Chap1️⃣: Ngày Mình Biết Nhau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu lặng gió, Hạ Huyên một người con gái với tấm lòng nhân ái và chung tình, cô đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn chú mèo với đôi chân khó khăn về việc đi lại. Cô tự hỏi:" Tại sao lại làm như vậy khi cuộc đời chúng chẳng phải rất giống như mình sao cũng biết vui biết cười biết yêu!!".
Cô ngồi xuống khi trên người mặc một chiếc đầm khá ngắn mặc cho trời se se lạnh, gió luồn qua mái tóc cô làm rõ lên sự đau buồn mệt mỏi trong cô, vuốt  bộ lông mượt của chú mèo, con mắt của Hạ Huyên lại nhèo nhạt những giọt nước mắt và có giọt đã rơi xuống lăn trên đôi má ửng hồng rồi lại rơi ướt bộ lông chú mèo nhỏ vô tội.
Cô quyết định sẽ mang mèo nhỏ về, Hạ Huyên bế chú mèo đi qua những hàng cây của mùa thu khiến cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo làm sao!!! Cô là người thích biển vô cùng, biển là nơi mà cô luôn bình yên trong tận trong tâm hồn nên Hạ Huyên sẽ đi về hướng có biển nơi cô xem đó là nhà.
Tới biển khi đó là hoàng hôn làm cho Hạ Huyên cảm thấy bình yên đi rất nhiều. Trên bãi cát của biển làm cô ấm ấp vô cũng, nhưng dường như biển và hoàng hôn không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Khi chúng thể hiện rõ trong từng bước đi nặng nề của cô đã in sâu trong lòng cát biển và khuôn mặt đôi tay luôn có những giọt nước mắt lăn xuống, càng đi càng ôm chặc chú mèo nhỏ bé vào lòng. Đi mãi trên cát biển cô cũng chẳng biết mình sẽ dừng ở đâu.  Rồi ngồi quỳ xuống cát làm cho những hạt cát nhỏ bay vào chiếc đầm của Hạ Huyên, cô buông đôi tay tê cứng ra làm mèo nhỏ đi ra ngồi trước cô. Cô cúi mặt xuống khóc mãi làm cho mắt và mặt Hạ Huyên đỏ bưng lên.
Lúc này mèo nhỏ như muốn cảm ơn hay chia sẻ nỗi buồn với cô, mèo nhỏ cố gắng đến bên cô liếm những giọt nước mắt trên má. Hạ Huyên nghĩ có lẽ khóc nhiều quá khiến cô ngu muội đi nhưng cô vẫn làm, hét to lên cô thấy mình đỡ hơn rất nhiều.
Nhưng cô quên rằng ở đây có một chiếc xe đã đến đây khá lâu, chiếc xe hơi mui trần màu trắng sang trọng đã thể hiện rõ chủ của nó là người giàu có. Hạ Huyên chẳng lo gì chỉ đưa mắt nhìn vì chiếc xe qua đẹp và nó đã làm cô nhớ lại quá khứ đau buồn đó mà thôi, rồi lại nghĩ:" Mình làm sao vậy xe của người ta chứ không phải là người đó đâu làm gì phải lại rơi nước mắt nữa vậy!!" Cô lại nhìn về hướng biển lần cuối như lời tạm biệt không quên kèm theo lời cảm ơn rồi cô đi ngược lại với chiếc xe và trên tay là chú mèo nhỏ bé đi vài bước.
Bỗng rằng một mùi hương như làn gió biển nhẹ nhàng thoảng qua khiến cô mê mẫn, rằng mình đang bay nhẹ nhàng. Một cái nắm tay của người con trai ấy làm cô phải giật mình, trở về hiện tại cô với anh ta có quên sao chứ??!!
Một lời nhẹ nhàng như làn sóng vỗ vào làn cát mịn màn khi hoàng hôn xuống:
- Xin lỗi, tui là Thiên Hạo có thể làm quen với cô được không, với lại có hét lớn quá làm tôi không thể tập trung ngủ được cho lắm, thôi thì mình làm quen được chứ!!!
Hai chữ ' làm quen' khiến Hạ Huyên lại đau sót thêm một lần nữa, như phản xạ cô buông lỏng đôi tay xoay đi vừa khóc vừa chạy làm cát mềm mại cũng in sâu đậm dấu chân mệt mỏi, đau đớn và nặng nề của cô gái trẻ tuổi vô tư hồn nhiên ấy!!!
Hết Chap 1️⃣ !!!
Mong mọi người giúp đỡ!!
Xin cảm ơn đã đọc truyện!!!!!!!
Chân thành cảm ơn❤️❤️
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro