chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" POND NARAVIT ,ĐỨNG LẠIIII !"
ĐOÀNG
tiếng súng bóp cò vang lên trong trời đêm u tối pond naravit thở gấp chạy trốn khỏi bọn truy sát với số lượng áp đảo,hắn cầm chắc khẩu súng lục trong tay mà không ngừng phòng thủ tay trái của hắn đang chảy máu đầm đìa vì trúng 2 phát đạn trong lúc sơ suất không hay.Hắn chạy thục mạng về những toà nhà cao tầng vắng vẻ tay nhanh chóng cầm điện thoại trong túi ra định gọi cho viện trợ vì những người anh mang theo đều dính đạn nằm xuống hết rồi nhưng chưa kịp bấm gọi đã bị 1 tên trong số chúng đạp phăng súng trên tay hắn và lập tức dí sát súng vào đầu hắn,1 tên nữa dật lấy điện thoại trong tay hắn ném mạnh xuống đất khiến pond rơi vào thế hèn

" Hôm nay chính là ngày tàn của mày pond Naravit"

Hắn bất lực ngồi phịch xuống đất như đang chấp nhận cái chết đang cận kề tên đó đắc ý cười khẩy phấn khích vì bản thân tên đó đang nắm trong tay tính mạng của trùm mafia khét tiếng pond naravit, tưởng chừng lần này về tổ chức chắc chắn được thưởng to vì lập được công lớn nhưng trong lúc 2 tên kia đang cười đắc ý thì bị lộ sơ hơ ,bọn chúng quá chủ quan khi nghĩ đã bắt được cá to trong tầm tay nhưng ai ngờ đâu trong gang tấc khẩu súng lục đã nằm gọn trong tay pond rồi phía 2 kẻ ngu ngốc đó thì đã nằm gọn dưới nền máu tanh.

Chưa kịp để hắn nghỉ hơi lấy sức thì tiếng súng từ đâu vang lên khiến pond giật mình chạy đi khỏi hiện trường để mặc chiếc điện thoại của hắn đang đổ chuông bên cạnh 2 cái xác chết tức tưởi,hắn cố gắng lết cái thân xác mệt lả chạy đi tìm nơi an toàn để dừng chân tình cờ nhìn thấy 1 ga tàu gần đó hắn không nghĩ ngợi gì chạy thẳng vào ga tàu

" Còn chuyến nào nữa không ?hộc hộc...chuyến nào cũng được ...hộc miễn là ra khỏi đây"

"Còn 1 chuyến duy nhất nữa thôi là chuyến đi đến Chiang Mai,sẽ khởi hành sau 5 phút nữa cậu đi chứ?"

" Hộc hộc...được được bao tiền mau lên "

Hắn thở hồng hộc nói cho thành câu giờ chỉ còn cách này thôi bây giờ tứ phía bọn chúng đã mai phục đủ chúng đã lên kế hoạch từ lâu rồi nên nhất định phải giết được hắn,hắn choáng váng đầu óc quay cuồng gần như là không hề nghe thấy người đàn ông bán vé nói gì chỉ cần ra khỏi đây không cần biết là về đâu hắn không còn sự lựa chọn nào khác lập tức lao đầu vào chuyến tàu không biết đi về đâu của mình,hắn đâu biết đây chính là chuyến tàu định mệnh mở ra 1 trang sách mới cho cuộc đời chông gai hiện tại của hắn đâu?

Chuyến tàu khởi hành ngay sau đó,bọn truy sát nườm nượp chạy đến như vũ hội tiếc thay chả thấy bóng hình người ấy đâu trong số chúng có 1 tên cầm đầu trùm kín mặt miệng không hé nửa lời lặng lẽ cất súng đi cũng ra lệnh bọn đàn em dấu vũ khí vì ở đây có đông người và cả camera,cả đám tức tối hướng ánh mắt viên đạn về phía nhân viên bán vé mà không ngừng chửi rủa

" Mẹ nó,suýt nữa là bắt được rồi"

" Chết tiệt sao lại để mất dấu chứ???"

Bọn đàn em không ngừng chửi rủa hắn còn tên cầm đầu chỉ biết im lặng thoăn thoắt rồi lạnh lùng bước ra khỏi ga tàu đầy khó hiểu

"Coi như hôm nay nó may nhưng không thể may mãi như vậy được chúng mày đứng nháo,nên nhớ 1 mình nó toàn lực cũng đủ xé nát chúng mày ra thành tro"

Bọn đàn em câm nín không dám nói lời nào nữa vì chúng cũng biết tên quát vật pond naravit không phải dạng vừa nói giết là giết được ngon ơ vậy đâu, không có hắn ở đây nên chúng mới khả gan chửi rủa đã đời vậy đấy chứ đời nào dám?
_______
Trong lúc đó trên chuyến tàu,hắn đang trong nhà vệ sinh xử lý vết thương bị đạn bắn trong đầu vắt óc suy nghĩ tính toán kế hoạch bản thân sẽ làm gì tiếp theo,từ lúc còn bé ba hắn đã dạy 'luôn phải dữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống'nên chưa bao giờ hắn cho phép bản thân được sơ suất vì chỉ cần sai 1 ly là đi 1 dặm hắn là người thừa kế chức vị đầy rủi ro này vào năm 18 tuổi đó cái tuổi mà đáng lẽ đẹp nhất của 1 con người lại bị dày vò bởi trách nhiệm cao cả của cậu con trai lớn trong nhà

Hắn cũng còn 1 thằng em trai ruột thịt ở nhà,tài năng lãnh đạo và khả năng xử lý tính huống của nó gần như ngang hàng với hắn vì chính hắn là người dạy dỗ em trai, anh ta tên Joong Archen theo họ của mẹ anh còn hắn theo họ bố.

Sau khi vết thương đã được băng bó đàng hoàng hắn mệt mỏi quay ra nằm phịch lên chiếc giường trong phòng tàu của hắn ,bị truy sát trong quãng thời gian 6 tiếng đồng hồ không nghỉ nên hắn thật sự cạn kiệt sức lực rồi dù là trùm mafia nhưng không phải là không biết mệt ,hắn thư giãn nhìn ra ngoài cửa sổ tàu bên ngoài tối mù mịt chỉ xuất hiện những ánh đèn đường rồi lại vụt đi nhanh chóng lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy áp lực gánh trên vai chồng chất khiến hắn nặng nề vô cùng,sự tủi thân và cô đơn trong cuộc sống vội vàng không có lấy 1 lý tưởng sống hắn có gia đình nhưng thứ gọi là gia đình đó thật vô nghĩa cha mẹ ly hôn từ sớm hắn ở với bố em trai ở với mẹ nên thành ra hắn và em trai joong khác họ .

Mãi đến sau này cha mất mẹ cũng đến thắp nén nhan dặn dò hắn đủ kiểu và ôm hắn 1 cái thật chặt rồi rời đi trước đó bà có khóc khóc rất nhiều vì trong lòng bà có thứ gì đó rất khó tả ,bà rất yêu cả 2 đứa con và chồng nhưng số phận nghiệt ngã khiến bà phải chịu tổn thương rất nhiều.Thằng em trai Joong thì khá khẩm hơn nó bận bịu du học nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên gọi điện trêu chọc hắn dù là vậy thì có còn hơn không.

Hắn đã quá mệt mỏi rồi !vậy cứ coi đây là chuyến nghỉ dưỡng mà hắn tự thưởng cho mình đi nhỉ?suy nghĩ nhiều cũng mệt mắt hắn liu diu và từ từ khép 2 hàng mi lại bắt đầu cho 1 chuyến đi dài mà hắn tình cờ thưởng cho mình.

Đến lúc tỉnh dậy,ánh nắng từ cửa sổ gắt vào mắt hắn làm hắn ưỡn người tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon đã lâu chưa có.

Trời ạ!gần 11 h trưa rồi sao hắn lại có thể ngủ nướng lâu như vậy được?hắn đứng phắt dậy ngó qua tàu đã đến chưa thì nhìn thấy bến tàu đã đứng tít đằng kìa để đón chuyến tàu của hắn rồi, không ngờ Chiang Mai lại xa bangkok đến vậy lúc hắn bị rượt đến đây mới cũng là 8 h đúng rồi mà.

Hắn không còn cách nào khác cả hắn cố hỏi mượn điện thoại của người khác nhưng bộ dạng đáng sợ của hắn làm ai cũng sợ hãi không dám cho hắn mượn
Hắn bắt lực đi dạo vài vòng ở thành phố này nhưng đi dạo kiểu gì lại tình cờ đi đến 1 trường học,đột nhiên hắn thấy 3-4 mấy thằng nhóc đang bắt nạt 1 tên nhóc mọt sách đang cầu xin ở đó.

Lập tức hắn đi đến đưa ánh mắt đầy sát khí của 1 mafia ra nhìn từng thằng 1 khiến chúng chạy té đái.

Nhìn xuống thì thấy 1 tên nhóc đầu tóc bù xù mắt đeo 1 chiếc kính dày cộm tay ôm đống sách trông rất đáng thương,hắn cúi xuống nghiêng đầu hỏi.

"Đau không,đứng dậy đi nhóc?"

"Không không,không đau đừng đánh"

Hắn chậc 1 tiếng rồi vén mái tóc xù xì của cậu nhóc lên ,trông thật ngốc mà kính thì dày cộm xấu thì xấu không tả nổi mặt thì nhem nhuốc vết thương sao lại đáng thương vậy trời.

"Tên gì ? Để tôi báo cáo giáo viên đừng để bị bắt nạt nữa nhóc xấu xí"

"La...à.... Phu...wwinn,tên là phuwin"
"Phuwin à?thôi được rồi đứng dậy đi tôi xem xem vết thương có nặng không"

Cái gì? Chúng ta có nghe lầm không? Tại sao một mafia khét tiếng như hắn lại đi giúp người hắn bị rượt đến ngốc rồi à?
"Không...,không cần cảm ơn chú"

Hắn cau có cốc đầu thằng nhóc hở tí là bày ra bộ mặt yếu đuối khó chịu, một kẻ như hắn không thèm giúp ai giờ lại đi giúp 1 một thằng mọt sách bị bắt nạt đã là may lắm rồi giờ đây em còn chảnh với hắn.

"Này bộ bố mẹ nhóc không dạy phép lịch sự hả, nói có thì nhóc chết à với lại tôi mới 25 tuổi thôi nên gọi bằng anh nghe chưa?"

Em ngơ ngác bật ngửa vì em vừa bị cốc đầu 1 cái đau còn bị chửi nữa chứ, em chỉ là không muốn phiền người đã giúp mình thôi mà, em cúi mặt xuống ánh mắt có phần sợ hãi vì bị mắng rồi e thẹn giải thích với giọng điệu rụt rè đến ngốc

"Chỉ là chỉ là... Em không muốn phiền chú à anh thôi ạ em xin lỗi"

Vẻ bề ngoài yếu đuối này là lần đầu tiên gặp, ai lại có thể ăn nói lắp bắp, luộm thuộm còn đeo cặp kính dày khiến em trở nên kém sắc trong mắt người khác cộng thêm tính cách rụt rè sợ hãi khiến hắn bất lực.

Biết vì sao hắn lại tốt đột ngột vậy không? Rất đơn giản do bề ngoài đáng sợ của hắn nên không ai cho hắn mượn điện thoại cả mọi thiết bị liên lạc cũng bị rơi từ lâu rồi nên thành phải làm người tốt để lấy thiện cảm còn mượn điện thoại liên lạc nữa.

Giờ nhìn tình cảnh này không biết em có điện thoại không hay là hắn bỏ công vô ích là người tốt tốt đây.
Hắn sau khi nhận thấy bản thân có hơi nặng lời thì liền gắng gượng nói từ xin lỗi rồi xem xét vết thương của nhóc con ra sao. Nói là giả làm người tốt nhưng lại xem vết thương thật cho em còn lấy từ trong túi vài miếng băng cá nhân sáng cho em nữa. Nhận thấy gần mắt em có một vết thương nhỏ nên hắn không nghĩ gì nhiều cởi liền chiếc kính khó chịu trên mặt em để dán băng.

Hắn sững người tại chỗ khi chạm phải ánh mắt long lanh của em chẳng phải chiếc kính chết tiệt đó đã che giấu nó đi sao? Nói thật là rất đẹp mi cong, ánh mắt sắc sảo như 1 giai nhân để ý thì mũi rất gọn cao bonus thêm 2 chiếc má bánh bao trầy xước ấy nữa, công nhận nghiêng nước nghiêng thành đấy do thủ phạm là do em có chút luộm thuộm và chiếc kính khủng này đó thôi.

Hắn khựng mất mấy giây rồi mới lấy lại bình tĩnh dán lại vết thương cho em rồi đeo lại kính vì hắn nhìn đến ngây người rồi!

Em có chút ngượng ngùng vì một người lạ lẫm không quen không biết lại đến đuổi bọn bắt nạt cho em bằng vết thương cho em còn anh cần vậy nữa rốt cuộc là có ý đồ bất chính gì đây?

Còn hắn thì hít một hơi thật sâu để hỏi mượn điện thoại em nhưng có hơi mất mặt vì 1 người lớn như hắn lại không có điện thoại để liên lạc thì rất nhục mặt nhưng cũng đành mở mồm xin.

"Nhóc..óc có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi cho người thân nhìn tôi hung dữ vậy chứ tôi là người tốt nha đừng sợ tôi nữa tôi trả"

Lòng hắn thầm nghĩ 1 tràng câu niệm chú vì hắn vừa tốn một đống băng cá nhân cuối cùng trên người để giúp em nếu em sợ hắn mà không cho thì hắn bị thiệt thôi

"Dạ... được anh cứ việc"em dứt khoát rút điện thoại ra cho hắn Lam hắn mừng rớt nước mắt. Cuối cùng cũng có người tin tưởng hắn rồi, ngay lập tức hắn bấm gọi liền cho trợ lý ở nhà

"Alo, tình hình như nào rồi? Tao bị rượt nên trốn lên được con tàu nào đó rồi 1 phát đến Chiang Mai luôn"

"Ông chủ, tình hình bên nay không khá hơn là bao, chúng nó đang truy lùng khiếp lắm bọn bên này đang xử lý đây với lại tình hình đang có chút vấn đề tốt nhất ngài ở bên đó khoảng 3 ngày rồi em kêu trực thăng đến đón ông chủ"

"Tao ở đây hay ra lệnh cho chúng mày, vấn đề cái chỗ gì nguy bằng tao đang cách chúng mày trăm dặm không? Có phải mượn điện thoại của thằng nhóc nào đó để gọi cho chúng mày đấy trong người tao còn đúng 700 baht sống kiểu gì? "

"Ngài cứ tin tưởng em,thực sự là không nên về vào khoảng thời gian này ngài mà về là chúng nó đạt được mục đích liền"

Nói xong cũng cúp cái rụp ,nói xem hắn tức đến mức nào?để xem 3 ngày sau gặp lại hắn có cào nát mặt tên trợ lý chết tiệt này không?hắn cũng không hoàn toàn tin vào lính của mình vì hắn đã quên với việc quản lý và ra lệnh nếu không có hắn ra lệnh hắn lại càng khó chịu sợ rằng bọn ngu này sẽ bại trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro