Chap 18: sao lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng sau
Hy hy dần tỉnh tỉnh lại đầu cô đau nhứt vô cùng, khi lại lại đc chút ý thức cô dần mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt cô là trần nkà màu đen với 1 chùm đèn thủy tinh, cô chợt ngơ ngác trong giây lát rồi lại chuyển sang ánh mắt sắc bén. Cô thầm nghĩ:
- lẽ nào anh 2 và dám thuộc hạ không cứu được cô? Không thể nào? ..
Vừa suy nghĩ cô vừa gán gượng dậy. Cô liền bị dọa sợ hít hồn khi nhìn thấy có người nằm ngủ gục trên giường tay còn đang nắm lays tay cô. Đôi môi khẽ giật.
- // đây lại là cái tình huống chó chết gì đây. Kẻ nào lại dám nắm nắm kéo kéo thế kia//
Cô lập tức định kéo tay lại rồi đạp cho hắn 1 cái nào ngờ.
Tên nằm trên giường lại nhanh tay hơn, hắn còn kéo chặt tay cô vào lòng rồi 1 giọng ns trầm ấm xen lẫn cưng chiều vang lên;
- em đừng lộn xộn. Không thì đừng có trách anh.
- // cái gì. Dám hâm dọa bà ây à//
- ngươi là ai chứ? ( cô cố kìm nén không ns ra những lời này. Nhưng cũng không thể không tò mò về thân phận của tên này. Nhìn dáng hắn thui cũng thấy ô tô kê lun chứ)
- anh là chồng em.
Cô nghe xong như sét đánh ngang tai; cái gì chứ...
- hì hì! Anh gì đó ơi có phải anh bắt nhầm người hông z?
- em còn dám nói. ( anh nhà ta tức giận rồi ây)
-??? ( 1 đàn quạ đen bay wa)
Ank nghe cô im lặng thì chợt thấy khó chịu. Quả thật anh rất muốn nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn nghe giọng nói tinh ngich của cô, muốn nhìn thấy cô nhõng nhẽo, muốn nhìn thấy nụ cười như thiên thần nhỏ kia,.. anh rất nhớ cô chỉ muốn đem cô khóa chặt bên mình. Nghĩ đến đây thôi là anh không thể ngăn được cảm xúc của mình.
Nhanh như chớp. Anh quay sang kéo cô vào lòng mình
Cô còn chưa kịp phản ứng gì. Lại pị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm chóng mặt.
- nè nè. Anh mau buông tôi ra ( vừa ns vừa đẩy anh ra)
_ hy hy. Anh rất nhớ em
Giây phút anh ns xong thì nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh
Có lẽ do thời gian đã khiến anh lãnh khốc hơn. Nên chỉ chốc lát đã chuyển sang ánh mắt dịu dàng. Nhưng có lẽ miệng cô lại nhanh hơn não.
- sao lại là anh? Lôi An Lâm
- không phải là anh thì em nghĩ là ai. Là tên tóc vàng kia à.( ý anh là anh Đông đông í mà)

- à. Không.. ( miệng nói không nhưng trong lòng lại có nhưng làm sao wa mặt anh Lâm nhà ta được..a hihi)

( Anh Lâm bị ăm dấm chua của chị Hy rồi mọi người ơi)

//Mới way lại mà cho anh Lâm ăn dấm thì cũng hơi nhanh. Mong bn đọc thông cảm. Chẳng wa mình chỉ mún bung ra tình yêu mãnh liệt tràn trề anh dành cho chị thui//
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro