Chương 1: Trò Chơi Thực Tế Ảo Của Ba Nhà Kì Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi đang ở trong một căn phòng tăm tối, xung quanh tôi là những máy móc, thiết bị hiện đại cao. Những âm thanh "rè, rè", "xẹt, xẹt" của những thiết bị ấy cứ vọng đi vọng lại. Trên đầu tôi lúc này là một chiếc mũ được kết nối dây ống với cỗ máy gì đó. Trước mặt tôi là một thiết bị to đến nỗi chiếm gần nửa căn phòng. Chưa kịp quan sát kĩ hơn, có tiếng nói:

- Thực thi chế độ thay đổi kí ức! - Giọng của một người phụ nữ khá lớn tuổi, cô ta mặc một bộ đồ màu tím, trên tay gắn những chiếc máy móc mà tôi cũng chẳng biết nó là gì cả.

Xẹt...xẹt...

Ối, tôi bị sao thế này, tôi đau đầu quá! Một cơn đau đầu dữ dội, chẳng lẽ đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời trước khi tôi bị loại?

Tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, bởi vì, tôi đang xem một video quay lại khoảnh khắc cuộc đời tôi. Không, không phải, đúng hơn là tôi đang nhìn lại quá khứ của bản thân.

Nếu đúng như những gì ả ta* nói, tôi sẽ bị thay đổi kí ức ư? Trước khi tôi hoàn toàn say mê vào cỗ máy "thay đổi quá khứ" của người đàn bà ấy, tôi chỉ nghe một giọng nói mà có lẽ tôi cảm thấy hối hận nhất được phát ra từ hệ thống thông báo tự động của trò chơi,

- Người chơi 60 bị loại!

Sở dĩ tôi hối hận, vì đó, chính là mẹ tôi. 

Tai tôi chìm vào giấc ngủ, và tôi không thể nghe những âm thanh rỉ điện ồn ào ấy nữa. Giờ tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại quá khứ của mình. 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

[Chương 1: Trò Chơi Thực Tế Ảo Của Ba Nhà Kì Ảo]

-------------------------------

Tôi là Chài, người dân của hành tinh Mirai, hiện tôi sinh sống tại làng chài ven biển trên Trái Đất cùng với mẹ, Mirai là một hành tinh có đủ điều kiện sống như Trái Đất, hiện nay các người dân đang phân tán khắp nơi trên vũ trụ. Gia đình chúng tôi chọn ở Mirai, một phần là vì hành tinh này gần quê hương của chúng tôi, một phần là tôi cũng muốn tìm lại ba tôi.

Chuyện cũng đã xảy ra cách đây khá lâu rồi...

Đó là lúc tôi lên năm tuổi, gia đình thôi sắp chuyển nhà. Mẹ tôi bảo rằng ba phải đi làm ăn xa, nên phải chuyển đến Mirai sinh sống. Có lẽ đây là lần cuối tôi nhìn thấy căn nhà gắn bó với mình suốt nhiều năm. Sau lần đó, tôi chẳng bao giờ quay về đó nữa. Những kỉ niệm của tôi chắc giờ cũng đã hòa tan trong căn nhà ấy. Tạm biệt, đã đến lúc tôi lên chiếc xe bus của anh họ tôi đi đến Trạm Dịch Vụ Dịch Chuyển Vũ Trụ. 

Ba tôi đưa tấm hộ chiếu cho cô soát vé:

- Cho tôi một vé đến Mirai, đây là hộ chiếu của tôi.

- Vâng ạ, chuyến của anh là vào 15 giờ, tức chỉ còn 10 phút nữa nhé. - Cô soát vé bận rộn phải kiểm tra từ người này sang người khác, trông cô thật chăm chỉ.

Khi ngồi chờ, tôi nhìn ra của sổ. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một cái lỗ lớn, có một con thuyền bay xuống rồi dần dần tan biến khỏi tầm mắt của tôi. Gì thế này? Mình xem phim quá nhiều chăng? Hay là mình có vấn đề?

- Đi thôi con, đến giờ rồi! - Ba tôi nói làm tôi giật cả mình, tôi nghĩ nên dấu kĩ bí mật mà tôi chứng kiến trong lòng sẽ tốt hơn.

Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng "trạm dịch chuyển thời không" để đến hành tinh khác. Năm ngoái, ba của tôi đã dạy tôi rằng, vũ trụ có thể được định nghĩa là mọi thứ đang tồn tại, mọi thứ đã tồn tại, và mọi thứ sẽ tồn tại. Theo như hiểu biết hiện tại, vũ trụ chứa các thành phần: không thời gian, các dạng năng lượng (bao gồm bức xạ điện từ và vật chất), và các định luật vật lý liên hệ giữa chúng. Vũ trụ bao hàm mọi dạng sống, mọi lịch sử, và thậm chí một số nhà triết học và khoa học gợi ý rằng nó bao hàm các ý tưởng như toán học và logic. Chưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ được nhiều, một lát sau lại có tiếng nổ súng!

Chiu, chiu! Bằng, bằng! - Bọn chúng nhắm vào ba tôi!

- Mau đưa thằng Chài đến lối thoát, nhanh lên, để anh tự giải quyết! - Ba tôi căng thẳng lắm, vẻ mặt của ba hiện lên một sự lo lắng, sợ hãi. Nhưng ba lại quan tâm mẹ con tôi vô cùng.

- Nhưng, nhưng mà... - Mẹ tôi cũng thế, mẹ cũng lo lắng cho ba

- Không còn nhiều thời gian đâu!

Mẹ đưa tôi đến lối thoát, và lỗ đen đó đã đóng lại. Ba tôi đang ở đâu? Rốt cuộc chúng nó muốn gì ở ba tôi? Tôi òa khóc, mẹ tôi bảo ba quên đồ nên phải về nhà lấy và sẽ mất nhiều thời gian để quay lại với gia đình.

Tuy mẹ nói như vậy thôi, nhưng tôi vẫn cứ linh cảm có chuyển gì tồi tệ lắm đang xảy ra. Vì ba tôi là một nhà khoa học, cũng là một nhà triết học nổi tiếng ở Mirai, ba tôi được đề cử sang Trái Đất 535 để nghiên cứu về các loài sinh vật ở đó.

Chờ mãi, chờ hoài đến bây giờ tôi đã là một chàng thiếu niên 15 tuổi rồi, ba vẫn chưa về, tôi chưa bất kì một tin tức nào của ba cả. Có lẽ tôi chẳng thể nào gặp lại ba tôi nữa?

- Mẹ ơi, đây là cái gì vậy mẹ? - Tôi tìm thấy một bức ảnh cũ trong một lần đang dọn dẹp nhà cửa

- Đây là ảnh của ba con khi còn trong đội kì ảo, nhắc mới nhớ, hình như đội kì ảo đã tan rã và chỉ còn ba người thôi thì phải - Mẹ tôi trả lời

- Đội kì ảo ư? 

- Phải, đội kì ảo là đội nghiên cứu chế tạo trò chơi thực tế ảo, ba con từng là một cựu thành viên tại đó- Mà mẹ ơi, tại sao chúng ta không quay về Mirai tìm ba ạ?

- Nếu được thì tốt quá rồi... Bây giờ rất khó để dịch chuyển hành tinh đó con

- Bà Nghi ơi, bà Nghi, đọc báo kìa, có tin hay lắm! - Bà Hàu chạy khắp làng để báo tin. Bà là người vậy đấy, chuyên gia cập nhật tin tức sớm nhất làng.

Mẹ tôi ra cửa, lấy một tờ báo rồi đi vào trong.

"BÁO MỚI 28/5/2025: BA NHÀ KÌ ẢO SẼ GHÉ THĂM TRÁI ĐẤT VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI THỰC TẾ ẢO ĐỘC QUYỀN"

- Gì chứ? Ba nhà kì ảo đã trở lại!? - Mẹ tôi vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

Được một lúc, chiu chiu!, trên trời xuất hiện một cái lỗ đen lớn, một luồng sáng to lớn tỏa ra, có ba người hiện xuống rồi cái lỗ đen ấy đóng lại. Mọi người vui mừng chạy ùa ra tập trung tại đó, chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại lo lắng đến thế, tôi cũng từ đó mà cũng cảm thấy bất an lây.

- Xin chào các ngư dân ở Trái Đất, chúng tôi là ba nhà kì ảo, có nhiệm vụ mang đến niềm vui cho mọi người. Như đã hứa, hôm nay tôi sẽ tổ chức một trò chơi thực tế ảo mang tên "Necomac" - Vị thứ nhất nói xong, huơ tay và một logo siêu to với tựa đề "Necomac" hiện lên.

- Những ai muốn tham gia trò chơi vui lòng ngồi vào ghế, tối đa chỉ 60 người - Vị thứ hai nói, huơ tay và 60 cái ghế xếp hành từng hàng bỗng "độn thổ" từ dưới đất lên. Mọi người ai ai cũng "đua nhau" giành lấy chiếc ghế để được tham gia trò chơi. Tôi nhớ lại mẹ tôi nói ba tôi cũng từng là thành viên trong đội này, biết đâu được tôi có thể tìm được manh mối trong trò chơi này?

- Mẹ, con cũng muốn tham gia, lỡ đâu ba cũng có trong trò chơi này thì sao - Nói xong, tôi liền ngồi vào ghế mà không kịp nghe mẹ phản hồi.

- Không, đừng, không!!! - Mẹ tôi chẳng còn cách nào liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi.- Đã đủ 60 người, mọi người sẽ vào sảnh sau 60 giây - Vị thứ ba nói.

Nhưng "Necomac" có ý nghĩa gì chứ? Tên tự bịa à? Khoan đã, đây là cách chơi chữ của ba tôi, ba tôi thường lấy các kí tự đầu của từng chữ để ghép thành một cái tên độc lạ. Necomac ư...Ne, Ne, Never; com, com, come; ac, ac, back. Never Come Back, Không Bao Giờ Trở Lại ư!?

Vị thứ ba đếm ngược ba giây, chúng tôi đã vào sảnh, xung quanh tối đen như mực, tôi chỉ nhìn thấy người chơi và ba nhà kì ảo kia.

- Chào mừng các người chơi đã đến với trò chơi "Necomac", một trò chơi thực tế ảo phiêu lưu. Nhiệm vụ của người chơi là cố gắng sống sót. Chủ đề của trò chơi là khám phá đại dương. Nhiệm vụ của các bạn là cố gắng sống sót cho đến phút giây cuối cùng, người sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng. À mà lưu ý, khi người chơi bị loại trong trò chơi sẽ bị chết ngoài đời thực, trừ khi một người chiến thắng hồi sinh họ. - Hệ thống thông báo tự động hiện đại của trò chơi cất lên khiến chúng tôi cảm thấy lo sợ và hoang mang.

Bởi vì, "khi người chơi bị loại trong trò chơi sẽ bị chết ngoài đời thực"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro