Lá thư gửi một thằng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè Vũ, đó giờ ai cũng cho rằng tao sợ mày nên lúc nào cũng nghe lời mày răm rắp, nhưng có lẽ cả mày và tất cả mọi người đều không biết tao luôn thuận theo ý mày là vì tao thích mày, tao yêu mày chứ không phải vì tao hèn nhát gì cả. Những gì tao làm đều chỉ vì muốn mày vui thôi...

Để tao nhớ xem tụi mình chơi với nhau được bao lâu rồi. À, hình như là từ hồi lớp sáu tới giờ rồi nhỉ. Vậy là đã năm năm trôi qua. Năm năm gắn bó với nhau hơn cả anh em. Chắc mày đang thắc mắc tại sao dạo này tao lại lạnh nhạt, thờ ơ với mày. Và có lẽ những thắc mắc này của mày sẽ theo chân mày mãi mãi đến suốt cuộc đời. Xin lỗi vì tao quá hèn, không thể thành thật nói với mày lý do. Mày muốn nghĩ sao cũng được, nghĩ tao là đồ tồi, tao cũng không trách đâu. Tao tồi thật mà!

Vũ à, tại sao mày lại tâm sự với tao về chuyện mày thích Ngọc chứ. Nếu mày không nói, tao vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ, hồn nhiên làm anh em tốt với mày. Nếu mày không nói, tao vẫn sẽ tiếp tục nuôi hi vọng mày sẽ có ngày thích tao. Tao đúng là một thằng hề thích mơ mộng viển vông. Lời mày nói hôm ấy cứ in sâu trong tâm trí tao mãi: "Ngọc dễ thương ha mày, kể từ hôm nay tao sẽ theo đuổi nó. Mày nhất định phải giúp đỡ tao đó!".

Xin lỗi mày, từ trước đến giờ, chuyện gì mày muốn, tao cũng sẽ cố gắng thực hiện cho mày, nhưng riêng lần này thôi, có thể cho tao... không dính dáng gì tới được không?

Trời ạ, tao lại bắt đầu tự ảo tưởng rồi. Tao có quan trọng gì với mày đâu mà phải khiến mày bận tâm. Cho dù không có tao bên cạnh ủng hộ mày, mày vẫn còn nhiều người khác bên cạnh, sẵn sàng giang tay giúp đỡ mày theo đuổi mỹ nhân. Sao tao cứ hay tự đề cao bản thân vậy nhỉ? Nhưng mày biết không Vũ, nhiều lúc tao tự đề cao mình nhưng sau đó lại tự đẩy mình xuống hố sâu của tự ti, tuyệt vọng. Bao lần bắt gặp ánh mắt của mày dành cho Ngọc, trong lòng tao không ngừng ghen tị, đau lòng. Rồi sau đó, tao lại ngả đầu lên bàn, nghĩ ngợi lung tung một mình.

Mày biết tao nghĩ gì không. Tao nghĩ rằng, tại sao mình lại trở nên như vậy? Tại sao mình lại đi ghen tuông với một đứa con gái? Tại sao mình lại đi thích thằng bạn thân cùng bàn? Nếu như ba mẹ mình biết mình thích con trai, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng như thế nào?

Lúc nào tao cũng nghĩ vậy. Lúc nào tao cũng tự dày vò bản thân bằng những câu hỏi đó. Những câu hỏi không lời giải đáp chất chồng trong não tao, nhức nhối, mệt mỏi vô cùng. Chắc bởi vì tao vô dụng, không thể cho chúng một câu trả lời thích đáng nên chúng liên tục quấy phá thần kinh của tao. Tao có ông anh họ làm bác sĩ, ổng bảo tao bất ổn. Lúc nói, giọng ổng nửa đùa nửa thật làm tao chả biết ổng đã đọc thấy điều gì ở tao, nhưng tao chỉ biết cười trừ. Hình như tao bất ổn thật.

Kể từ ngày biết mày đã có người trong lòng, không giây phút nào tao cảm thấy mình ổn cả. Kể từ khi nghe thấy lời nhận xét của mẹ về một người đồng tính nổi tiếng nào đó, không giây phút nào tao cảm thấy bình yên. Dường như tao cảm thấy những lời công kích của mẹ là dành cho mình. Tao thật sự rất sợ hãi và hoài nghi bản thân. Mỗi ngày tỉnh giấc, tao đều thấy gương mặt mình ướt đẫm nước mắt. Tao đã phải nhiều lần tự nhủ với chính mình: Tao sẽ ổn thôi! Những đau khổ này rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi! Nhưng tại sao vậy, trong lúc tao đau khổ như vậy, tại sao tao còn phải chứng kiến mày và Ngọc ở cạnh nhau.

Không được rồi Vũ ơi, tao cảm thấy mình rất không ổn. Những lời hôm qua tao nói với mày, tất cả đều chỉ là những lời trách móc nhảm nhí, bộc phát nhất thời. Tao chưa từng thật sự có ý thù địch với mày. Xin lỗi! Giá như những tình cảm này của tao có thể biến mất đi, vậy thì cả hai chúng ta đã chẳng phải chịu nhiều tổn thương như bây giờ.

Vũ, tao thật sự thích mày, thích tính cách gan góc, thẳng thắn, trời sập cũng không biết sợ của mày, thích lúc mày cho tao thuốc khi tao bị bệnh, thích mày an ủi tao khi tao bị điểm thấp, thích lúc mày hồn nhiên mua đồ chơi con nít dù đã lớn già đầu. Giá như cả tao và mày đều cứ mãi mãi hồn nhiên như một đứa con nít vậy đi, sẽ không biết đau biết sầu, sẽ không nghĩ vẩn vơ rồi tự mình đa tình...

Tao nên làm gì đây Vũ. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tao lại cứ hiện lên hình ảnh của mày. Nhưng rồi những hình ảnh đó cũng chợt tan biến thành bọt biển, và rồi tao cảm thấy mình như chìm sâu dưới đáy đại dương. Một đại dương xanh biếc, xa lạ nhưng vẫn rất tuyệt vời.

Tôi muốn thả mình xuống lòng đại dương

Để quên hết những u sầu.

Lời bài hát ấy cứ không ngừng văng vẳng, thôi thúc tao đến đấy. Tao cũng mơ hồ có linh cảm rằng: Sau này, bất kể hạnh phúc có dành cho ai cũng mãi mãi không dành cho tao.

Ba mẹ, Vũ, Ngọc, Nhất... Mọi người, xin hãy tha lỗi cho con. Có thể mọi người mãi mãi sẽ không biết điều gì đã đưa đẩy con đến quyết định này hay báo chí sẽ đưa tin gì về sự kiện này, nhưng con chỉ muốn nói một điều. Con rất mệt. Mệt mỏi vì mỗi ngày phải gượng ép chính mình trở thành một người con trai thực sự. Mệt mỏi khi không biết những ham muốn, yêu thích của mình có phải đúng đắn hay không. Việc mình thích một thằng con trai và người đó lại là bạn thân của mình có phải rất sai không. Mệt mỏi khi nghĩ đến cảnh, mọi người sẽ thất vọng như thế nào về con người thật trong con. Ngày nào con cũng nhức đầu, buồn bã nhưng vẫn phải gượng cười trước mặt mọi người.

Con thật sự rất đau khổ. Thật sự rất muốn mọi người cũng nhìn thấu được lớp mặt nạ của mình. Đến lúc đó, mình sẽ bật khóc thật lớn để giải tỏa những sự bí bách trong lòng. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là con không đủ mạnh mẽ, kiên nhẫn để chờ đợi ai đó phát hiện ra mình.

Ba mẹ, con chỉ là muốn được nghỉ ngơi, muốn được yên bình thoát khỏi cái hiện thực gục ngã này. Đại dương mênh mông rộng lớn như vậy, hẳn là sẽ có chỗ cho một kẻ như con, một kẻ tồi... (người viết đã gạch bỏ nội dung sau đó).

Vũ à, cuối cùng tao cũng không bị thứ tình cảm mình dành cho mày dày vò nữa. Tao nhẹ nhõm lắm!

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro