3 năm qua họ giúp con khà nhiều để con dắt bạn ấy vào
- được
- vậy con đi đây
- Nhớ quay lại nha
- Dạ ( quay đi trong nước mắt)
-/// con xin lỗi, con không thể quay về được///
Hy hy vừa chạy ra khỏi cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc của anh hai nhưng cô lại quay người chạy mất tiêu
Lạc Dương chạy ngay vào phòng bệnh không thấy Hy Hy đâu, liền hỏi
- Ba à, Hy hy không đến à
- có, nó vừa bước ra, con không gặp hả?
- thôi chết ( chạy ra ngoài)
- có chuyện gì vậy cà ( ba Hy Hy thắc mắc) Nhưng không sao, hình như bệnh tình bà giảm đi rồi( quay sang nói chuyeenjvoiws mẹ Hy hy)
Vừa may, Lạc Dương vừa chạy ra khỏi cửa là gặp được An Lâm liền nói
- không xong rồi, Hy hy có lẽ đã nhìn thấy mình em ấy chạy mất rồi
- sao?
- chuyện đó không quan trọng, theo quan sát của mình có rất nhiều người theo sát nó, mình e là nó sẽ gặp nguy hiểm
- Vậy chúng ta chia nhau ra tìm
- được
AN Lâm và Lạc Dương lập tức đều động thuộc hạ chia ra tìm cô
Hy hy vừa chạy thoát khỏi ANh hai lập tức chạy đến chỗ hẹn với Đông đông, vừa ló đầu ra đẫ nhìn thấy người nhà họ Tần lập tức nép sau góc cột nên không ai để ý
Người nhà họ tần vừa đi cô liền chạy sang kêu
- Anh Đông Đôn..g
-ưm....( cô bị ai đó bịt miệng lại rồi ngủ mất tiêu)
Đông đông rất thính tai vừa nghe thấy tiếng quen thuộc đã biết là hy hy anh lập tức quay sang vừa lúc nhìn thấy tên kia đang ôm HY Hy lập tức cho người chạy đến bao vây. Nhìn qua thì người của hắn khá đông vả lạ HY HY đângtrong tay hắn nên anh không dám động thủ đành kéo dài thời gian đợi ai đó đến
- ngươi là ai sao lại bắt Hy hy
- ta là ai, ha ha.mới đó mà đã quên ta rồi sao, chuyện 1 tuần trước
- a, vậy ngươi đây là
- đúng vậy, ta đây chính là người đó
- ha ha, đã bị tổ chức của ta lật đổ rồi mà còn dám đến gây chuyện à
- ngươi đừng mừng vội, con ác chủ bài đang trong tay ta. ha ha
- ngươi..
Người nhà họ Tần có người nhìn thấy Nhị tiểu thư bị bắt lập tức báo ngay với Lạc Dương, Lạc dương cũng báo lại cho An Lâm biết rồi họ cùng kéo đến
                                             ( nãy giờ cái bệnh viện y chang cái chợ vậy, hết đoàn người áo đen này rồi lại đến đoàn khác cứ đi đi lai lại +thêm       .                                                         bọn nhà báo chết bầm đó không biết ở đâu ra, cũng kéo theo, làm cái bệnh viện không yên luôn đó)
Chỗ An lÂm gần Hy hy hơn đến đến rất nhanh, vừa đến cũng nghe được không ít
- vậy ngươi muốn gì ( đông đông lên tiếng)
- chuyện này là sao đây ( An Lâm lạnh giọng lên tiếng)
- Ngươi ngươi là ai sao lại kéo nhiều người đến đây?
- Ta là ai, ta là ai ngươi không cần biết, chuyện ngươi cần biết là mau thả cô gái đó ra.
- ngươi đừng hồng, nó là kẻ thù lớn nhất của tao sao lại tha cho nó được đây
- ngươi bị cái gì vậy, kẻ thù ngươi đây nè ( chỉ vào Đông Đông)
- không, hắn không là gì cả, con này mới là cái ta cần trả thù
- ngươi thật không đáng mặt đàn ông, lại định đánh phụ nữ à
- ai bảo ta sẽ đánh, cô gái này cũng không tệ ta sẽ thương hoa tiếc ngọc mà. chỉ cần nó giao chức lão đại này lại cho ta ta sẽ tha chết cho nó
- ngươi được lắm, người phụ nữ của ta cũng dám động vào ( thịnh nộ)
- Ai bảo nó là lão đại, ngươi không nên cho nó đi mạo hiểm làm chi
- Lão đại ( tò mò)
- nó chính là lão đại của tổ chức...
         _pằng_
Lạc Dương vừa tới đã nổ súng gây sự chú ý của mọi người
- sao  cậu lại để em gái mình trong tay tên này chứ ( chỉ vào tên bắt Hy hy-giận)
- không có gì ( thản nhiên)
- Ngươi định làm gì Hy hy ( Đông Đông lên tiếng)
Tên Bắt Hy hy ngang nhiên cởi bỏ áo khoác của cô, làm Đông đông giật mình. Lập tức tầm mắt của An Lâm và Lạc Dương chuyển sang tên kia mang theo 1 tia lửa 🔥
- ba người mà lại đi giành 1 cô gái, có đáng sao, hay cứ để cho ta
- ngươi mau thả Hy hy ra (Đông đông lên tiếng)
-  thả tiểu Hy ra mau ( lạc dương quát lên)
- Ngươi không còn muốn sống nữa à ( câu nói bá đạo của An Lâm)

........pằng_pằng_pằng...............
Những những súng của An Lâm, Lạc Dương, Đông đông lần lượt vang lên, họ phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong 10 giây bọn thuộc hạ của tên bắt hy hy chết hết cả khiến hắn đang trong trạng thái hoang mang lo sợ
- anh...          ( Hy hy tỉnh dậy)
Hắn lập tức chĩa súng vào người hy hy, mọi người đang dời tầm mắt trên người cô nên không ai để ý làm không kịp phản ứng
- có chết ta cũng phải đem nó theo cùng.
Hy hy lập tức xoay người đá bay cây súng rồi dọng cho hắn 1 cú đấm khiến hắn nằm chình ình
- cho ngươi chết nè
An Lâm và Lạc Dương không ngờ cô lại biết võ vừa tò mò vừa vui
- hy hy ( cả 3 lên tiếng)
Hy Hy vẫn chưa hết thuốc mê vừa quánh xong tên đó đã xiểng niểng té xuống đát ngất tại chỗ
- Tôi đưa Hy hy về trước, cậu mau đi xem ba mẹ cậu đi. còn ngươi à Đông đông mau dọn dẹp chỗ này đi, nhớ đừng làm liên lụy tới Hy hy ta sẽ không tha cho ngươi đâu, nhớ đó.
Vừa nói anh vừa bế Hy Hy dậy
- Nhưng mà, Lão đại ( thuộc hạ Hy Hy lên Tiếng)
- không có chuyện gì đâu, chúng ta về thôi, người dau mau lôi tên này về.
-///Cái gì mà Lão đại chứ, không lẽ không thể nào, cổ chỉ mới đi có 3 năm thôi mà///
Anh đem chị về nhà bế lên phòng đặt chị xuống giường rồi thở phào nhẹ nhõm, không biết đã bao lâu rồi anh mới được nhẹ nhõm đến như vậy, anh nhìn chị rồi mỉm cười
- Nhất định tôi sẽ không cho em cơ hội trốn khỏi tôi lần 2..
                                                             Hết chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro