Chap 4: Nội tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Nhược Hy ngoan ngoãn như chú mèo con, không ngờ 1 hôm cô ra về lại vô tình bỏ quên đồ nên quay lại lấy thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các bạn trong lớp. Cô định bước vào lớp lấy đồ rồi quay ra về cùng Nhược Băng, đang đi  gần đến cửa lớp thì cô nghe ai đó nhắc đến tên cô nên cô đừng lại nép sau cửa lớp và nghe được toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Đại khái cuộc trò chuyện của họ là nói xấu Hy Hy đây mà, họ nói cô chỉ biết ức hiếp khẻ yếu và chỉ biết nhút nhát trước trai đẹp ( ám chỉ Lôi An Lâm). Họ thậm chí còn dùng những từ khó nghe hơn, như là:
- Đúng là đồ vô liên sĩ! Ả đang định quyến rũ anh An Lâm đó mà!
- nhìn bề ngoài vậy mà thì ra là 1 con rắn độc. Thật không tin nổi.
Hy hy cứ đứng như trời trồng ở đó mà nghe họ nói cho đến lúc Băng băng quay lại cũng vừa lúc nghe được cuộc đối thoại. Băng băng mới lôi Hy hy vào lớp để lấy đồ, rồi quay sang nói với cái bọn chỉ giỏi nói xấu người khác mà giờ mặt tái mét kia ( có cả Hoa Khôi của trường nữa, vừa thấy Hy Hy đã thành hoa úa) , nói;
- Sao các cậu chỉ biết nói xấu sau lưng người khác vậy? Có giỏi thì nói tiếp đi!
- Các cậu muốn thấy Hy hy quậy chứ gì? Được rồi, ngày mai các cậu sẽ được gặp! yên tâm đi!
Vừa nói xong Băng băng lôi Hy hy ra khỏi lớp. Bỏ lại cái mạnh miệng kia cứng đờ tại chỗ. Rồi lôi Hy hy lên xe sau đó láy xe đến quán nước gần đó để nói chuyện cho ra lẽ. Vừa vào quán nước Băng Băng liền hỏi Hy Hy tới tấp với giọng điệu bực tức;
- Cậu bị sao vậy hả Hy hy?
-  cậu uống lộn thuốc rồi hả?
- Chúng nó nói đến như vậy mà không phản bác à!
- Sao cậu nhu nhược quá vậy hả?
Hy hy quất ức lắm nhưng không nói gì chỉ ngồi khóc thúc thích, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Băng Băng nghe. Nghe xong Băng Băng cũng thấy đồng cảm với Hy Hy ( bởi vì nếu ai đi nữa trong trường hợp đó cũng phải làm vậy thui) biết là khi nãy đã trách lầm Hy Hy nên Băng Băng vội xin lỗi:
- Xin lỗi cậu! mình thành thật xin lỗi cậu, mình đã trách lầm cậu rồi! ( vô cùng hối hận)
Hy hy vội đáp lời:
- không sao đâu, mình không trách cậu, mình biết cậu chỉ là thấy bất bình thay cho mình thôi! Mình chơi với cậu cũng 10 năm rồi không lẽ mình không hiểu cậu?
- Mà nè! cậu hứa là đừng nói chuyện này cho ai biết nha! kể cả anh Minh Vũ luôn nữa!
- ừ! mình biết rồi! ( băng băng gật đầu)
sau đó 2 người lên xe về nhà, dọc đường đi Băng Băng lại chọc hy hy;
- Hy hy, cậu lớn thật rồi! cậu còn biết nghĩ cho anh 2 và ba mình nữa!
- ừa! mình biết mà! ( hãnh diện trả lời)
- Lớn thì phải đi lấy chồng chứ? Đúng không? ( băng băng trêu chọc Hy hy)
- ừa! ( hy hy trả lời bĩnh tĩnh)
Băng băng ngạc nhiên, quay lại nhìn hy hy, hy hy lại nói tiếp:
- có lấy cậu cũng phải lấy trước mình! HAHA!😂
                                    ( chị Hy hy dữ quá, chiêu này là gậy ông đập lưng ông nè)
băng băng cứng họng, nhưng thấy Hy hy vui cô cũng vui lây. Băng Băng lại nói:
- Hy hy à! từ nay cậu đừng như bây giờ nữa? hãy sống cho chính mình đi!
Hy hy nghe xong im lặng 1 hồi sau đó cũng đến nhà Hy hy, cô bước xuống xe rồi quay lại nhìn Băng Băng nói;
- Băng băng! cảm mơn cậu! từ nay mình sẽ sống vì chính mình, cậu đừng lo!
Nói xong Hy hy vui vẻ chạy vào nhà. băng Băng cũng mỉm cười lái xe về nhà mình.🏠
                                                  Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro