Chương 1: Lặng Mình Xuống Đại Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Laville một tiểu hoàng tử, từ khi còn nhỏ cậu đã luôn bị ghét bỏ, luôn bị coi là sự ô uế của hoàng tộc. Các người hầu đồn thổi tai nhau rằng cậu là cốt nhục của bệ hạ với một hầu nữ, nghe bảo hầu nữ yêu tự do đó vì sợ bị dày vò trong cung điện thâm sâu nên đã tự tử. Laville từ hồi con bé cũng luôn muốn vui tươi chơi đùa như các đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng trớ trêu thay chỉ vì màu tóc của cậu mà cậu bị hầu như cả đế chế dị nghị.

Cậu rất khác biệt, khác ở màu tóc, mang trong mình dòng máu của vị lãnh chúa quyền lực nhất cả đế chế này cậu thay vì được thừa hưởng mái tóc vàng óng ả thì Laville lại mang trên mình một màu tóc xanh dương sâu lắng, bình yên. Cậu cũng khác biệt, à không là ĐỐI LẬP HOÀN TOÀN với hoàng huynh của mình Yorn. Yorn anh ấy của một màu tóc vàng hoàn hảo óng mượt tuyệt đẹp, là mầm mống của cả đất nước.

Mọi thứ trải qua với cậu như một cơn ác mộng vậy.. Tồi tệ và sợ hãi. Laville sau bao ngày ở trong cung sa hoa thì có lẽ quốc vương đã chướng mắt cậu rồi.. Gã ta đày cậu xuống một lâu đài nhỏ, nói là lâu đài cho ba hoa thôi chứ cái nơi ở này còn nhỏ hơn chỗ người hầu ở trong cung. Nhưng lạ thay, nó lại có một kiến trúc cao bất ngờ, tuy nhỏ nhưng chiều cao của toà lâu đài này lại cao vút.

Ngày ngày cậu ở trong lâu đài đó. Cũng không tệ, thậm chí mỗi khi ở nơi cao nhất toà lâu đài nhìn về phía xa xa nơi biển cả nối liền đại dương, cậu còn thấy yên bình quá đấy chứ

Hôm nay, cậu quyết định thuê một chiếc thuyền lớn để ra đại dương sâu thẳm ngắm cảnh. Khi ra đại dương mênh mông cậu cảm thấy yên bình biết bao.. Đầu cậu bỗng có suy nghĩ nếu lặng mình dưới dòng nước từ đại dương mát lạnh này thì sẽ ra sao? Bỗng cậu như bị sai khiến vậy, bước dần tới thành tàu leo lên và... Tiếng vật gì đó rơi xuống nước vang lên, người trên tàu hoảng hốt muốn cứu cậu nhưng có lẽ vô ích.. Đây là đại dương nó sâu chừng nào.. Cậu rơi xuống sẽ chẳng có nơi dừng chân.

Phía cậu thì kì lạ, cậu không thấy khó thở ngược lại còn dễ chịu hơn khi trên cạn. Mái tóc xanh dương của cậu bỗng mọc dài ra ngang hông. Nhưng đó không phải là điều hệ trọng.. Quan trọng bây giờ là có con vật nhìn giống na ná cá voi rất lớn há miệng bơi về phía cậu. Bản năng sinh tồn trỗi dậy cậu dùng hết sức bình sinh bơi đi. Cậu núp vào một hang san hô nhỏ nên tạm thời thoát. Đúng là doạ người mà.

Đến lúc này cậu mới chú ý đôi chân mình đã biến thành một chiếc đuôi xanh đậm cuối đuôi rồi nhạt dần nên trong rất bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro