ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu: em
Mikey: gã
Sanzu Haruchiyo, chàng trai đâm đầu vào tình mà quên mất bản thân mình cần  gì, em có thể quên đi bản thân, lơ đi tính mạng của riêng mình, thế nhưng chẳng 1 phút giây nào em có thể quên người  em yêu, người em yêu đến thấu xương
Sano Manjirou (hoặc ngược lại) là 1 người  cao 1m62, là 1 gã đàn ông tóc trắng với bộ quần áo đen, gã ta bí ẩn, tiêu cực và độc hại, hay nôm na hơn là người Sanzu yêu
Vào 1 ngày mưa nhỏ, từ cửa sổ có  1 chàng trai với mái tóc hồng đang ngồi nhâm nhi tách trà, đôi lông mi dài rũ xuống tưởng như em chẳng thể nhìn được gì, nhưng tất  nhiên là không, đến việc che mắt giết mấy tên phản bội còn được chứ nói gì đến đôi lông mi này, nó còn khiến nhan sắc em lên 1 tầm cao mới ấy chứ. Từng hạt mưa cứ tí tách rơi, lớp kính cửa sổ bị hạt mưa bao phủ tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng, nó còn thơ mộng hơn khi có em.
Từ phía bên kia, No.1 lại đói, lại thèm Taiyaki, gã bật dậy, lững thững bước đến căn phòng in đậm chữ "Haruchiyo"  rồi gõ cửa
*cộc cộc cộc*
tiếng động dường như đánh thức em dậy, em liền chạy ra mở cửa với tâm trạng như vừa giác ngộ
"Vua?"
đôi môi với 2 vết sẹo xinh xinh khẽ 1 từ
"Đi mua cho tao ít Taiyaki đi..."
Gã thẳng thừng sai  em, trời đang mưa, cộng với cái rét trời đông cũng khiến em hơi chần chừ, nhưng vì sự lụy tình, vì em là  1 con chó điên trung thành nên lại vác xác đi
"Vâng, thưa vua"
Em nhanh chóng đi xuống nhà, đi đôi giày đắt đỏ của mình, từ tầng 2, 1 giọng nói bỗng vang lên làm em hoảng hồn muốn vả cho cái tên đó 1 phát
"Ơ? Trời mưa mà mày đi đâu thế? "
Cái giọng quen thuộc khiến em nhận ra ngay, là Ran Haitani, bên cạnh là em hấn ta, Rindou Haitani
"Tao đi mua bánh cho Vua"
Hai hắn ta nghe thế, đôi mắt bỗng thay đổi 1 cách kì cục, nhưng lại trở lại cái cách mà 2 hắn ta đối sử với em hằng ngày
"Đi nhớ mang  theo ô nhé, kẻo ốm thì không ai mà lo đâu"
Rindou nhắc nhở , Sanzu khẽ gật đầu với cấp dưới rồi mở cửa đi luôn, tay vẫn không quên với theo  cái ô như lời Rindou dặn, dù thế nào đi nữa thì em cũng chỉ là con người thôi, chứ làm sao mà đi mưa không ô được, lỡ ốm xong không ai thèm dòm ngó thì lại mệt người ra
"Đ't me"
Đi giữa đường, cây dù  như muốn trêu cho  em tức điên lên, tự nhiên cây dù lại hỏng, nó vướng vào cái cây lớn ven đường rồi rách toạc, Sanzu cáu lên, thầm thì chửi thề mấy câu cho đỡ khó chịu, sao mà đời nó khó với em thế không biết, em tiên tay, vứt luôn cây dù đi, may mà mua được bánh rồi, chứ không là toang
Em vội chạy về căn cứ, khi về, cả người em ướt  như chuột lột, em để túi bấnh lên bàn rồi cởi áo ra, để lộ cơ thể tuyệt vời với cái em thon thon, trắng nõn ( body em ngol đến mức con t/g còn muốn nhảy vào híp zăm em=) )
Vị vua của em đi xuống, cầm lấy túi bánh rồi thờ ơ lên phòng, mặc kệ chàng trai đang ướt sũng,hai má còn đỏ lên như ốm, em sụt xịt đi lên phòng, thay quần áo rồi nằm phịch xuống giường
Xế chiều, Takeomi chẳng thấy bóng dáng thằng em  chết tiệt của mình đâu, bèn lết cái thây già của lão lên phòng em kiểm  tra xem tại sao em không xuống ăn cơm
*cộc cộc cộc
Tiếng gõ tưởng chừng như búa bổ vào đầu em, đôi mắt xanh lục xinh xinh mở ra, chả hiểu thằng quỷ nào làm gì mà người em ê ẩm, mệt lả  ra, đầu thì đau nhức như vừa bị gõ mấy cái vào óc, em bất dậy, nói vừa đủ để bên kia cánh của nghe
"Không khóa..."
Nghe cái giọng khàn khàn đặc đặc là Takeomi biết có gì không ổn rồi, lão ta mở cửa, thấy mặt em đỏ ửng, lại còn lờ đờ xanh xao như cái xác sống làn lão hồn bay phách lạc, tưởng mình vừa hồi sinh được 1 linh hồn á chứ!
"Ốm à? "
Lão ta lạnh nhạt hỏi, thế chứ trong lòng sót em gã lắm, dù sao cũng là anh em trong nhà với nhau...
"Không biết.... Hai tay hai chân cứ rã ra như bị gãy ý... Mệt vcl"
Em than vãn làn lão lo muốn chết, lão đến gần, áp lòng bàn tay to như tay voi vào trán em, trán em nóng lắm, tưởng chừng muốn thiêu luôn cái tay gã ấy, gã im lặng đi xuống nhà, Sanzu vừa mệt vừa khó chịu nằm xuống giường ngủ 1 giấc ngon lành
Lúc dậy, em thấy 1 bát cháo nóng hổi với mấy viên thuốc bên cạnh, em sụt xịt ngồi dậy, tẩn hết bát cháo 1 cách ngon lành . Quái lạ, ai mà lại nấu đồ ăn hợp khẩu vị em thế nhể?
Nghĩ thế nào thì em cũng mặc kệ, có cái để hốc là may lắm rồi, dù sao thì cũng ngon mà, tội gì mà  không ăn chứ, ăn xong nhìn mấy viên thuốc em lại chần chừ, tuy nghiện thuốc nhưng thuốc ốm thì em lại không thích, nói thẳng ra là em ghét vl, nhưng thế nào thì vẫn phải nuốt thôi, chứ không thì khỏi bệnh thế nào được.
Tự nhiên trong đầu em lại hiện  lên cái cảnh Mikey thờ ơ lướt qua cơ thể đang ốm yếu của em khiến mắt em lại ướt , hàng mi trắng lại thấm đẫm loại nước đau thương, đôi mắt em vô thức nhìn vào hư vô , cứ ngỡ em là người mất hồn vậy...
Rốt cuộc gã ta có quan tâm em không? Em đã cống hiến, đã theo gã kể từ ngày thành lập Touman, vậy tại sao gã lại coi em như kẻ dư thừa? Hay gã chỉ là lợi dụng cái sự ngoan ngoãn và điên cuồng của em để bản thân gã ta được hưởng thụ? Tại sao gã luôn thờ ơ với em vậy? Em cũng thắc mắc lắm chứ. Em nhạy cảm lắm, tại sao  nhỉ?
Tại Sao?
Tại Sao?
Tại Sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro