Anh có người trong lòng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này...này dậy đi sao ngủ gục trên bàn thế"

Vừa liu diu mắt, Hào vừa nhăn mặt dao dác tìm kẻ vừa gõ đầu mình, đồng tử bây giờ mờ đi vì tì mắt vào cánh tay thời gian dài. Mãi sau mấy lần dụi mắt, mới nhận ra đó là Thái Sơn!!

" Nè... tớ cho cậu nè" - Vừa nói Sơn vừa đặt một hộp sữa trước mặt Hào

" Lại gì nữa đây...?"- Hào có vẻ ngờ vực mà hỏi Sơn

" T-thì hôm bữa, tớ vội quá nên lỡ có làm ướt áo cậu, nên hôm nay tớ xin lỗi nè..." - Sơn lắp bắp

" Hứ hứ.... nói cho cậu biết, tôi không phải là con người ham vật chấ...."- Hào đang nói dở câu thì Sơn đã mau chóng đút hộp sữa vào miệng cậu :))

Hào hút lấy một hơi dài, chẹp chẹp miệng như cách nếm món của các master chef chuyên nghiệp, cơ mặt giãn ra, trông có vẻ hài lòng

" Ngon không ??" - Sơn trông chờ

" Ờm thì cũng được" - Hào vội nghiêm mặt lại vờ như vẫn dỗi cơ mà do miệng không ngừng hút, đôi má trắng trẻo cứ phập phồng trông rất cưng. Sơn cũng bạo dạn đưa tay nhéo má bạn

" Cứ như mèo nhỏ vậy"- Sơn vừa cười vừa cảm thán

" Xí.... bỏ raa" - Hào xù lông đòi solo Sơn

" Mà sao nay Quân đi đâu mà ngồi một mình thế này?" - Sơn nghiêng đầu ân cần hỏi

" Haizzz.... thì hôm qua bị cắm cho quả sừng thế kia, hóa sadboy đi dưới mưa nên hôm nay sốt dồi" - Hào vừa thở dài vừa nói không quên hút tiếp hộp sữa

" Tí qua thăm không, cho tớ đi với"- Sơn nhanh nhảu

" Èooo, cậu mà cũng làm người tốt à" - Hào bĩu môi

Đang trò chuyện, bỗng cả hai nghe tiếng gọi lớn...

" Á anh sơn, aaa, nam thần mới chuyển vô trường nè, anh sơn ơi, ra đây với tụi em" - một đám nhỏ nữ sinh đang hú hét trước cửa lớp, Sơn vội nhìn Hào, để lại trên làn tóc mềm một cái vuốt nhẹ, rồi nhẹ nhàng đi ra cửa...

Hào thấy cảnh này, tức thời thấy khó chịu, cậu tự trấn an chắc do đám kia ồn, nên lấy tập vở ra học cho đỡ phân tâm....

" Anh Sơn ơi, anh làm người iu em được không vậy?"

" Anh nhận quà của em được không"

" Anh cho em xin kết bạn FB nhé"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến màng nhĩ của Sơn rung lên từng tiếng u u choáng hết cả đầu, Sơn liếc nhìn Hào học bài, gương mặt thanh tú, trắng hồng, đầy vẻ thông minh; cậu đáng yêu đến cả cơn gió cũng nao lòng mà buộc lòng nhè nhẹ thổi cho mái tóc đen tuyền bay bay lơ phơ, vừa thư sinh lại còn dễ thương, Sơn có chút bâng quơ bối rối, song tiếng ồn của các em nữ sinh vẫn kéo cậu về thực tại, Sơn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại

" Anh cảm ơn mấy đứa nha, nhưng mà  ANH CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG RỒI!" 

Nói rồi cậu đi vào lớp, để các em nữ sinh vẫn còn thất thần vì idol của mình sẽ chóng có người thương...

Tiếng trong vào lớp hối thúc những tiếng ồn chợt lặng... Thầy Thành bước vào lớp...

" Nay đổi chỗ ngồi nha mấy đứa..."

Mặc cho ở dưới có tiếng than phiền, hay tiếng hò reo vui mừng, lần lượt từng người bước lên bục để bốc thăm số... Chuyện xui rủi này sốp cũng không lường trước được

" Ai số 1 vậy"- Phạm Anh Duy lên tiếng

" Là mẹ nè" - Miseo lên tiếng

" Bàn đầu nhe hai đứa" - Thầy Thành liếc

Buồn cho Miseo và Anh Duy

Các con số gần như đã được bốc

" Số 2, ơ hí hí, Đức Duy qua ngồi với tớ"- Quang Anh hào hứng

" Mãi keo nha bé ơi" - Đức Duy hùa với bạn cho vui

" Rồi 28 nè, Thành An ngồi với lớp trưởng nhe con"

" 29, Hải Đăng di chuyển qua kế Hùng đi em"

" Ủa ai số 30 vậy mấy đứa"- Thầy vừa viết sổ vừa thắc mắc

" Dạ em"/đồng thanh/

" Ok nha, Thái Sơn bạn cùng bàn với Phong Hào"

" Hơ... lại là cậu à" - Hào nhăn nhó

" Duyên trời buộc"- Sơn khoái chí

" Tào lao..." 

Bị Hào phũ thẳng mặt, Sơn xịt keo cứng ngắc 

" Thầy ơi, con chưa có số thầy ơi"

" Đăng Dương hả con, u chết cha, sao thiếu được ta"- Thầy nhăn mặt trông khá bối rối

Tuấn Tài nhanh nhảu cứu nguy " Hôm nay Anh Quân nghỉ ốm thầy ạ"

" Ờ vậy được quá nè, Quân ngồi với Dương luôn nghen con"

Dù cho sống trong một cái sảnh chờ fifai nhưng thầy Thành vẫn rất nghị lực, cố gắng bình tĩnh dạy cho đến khi chuông reo hết tiết

Reng...reng...rengg....

"Có ôm không thì bảo" - Sơn đá chéo lông mày

" Mắc gì phải ôm" - Hào đáp lại

" Không ôm vào sẽ ngã đấy, tớ chạy nhanh lắm"

Hết cách, Hào đành miễn cưỡng ôm Sơn để cậu đèo mình qua thăm anh bạn chí cốt của mình- bé Quân

Nắng chiều ta rọi dọc từng vách ngóc đường, tỏa rạng nhưng không nóng rát, mặt trời lặn xuống, hạ mặt nghiêng mình, soi những tia lóng lánh xuống sông,phản lên nhân gian thứ ánh sáng hệt như kim cương, trên con đường đó, vẫn có hai người, người thì lâng lâng trong lòng vì cảm xúc khó nói, người thì má ửng hồng, tay run run vì phải ôm eo người lớn hơn kia, cũng chẳng ai trong hai người nói gì cả, im lặng để trái tim và tâm thức ấy giao hòa...

Cảnh hoàng hôn hôm nay với Sơn thật đẹp, đẹp hơn mọi ngày, bởi lẽ người trong lòng cậu cũng cực kì đẹp, như ánh nắng mới đậu sớm chiều, tỏa rạng nhưng thật dịu dàng...Hào nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro