để biển hát anh nghe một khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áp vỏ ốc vào tai đi, anh sẽ nghe thấy cả một đại dương trong đó..."

-

Gió biển thốc vào đất liền mang một mùi mằn mặn của đại dương xa thẳm. Phía đằng chân trời trước mắt rực cháy lên một mảng trời hồng cam sẫm. Mặt trời cuối ngày đỏ như lửa, giống như thể nó đang cố gắng cháy hết cỡ mình trước giây phút chìm sâu xuống lòng đại dương mênh mông, trả lại cho bầu trời một màu đen tuyền cùng những dải sao xa.

Hoàng hôn rất đẹp. Hoàng hôn trên biển lại vô cùng đẹp. Nhưng đón hoàng hôn trên biển với một người đặc biệt trong lòng thì là điều tuyệt vời nhất thế gian này mang lại.

Seokmin thầm nghĩ vậy, nghe tim nhói lên một cái khi cậu bất giác nghĩ tới người vẫn đang bình bình ổn ổn ngồi bên cạnh mình nãy giờ. Giữa tiếng gió thốc ào ạt, tiếng sáo vi vu từ những con diều chao liệng tầng cao, hơi thở nhịp nhàng của anh vẫn rõ nét in đậm vào lòng cậu hơn bao giờ hết. Anh đang ngồi duỗi chân thoải mái trên bãi cát, chống hai tay ra sau, hơi ngả người đắm mình vào hương biển. Gió lùa vào mái tóc bồng bềnh của anh, hàng mi dịu dàng khép lại cũng khẽ xao động, khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười mơ hồ.

À quên, Seokmin nghĩ, đẹp nhất trên đời là anh mới phải.

- Hôm nay em làm tối à? - Anh bất giác cất tiếng, thứ âm thanh mềm như nước kia cắt ngang dòng miên man của cậu.

- Vâng, khoảng một hai tiếng nữa.

Anh lại gật đầu không nói gì. Cậu quay hẳn người qua nhìn anh, với tất thảy ánh mắt dịu dàng kín đáo. Chợt anh ngồi thẳng dậy, hơi rướn người ra tấm vải đằng trước, bắt lấy một lon bia còn nguyên. Anh giật nắp ngửa cổ, uống một ngụm vô cùng dứt khoát.

- Thích thật đấy.

- Anh chưa uống bia ngoài bãi biển bao giờ hả?

- Anh chưa... Trước đây nếu uống đồ có cồn thì cũng chỉ là trong những bữa tiệc đón khách khứa sau mỗi lần hội họp cấp cao thôi. Có lúc là bia, hay rượu đắt tiền. Anh uống cho có lệ, lấy phép. Còn ngửa cổ uống bia tự do ở nơi đẹp thế này là lần đầu.

Cậu bật cười.

- Jisoo, anh đúng là mất tuổi trẻ.

Jisoo cười theo, có lẽ Seokmin nói đúng. Anh lại uống thêm, cái lon bia sóng sánh đã vơi một nửa. Hơi nóng xộc lên trong khoang ngực, dẫu gió vẫn thốc vào bãi nhưng anh thấy nóng nực như giữa nắng hè. Jisoo thuận tay cởi hàng cúc áo sơ mi khoác ngoài, mặc hai dải áo bay phần phật ra đằng sau.

- Hoàng hôn trên biển đẹp quá em nhỉ...

- Phải, hoàng hôn trên biển lúc nào cũng tráng lệ vậy đấy. Dẫu em có ngắm nhìn nó hơn hai mươi năm nay rồi, lần nào cũng phải cảm phục.

Jisoo đặt lon bia đã rỗng tuếch vào giỏ, hai tay lại chống ra sau ngả người.

- Cảm ơn em, Seokmin... Không nhờ em có lẽ anh chẳng bao giờ được biết biển lại xinh đẹp cỡ này.

Seokmin nghe tim mình rung động liên hồi. Chết tiệt, Jisoo ạ, anh có biết rằng cái âm thanh anh gọi tên em khiến em mê mệt tới cỡ nào không.

Nhưng cậu không nói thành tiếng. Seokmin khẽ ngồi gần anh thêm chút nữa, để trái tim cậu cứ chạy loạn lên trong lồng ngực.

Ừ phải, là Seokmin thích anh. Thích tới mức trái tim luôn nhói đau mỗi khi cậu nhìn thấy hình bóng ấy. Lần đầu chàng trai miền biển biết đem lòng thương nhớ một người, trái tim đơn thuần của cậu bấy lâu chỉ có sóng biển vỗ về, nay được học cách phập phồng tương tư. Biết làm sao được, làm gì có ai cản được trái tim cậu khỏi nghẹn ngào trước một thiên thần dịu dàng ghé qua miền biển này, với mái tóc nâu được uốn nhẹ, khóe mắt anh đào biết cười, hàng mi dài cong và gương mặt không một điểm chết.

Nhưng Seokmin không nói ra. Nghe có vớ vẩn và đần độn quá không khi cậu nói với anh rằng mình thích anh nhiều tới cỡ ấy. Dám mở lời làm bạn với anh đã là can đảm lắm, còn bảo thích anh ư? Không đâu.

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên chấm dứt dòng miên man cuộn theo sóng biển nãy giờ. Anh vâng vâng dạ dạ vài câu rồi tắt máy, quay sang Seokmin nói khẽ:

- Đồng nghiệp gọi anh về rồi, tối nay anh còn có hẹn. Anh về trước em nhé.

- Anh về đi, để lon đó em dọn cho.

- Ai nỡ để Seokmin dọn một mình. - Jisoo mỉm cười, đôi mắt hoa đào lại cong vút lên làm tim cậu trật một nhịp. Anh lượm mấy vỏ lon rỗng đem đi vứt ở thùng rác gần đó, đoạn quay lại phủi phủi cát bám trên quần nãy giờ.

- Anh về nha.

- Dạ, mai anh có ra đây nữa không?

- Anh chưa biết, có gì anh nhắn em sau.

Bóng lưng anh xa dần, tan vào chiều hoàng hôn rồi Seokmin mới bước đi. Cậu thở dài, cậu thích Jisoo nhiều quá, nhưng anh cũng xa quá, đâu có cơ hội để cậu níu lấy đâu.


—-----------

- Nè nhóc con, không có phao bơi thì đừng có mà ra xa nghe chưa?

- Dạ con biết rồi. Con biết bơi mà chú!

Seokmin bất lực lắc đầu. Thằng nhóc Chan này lanh lợi nhất cả đám con nít vùng đảo, mới có bốn tuổi mà luôn cầm đầu lũ trẻ đi quậy phá, báo hại Seokmin suốt ngày phải đi nhắc nhở.

Ngoài việc đi biển như bao trai tráng trên đảo này, Seokmin còn kiêm thêm việc cứu hộ bờ biển. Cũng may là vùng biển không tới nỗi đông nghẹt, với lại hệ thống biển cảnh báo đã được lắp đặt đủ rồi nên công việc này không quá vất vả.

Chan và mấy đứa trẻ con là dân trên đảo, chúng nó quý chú Seokmin lắm. Chiều tối nào cũng ra biển chơi, hơi quậy nhưng nhìn chung là biết nghe lời. Trong đám đó Seokmin thương Chan nhất, bố mẹ nhỏ đi biển hoài, có bữa đi ròng rã cả tháng mới về nên hay gửi qua nhà cậu trông giúp.

- Chú Seokmin ơi, con bảo này.

- Hửm?

Chan đang mon men đi ra chỗ Seokmin ngồi, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu.

- Chú nói thật nhé, chú thích chú Jisoo phải không ạ?

Seokmin cười ha hả, giơ tay xoa xoa mái tóc xù mì của nhóc Chan. Cha cái thằng này, chả cái gì qua được mắt nó.

- Sao nhóc nói thế?

- Con thấy chú hay đi chơi với chú ấy lắm ạ, xong rồi đêm về nhà còn hay hỏi con về chú Jisoo nữa.

- Chú hỏi Chan nhé, nhóc thấy chú với chú Jisoo có hợp không?

Mắt Chan sáng rực:

- Dạ có chứ ạ! - Chan xoè mấy ngón tay ra - Cả hai chú đều đẹp trai này, cười xinh này, cao này, hay cưng con nữa ạ!

Seokmin lại cười, bế cậu nhóc lên rồi nhìn vào xa:

- Ừ... Nhưng mà chú với chú ấy cách xa nhau quá, không chạm tới được...

- Xa là sao hở chú?

- Nhóc lớn rồi sẽ biết.

Giá mà mọi thứ cũng đơn giản như góc nhìn của cậu nhóc thì tốt biết mấy. Giá mà chỉ cần "trông hợp" là đến được với nhau... Seokmin nghĩ cỡ nào, cậu với anh vẫn không thể bước chung một con đường.

*

Jisoo là thạc sỹ ngành Hải dương học, cũng đang làm việc ở Viện Hải dương học luôn. Theo lời anh kể, cả bố và mẹ anh đều nghiên cứu ngành này, vậy nên cuộc đời anh gần như vừa đẻ ra đã định sẵn một con đường thẳng tắp: Học hết phổ thông thì sang Mỹ du học ngành Hải dương học, hết Đại học thì học tiếp thạc sỹ, sau đó vì anh muốn quay về Hàn cho gần gia đình nên công tác ở đây.

Đặc thù của công việc nên anh đi rất nhiều vùng biển khác nhau để nghiên cứu. Từ những con sóng dập dềnh vùng Đông Nam Á, những tảng băng vĩ đại cận cực Bắc, những hòn đảo xa lắc lơ giữa Thái Bình Dương nhỏ tới mức biến mất trên bản đồ... Anh đã đi rất nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, nghiên cứu và phát hiện ra nhiều thứ bí ẩn trong lòng đại dương xanh.

Còn Seokmin chỉ đơn giản là một chàng trai biển, bao nhiêu đời nhà cậu gắn bó với con đảo nhỏ phía nam thế này. Như bao người khác, cậu chỉ học hết phổ thông tại ngôi trường duy nhất ở đây, rồi nối nghiệp gia đình mà làm nghề đi biển.

Tới đời Seokmin, may mắn là đời sống phát triển mạnh mẽ, ngư dân được trang bị nhiều máy móc và thuyền biển hiện đại hơn, du lịch cũng dần hình thành trên hòn đảo xa xôi ấy. Nhờ vậy mà cuộc sống dân đảo đã cải thiện đáng kể, ít lam lũ khổ cực hơn trước, thanh niên trai tráng trên đảo cũng tiến bộ hơn xưa nhiều.

Nhưng nhìn sao cũng thấy họ là đôi đũa lệch. Không hề xứng. Một chút cậu cũng không xứng được với người như anh.

Jisoo giống như một cảnh đẹp thần tiên toạ trên đỉnh núi thật cao, cậu chỉ có thể đứng dưới nhìn ngắm mà không thể nào với tới. Mỗi ngày chỉ biết lặng lẽ đi ra chỗ cũ, ngước nhìn cảnh vật với tấm lòng ngập tràn ước mong, khao khát có ngày chinh phục.

Seokmin từng đưa tay ra nắm, đưa mãi, rồi chới với hụt vào khoảng không. Để mà giật mình tỉnh mộng ra có cách nào cũng chẳng thể chạm được anh.

*

Ấy thế mà con tim cậu cứ chẳng chịu nghe lời lý trí, biết làm sao giờ đây?

Jisoo và vài đồng nghiệp đã đến hòn đảo này được ngót nghét một tháng để nghiên cứu về một dự án. Seokmin còn nhớ y nguyên ngày đầu gặp thiên thần của cậu. Hôm đó nắng vàng ươm trải trên bờ biển, Seokmin đang dọn dẹp vài thứ trong bãi thì có một đoàn người lại gần. Cậu hơi nheo mắt, họ đều ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không giống khách du lịch tẹo nào.

Rồi bất chợt, chàng trai xem chừng là trẻ nhất trong đoàn bước đến, cúi đầu chào cậu trước tiên rồi hỏi thăm mấy thứ về địa hình đảo. Là ngay khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp, khoé mắt hoa anh đào ấy đã làm trái tim cậu lỡ một nhịp, giọng nói êm ái ngọt ngào làm Seokmin ngẩn ngơ mãi không thôi.

Để tiện trao đổi và giúp đỡ trong quá trình lưu lại công tác, đoàn nghiên cứu đã xin số điện thoại của cậu. Dù gì khi đến một hòn đảo mới toanh, làm quen với dân bản địa cũng sẽ đỡ hơn phần nào.

Cũng vì qua lại như thế, chẳng biết từ khi nào Seokmin đã thân với anh Jisoo, có lẽ do hai người họ tuổi tác gần nhau nên dễ nói chuyện. Ngoài giờ làm việc, Seokmin hay rủ anh ra bờ biển đi dạo, say sưa kể cho anh nghe muôn ngàn câu chuyện về hòn đảo nhỏ này.

Chầm chậm qua tháng ngày, cậu cảm nắng anh từ lúc nào không biết.

Dẫu cho cậu vẫn biết, kẻ như cậu đâu có diễm phúc nào sánh đôi cùng anh với một tư cách tuyệt vời nhất trong mối quan hệ hai người.

Seokmin chỉ biết mỗi ngày nhìn anh, cười với anh, quan tâm anh theo cách riêng của cậu mà thôi.

*

Sáng nay Seokmin mới quay về đảo sau một đêm dài ngoài khơi. Đáng lẽ cậu có thể nhờ mấy thằng bạn làm giúp ca chiều để tranh thủ về nhà ngủ, nhưng vì muốn gặp anh Jisoo mà cậu vẫn ráng tươi tỉnh ra bờ biển.

Quả thật, nhìn thấy bóng lưng anh đang khom khom ngoài mép nước, bao nhiêu mệt mỏi trong cậu bay mất.

- Anh, anh đang xem gì thế?

Jisoo ngẩng đầu lên, cười một cái rạng rỡ thay lời chào, tình cờ khiến trái tim người kia lệch mất một nhịp.

- Anh đang xem cua bò trên cát. Em nhìn đi, bãi cát chỗ này toàn dấu chân bọn chúng, như vết bánh xe ô tô trên cát ấy nhỉ?

Seokmin phì cười, mắt cũng nhìn theo mấy chú cua nhỏ đang mải miết bò ngang trên bãi.

- Đố anh biết tại sao cua chỉ có thể bò ngang?

- Vì đặc điểm cấu tạo khớp chân chúng không linh hoạt lắm, chỉ gấp duỗi lên xuống chứ không duỗi trước sau được nên chỉ bò ngang mà thôi.

Seokmin cười hì hì, đúng là thạc sỹ mà. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, dí dí tay ghẹo một chú cua đang bò ngang qua:

- Đơn giản vì nếu có thể bò dọc thì chân trước sẽ vướng chân sau, cua sẽ ngã dúi dụi mất!

Cả hai cùng bật cười, Jisoo ngẫm ra thấy cũng có lý đó chứ.

Mấy con cua nãy giờ chợt trông đáng yêu hơn hẳn, Jisoo nghĩ thầm.

- Anh không nghĩ được tới đó luôn, nhưng giải thích kiểu đó cũng dễ hiểu em nhỉ?

- Nhóc Chan bảo em thế đấy, vạn vật đều đơn giản và dễ dàng trong mắt bọn con nít mà.

Seokmin chợt quay ngoắt đề tài:

- Mà hôm nào anh gặp Chan đi, thằng nhóc gặp anh được vài ba lần rồi quý anh lắm, hôm nào cũng nhắc suốt.

- Chiều nay anh đang rảnh này, nó ở đâu anh tới luôn.

- Chắc cu cậu bận vào trong xóm chơi với bọn trẻ rồi. Giờ còn sớm. Lát nữa lại ra biển ngay ấy mà.

Jisoo gật đầu đứng dậy, nay giờ ngồi anh hơi tê chân. Anh vươn vai rồi thả bộ theo mép nước, ngắm nhìn bãi biển ngút ngát chạy dài.

- Việc nghiên cứu của anh tới đâu rồi ạ?

- Chưa tiến triển gì mấy, đề tài lần này coi bộ khó hơn bọn anh nghĩ. Ban đầu chỉ dự tính ba tháng thôi, nhưng thời gian quan sát chúng hóa ra dài hơn thế. Tạm thời còn vài thứ bế tắc quá...

Jisoo khẽ thở dài một cách kín đáo. Mấy ngày nay nghiên cứu không có kết quả, áp lực dồn lên đoàn ngày một nặng nề.

Seokmin nhìn anh thở dài mà chẳng biết làm gì, lòng cậu cồm cộm lên một cái gai khó nhổ. Thế giới ấy của anh, cậu hoàn toàn không thể đặt chân vào giúp đỡ gì được, Seokmin chỉ biết giơ tay vỗ nhẹ sau lưng anh mà an ủi:

- Không sao anh ạ, em tin rằng mọi người sẽ làm tốt thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Seokmin càng thấm thía nỗi tự ti của mình. Ước gì cậu có thể đỡ anh được một phần gánh nặng thì tốt biết mấy. Một kẻ chỉ học hết cấp ba như cậu đây còn có thể làm gì.

Jisoo bỗng mỉm cười:

- Cảm ơn Seokmin, anh xin lỗi nhé, tự dưng lại truyền năng lượng tiêu cực này đến em.

- Không không, anh có vấn đề gì cứ nói cho em biết. Tuy em không giúp được anh nhưng sẽ lắng nghe anh mà.

Jisoo khựng lại một giây, anh khẽ nhón chân xoa xoa mái tóc dày của Seokmin:

- Cảm ơn em nhiều, thật may là anh gặp được em.

Seokmin không biết rằng trước mặt cậu là nụ cười của anh hay mặt trời nữa. Toả nắng, rạng rỡ, chói loà. Tới mức cậu không dám nhìn thẳng vào.

Seokmin thấy hai má mình đỏ bừng lên, đứng chôn chân trên cát vàng không nói được lời nào. Có trời mới biết cậu đang rất muốn được ôm anh vào lòng, được nói thích anh, yêu anh, muốn gánh vác mọi mệt mỏi trên cõi đời này thay anh.

*

Nắng hoàng hôn lại nhuộm đỏ bãi biển, Seokmin thấy hơi lạ vì đám nhóc kia không có Chan. Nhưng rồi cậu chắc mẩm nhóc Chan đang ở nhà họ hàng nào chơi thôi, cậu không nghĩ nhiều.

Anh Jisoo đang chơi với bọn trẻ rất vui, dù đang mặc quần âu áo sơ mi nhưng anh không ngại để chúng nó té nước té cát lên người. Ánh mắt anh mỗi khi cười giống như gom hết nắng trên nhân gian vào vậy. Seokmin đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo tiếng ồn ào đằng đó vọng lại mà không biết khoé miệng mình đã tự vẽ ra nụ cười.

Cậu không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nắng hoàng hôn trên biển cực kỳ đẹp, nhưng trọng điểm lại là nụ cười rạng rỡ của người kia, chấp hết mọi ánh dương. Seokmin đặt ảnh đó làm ảnh nền, ngây ngốc cười tự chìm trong tình yêu của chính bản thân.

- Chú Seokmin, ra đây đi chú.

Nghe tiếng gọi ríu rít, Seokmin bèn chạy ra. Bọn nhóc quây một vòng quanh Jisoo, trên tay anh đang cầm thứ gì đó.

- Chú Seokmin nhìn cái này đi ạaaa

Đó là một mảnh vỏ sò rất đẹp và lớn, hai bên cân đối, ánh tím nhạt tự nhiên và lốm đốm vệt trắng như sao trên nền trời. Anh đang nâng nó bằng cả hai tay, mắt nhìn chăm chú. Vỏ sò anh đã nhìn rất nhiều mẫu trưng bày, nhưng tận tay nhặt được ngoài biển một vỏ sò lớn như vậy là lần đầu tiên.

Seokmin úp hai tay mình lên tay anh, dịu dàng nói:

- Anh cầm về đi, coi như là quà kỷ niệm trên đảo này.

- Cảm ơn em nhé. Biển kỳ diệu thật nhỉ.

- Em còn muốn kể cho anh nhiều chuyện nữa, về hòn đảo và bãi biển này.

- Mình còn nhiều thời gian mà.

Tối đó, hai người lại nằm dài trên cát. Seokmin thao thao bất tuyệt về những câu chuyện trên đảo còn Jisoo chỉ yên lặng lắng nghe.

Khác với thành phố ô nhiễm ánh sáng nặng nề, buổi đêm trên đảo chỉ le lói vài ánh đèn từ con đường đi vào trong xóm, mấy gian hàng giải khát dựng trong bãi, còn lại thì màn đêm phủ khắp nẻo đường. Không có nhiều ánh đèn, dải ngân hà bao la hiện ra ngút ngàn trong tầm mắt.

Seokmin khẽ áp tay che mắt anh đi, thầm thì:

- Anh thử xem, đừng nhìn gì nữa, rồi lắng nghe thanh âm quanh đây nào.

Ngoài tiếng sóng ì oạp vỗ bờ thì gần như chẳng còn thanh âm nào khác.

- Anh nghe không, biển đang hát cho ta nghe đó.

- Hát ư?

- Đúng vậy, biển đang hát mà. Anh nghe kỹ đi, tiếng sóng vỗ là nhịp, tiếng gió thổi trên mặt biển là giọng ca, biển đang hát cho mình nghe đó.

Jisoo mỉm cười, tất nhiên tiếng sóng và gió không thành một bài hát được, nhưng bất giác anh lại thấy đại dương xa xôi kia cũng có nhịp điệu, cũng giống như một người đang rộn ràng khúc ca và trái tim nồng nhiệt yêu đương.

- Theo em biển đang hát gì thế?

- Bây giờ mà bật nhạc thì anh thích nghe gì?

- Hmm, một bản tình ca?

- Vậy thì biển đang hát tình ca. Nếu anh muốn nghe nhạc rock, biển sẽ hát nhạc rock.

Seokmin buông tay khỏi mắt anh rồi đứng dậy, để Jisoo nằm lại trong thoáng ngỡ ngàng.

- Thật ra biển không phải là ca sĩ. Biển sẽ hát cho tâm hồn mình, biển sẽ vỗ về cho cảm xúc của mình đó anh. Dạo này em thấy anh áp lực nhiều, em cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc khuyên anh đừng quanh quẩn nghĩ mãi về những chuyện khó ấy. Anh cứ mở lòng ra với biển, lắng nghe biển nói, biển hát. Anh đang nghiên cứu về biển mà, biết đâu biển sẽ nghe được nỗi lòng của anh thì sao?

Jisoo nhìn ra phía Seokmin, cậu đứng đó cười rất tươi, nụ cười hoà vào dải ngân hà sau lưng lấp lánh.

Anh lặng người đi.

Dù có học cao thế nào, dù có hiểu kỹ về đại dương này tới đâu, vĩnh viễn anh không thể cảm nhận về nó sâu sắc như cậu trai trước mặt.

Seokmin luôn có cách riêng để động viên anh qua khoảng thời gian khó khăn này.

Bỗng dưng ở khoảnh khắc sóng nước hoà với sao trời, bao nhiêu áp lực những ngày qua vụt bay đi hết, tan biến vào vũ trụ bao la. Trong cầu mắt nhoè đi của anh chỉ còn đọng lại nụ cười quý giá của Seokmin, và văng vẳng bên tai là những lời nói của cậu, hoà vào bản tình ca bất tận của đại dương.

Jisoo đã nói chưa, rằng anh thích Seokmin nhiều lắm. Cái chân thành thật thà và tấm lòng bao la của cậu đã làm anh đổ gục từ những lần đầu tiên trò chuyện. Anh thích cảm giác bình yên cậu dành cho anh những lúc hai người bên nhau, khoảng thời gian dẫu cả hai chỉ yên lặng nhưng anh vẫn vô cùng thoải mái, anh chìm đắm trong những câu chuyện về biển mà Seokmin kể, anh yêu cái mắt cười của cậu, yêu cả những cái chạm khẽ khàng mang theo hơi thở của biển khơi.

Anh thích Seokmin nhưng chỉ ấp ủ trong lòng không nói, vì anh rất sợ rằng cậu sẽ vì thế mà rời bỏ anh. Hai người cách xa nhau lắm, duyên thì đến nhưng có phận bên nhau không? Anh sợ sau quãng thời gian nghiên cứu, trở về thành phố sẽ chẳng thể gặp lại Seokmin nữa. Anh sợ câu chuyện dở dang chẳng đầu chẳng cuối của anh kết thúc bằng một cách mắt hững hờ và sự cự tuyệt từ người anh đem lòng thương. Jisoo đã vất vả gai góc thế nào để đi được đến ngày hôm nay, nhưng thẳm sâu trong lòng anh vẫn luôn mềm mại và nhạy cảm.

Nên anh thà giấu kín, để sau này không khổ đau, không tan vỡ. Thà để nó như vậy ngay từ đầu.



Nhưng trong khoảnh khắc này, Jisoo thực lòng muốn gạt hết mọi suy nghĩ để ôm Seokmin thật lâu, muốn đặt lên môi cậu một cái hôn dịu dàng thay lời cảm ơn, muốn nắm tay cậu đi hết chiều dài đường bờ biển. Xa nhau thì sao chứ, không gặp lại thì sao chứ, anh không còn muốn sống mà chỉ lo lắng về tương lai xa xôi, anh chỉ muốn tận hưởng giây phút hiện tại, bây giờ đây, với sóng biển rì rào và Seokmin rạng ngời trước mắt.

Anh không kiềm chế được trái tim đang rung động mãnh liệt kia nữa, cơ thể vô thức đứng dậy, chân từng bước lại gần người kia. Chẳng biết từ khi nào, môi anh cũng vẽ ra một nụ cười.

Seokmin cũng yên lặng đứng nhìn. Sóng vỗ ì oạp dưới chân hai người, từng dấu chân trên cát của anh lần lượt bị sóng xoa bờ rồi xoá mất. Giống như bao nhiêu dấu vết còn lại của họ trên thế gian này cũng không cần bận tâm nữa, bây giờ vũ trụ chỉ thu lại bằng người trước mặt, hai kẻ nắm tay nhau chạy trốn mặc kệ sự đời.

Anh không biết phải diễn tả xúc cảm của hiện tại như thế nào nữa. Nếu biển thực sự đang hát tình ca, đó sẽ là giai điệu anh đem dành cho cậu. Anh muốn mang hết tâm tư hỗn độn gói vào bài hát của đại dương, muốn cùng cậu khiêu vũ dưới đêm đầy sao trong tiếng nhạc của biển. Anh muốn khúc khích cười như những đứa trẻ, quẳng đi hết mọi âu lo để trái tim được yêu đúng nghĩa.

Jisoo lặng lẽ nắm tay cậu, bàn tay to lớn và đầy những vết chai sạn - sương gió của những người làm nghề bám biển.

Cậu áp tay lên mặt anh rồi khẽ kéo lại gần.

- Em ôm anh nhé, được không? - Seokmin thầm thì.

- Nếu em muốn - Jisoo gật đầu.

Như thể cậu chờ giây phút này lâu lắm rồi, Seokmin không chờ tới giây thứ hai mà ôm anh vào lòng, gọn ghẽ như thể thân người anh và vòng ôm của cậu sinh ra là dành cho nhau.

Jisoo rất thơm, vòng ôm của anh mềm mại như sóng biển. Cậu tham lam vùi đầu vào vai anh, kín đáo hít một hơi dài. Mùi hương của anh quyện với mùi biển cả căng tràn lồng ngực, làm cậu đắm đuối chới với trong bể tình mãi không thôi.

Hai người tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả những tiếng thì thầm chúc phúc của biển cả.

Sóng đánh lên chỗ cả hai đang đứng, mỗi nhịp sóng rút về là một lần chân lún sâu hơn vào bãi cát mịn, giống như trái tim họ, lún mãi vào nhịp thở phập phồng của tình yêu mơn mởn căng tràn.

Cậu mấp máy, định nói gì đó. Có lẽ, là câu yêu chấp chới đầu môi.

Nhưng Seokmin khựng lại, một lần nữa, lý trí lại vùng dậy lấn đi xúc cảm trái tim. Cậu... có nên nói ra không, ba tiếng yêu anh đã cất sâu trong đáy lòng từ lâu lắm?

-

Một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là của Seokmin. Cậu đành tạm buông anh ra để nghe máy. Cái tên lưu trên màn hình làm hai đầu lông mày cậu khẽ nhíu lại, đây là cô ruột nhóc Chan. Có chuyện gì mà phải gọi cậu vào giờ này nhỉ.

- Dạ, alo cô ạ. Vâng ạ, vâng cháu đang ngoài biển. Sao vậy ạ. ÔI, THẰNG BÉ LÀM SAO CƠ? Vâng cháu tới ngay, cô chờ cháu một lát.

- Sao thế em, có chuyện gì? - Jisoo lo lắng hỏi ngay khi cậu vừa cúp máy.

- Chan... Nhóc Chan bị sốt cao từ hôm qua, bố mẹ nó ra khơi rồi, cô ruột của nó vừa gọi em... Em phải về ngay.

Mặt cậu tái mét, miệng lắp bắp.

- Đi, anh đi cùng em, nhà nó gần đây không?

- Cách... chừng năm phút đi thôi.

- Thế mình cùng đi.

Hai người cuống quýt chạy vội vào trong xóm, tạm thời gác lại câu chuyện dở dang ngoài biển. Tới trước cửa nhà, Seokmin vội vã gõ cửa, Jisoo thì đang thở hồng hộc do chạy gấp.

- Hai đứa vào đi, Chan nằm trong kia.

Cậu nhóc quấn một cái chăn, mặt mũi kèm nhèm nước, đỏ ửng lên. Seokmin sờ lên trán nó, nóng bừng bừng.

- Ban đầu cô nghĩ nó chỉ ốm vặt thôi, nhưng càng ngày càng sốt cao, lại còn phát ban nữa.

Jisoo khẽ nhíu mày, trông rất giống sốt virus. Hồi trước một thằng bé sống cạnh nhà anh cũng có biểu hiện tương tự, còn phải nằm viện vài ngày.

- Anh nghĩ... Tốt hơn hết nên đưa thằng nhóc đi bệnh viện luôn, trẻ con ốm nặng khó lường lắm.

- Vâng, em cũng nghĩ thế. Anh ôm thằng bé nhé, em mượn xe cô chú chở thằng nhóc qua bệnh viện.

Jisoo khẽ khàng đỡ Chan dậy, bế xốc vào lòng. Trong cơn sốt li bì, Chan dường như cảm nhận được hơi ấm của chú Jisoo, thằng nhóc yếu ớt gọi tên anh.

- Nhóc ngoan, chú đưa con tới bệnh viên rồi khoẻ lại nha.

Hai người tới bệnh viện, Seokmin lo làm thủ tục cho thằng bé còn Jisoo lo lắng ngồi cạnh giường nắm chặt tay đứa nhỏ mà anh rất quý. Chan lại rơi vào cơn mê man, nhưng bàn tay bé xíu không chịu buông tay chú Jisoo của nó ra.

Bác sĩ đo nhiệt độ, kiểm tra các triệu chứng trên người cẩn thận rồi bảo để biết chính xác phải sốt virus không thì phải xét nghiệm mới biết rõ được. Tạm thời đêm nay sẽ uống hạ sốt.

- Anh về khách sạn đi, đêm nay em ở đây với thằng bé.

Sau khi mọi chuyện ổn ổn, Seokmin mới tới vỗ vỗ vai anh. Nhưng Jisoo quả quyết:

- Không, anh ở đây với em. Em mệt cứ ngủ đi, đêm qua em thức trắng đêm còn gì.

Seokmin xúc động, tới lúc này cậu mới hoàn hồn mà nhớ ra câu chuyện dang dở ban nãy trên bờ biển. Nhưng bây giờ có vẻ không phải lúc thích hợp để tiếp tục, mà cậu có vẻ cũng mệt rồi.

Seokmin ngả lưng tạm xuống cái giường cạnh đó, chỉ kịp nói "Em ngủ đây" rồi chìm vào giấc. Mơ màng giữa đêm, hình như Seokmin còn cảm nhận có gì ấm áp đắp choàng lên thân mình.

*

Nắng sớm nhảy nhót bên khung cửa, Seokmin cũng nặng nề bước ra khỏi cơn mơ. Dụi dụi mắt vài cái, cậu nhìn thấy Jisoo đang gục đầu ngủ ngon lành cạnh giường bệnh. Nhóc Chan vẫn nằm ngoan, tay nó không rời tay chú Jisoo.

Trên người cậu còn đắp một chiếc chăn mỏng. Có lẽ đêm qua anh tìm được ở bệnh viện rồi nhường cho cậu luôn. Seokmin bỗng trào dâng một xúc cảm mềm mại khó tả, cậu mỉm cười dịu dàng, đứng dậy đắp lại chăn cho anh.

Hãy còn rất sớm, cậu về nhà vệ sinh sạch sẽ, mua theo đồ ăn sáng quay lại bệnh viện. Jisoo vẫn còn say ngủ, có lẽ đêm qua anh thức khuya lắm.

Cậu không nỡ đánh thức anh, nhưng nhớ ra anh còn phải quay lại làm việc nên đành ghé xuống bên cạnh, lay lay nhẹ.

Jisoo cũng rất nhanh mở mắt, trông thấy gương mặt người anh thương thì lòng nhẹ nhõm vô cùng. Anh cười hiền, đưa tay ra sờ trán nhóc Chan. Có vẻ đã hạ sốt được một ít.

- Anh phải về sửa soạn làm việc đây, phiền em trông Chan nhé. Xong việc anh sẽ qua liền với em.

Seokmin dúi vào tay anh đồ ăn sáng, nhắc anh về thì nhớ ăn chứ đừng để đói bụng. Jisoo lại mỉm cười cảm ơn, trước khi về còn không ngại ôm lấy cậu một lần.

Mà anh không hay trái tim cậu đã đi lạc từ lúc nào.

*

- Chú Jisoo!!!

Vừa mở cánh cửa phòng bệnh, Chan đã reo vang. Nhóc con bị sốt virus thật, nhưng uống thuốc xong thì đã đỡ hơn và tỉnh táo rồi. Cả ngày Chan cứ hỏi Seokmin mãi, chú Jisoo cũng biết con bị sốt ạ, chú Jisoo bao giờ mới quay lại đây, chú Jisoo có lo không, con khoẻ lắm không sao... Làm Seokmin phải ra điều ghen tị, "Này sao nhóc quý chú Jisoo nhiều hơn chú vậy?"

- Vì chú í đẹp traiiiiii - Chan cười toe toét - Con đùa thôi, chú Seokmin cũng đẹp trai. Tại chú Jisoo bảo là chỉ ở đây vài tháng rồi thôi, nên con phải tận dụng chứ ạ!

Seokmin xịt keo ngang, kể ra nhóc nói cũng đúng. Chú Seokmin thì nó có cả đời để quan tâm, còn chú Jisoo thì...

- Chan khoẻ chưa, bây giờ chú mới xong việc nè.

- Dạ con khoẻ như siêu nhân.

Jisoo mỉm cười rạng rỡ, xoè bàn tay ra trước mặt thằng bé. Là một vỏ sò rất đẹp, không kém gì vỏ sò hôm qua.

- Tặng con này. Hôm qua các bạn nhặt được một vỏ sò ngoài biển đẹp lắm, chú thử tìm mà không có cái nào giống thế, nhưng cái này chỉ kém một xíuuu thôi. Chan ngoan mau khoẻ nha, còn ra biển chơi với hai chú.

Chan lễ phép đặt vỏ sò lên đầu giường, quay ra hỏi Jisoo:

- Chú ơi, bao giờ chú về lại thành phố ạ?

- Chắc là tháng sau đó, tháng sau không được gặp Chan nữa rồi.

- Thế ạ... Chú biết không, chú Seokmin bảo là không muốn cho chú đi đâu.

Seokmin giật thót tim, quay phắt lại làm mặt xấu với thằng nhóc:

- Chan, nói linh tinh.

Cậu bé vô tư không hiểu được tâm ý hai người lớn trước mặt, miệng cứ  thế phóng theo:

- Chú Seokmin bảo là muốn được ở bên cạnh chú Jisoo cả đ-

Seokmin không để thằng bé tiết lộ hết bí mật, vội vã chặn miệng thằng nhóc lại.

Khổ quá.

Lộ hết cả rồi.

Chan ơi là Chan.

- Nào hôm nay nhóc đã uống đủ thuốc chưa, ăn gì chưa, hạ sốt bao nhiêu rồi. Trời, hư quá, giờ vẫn đang sốt này thì nằm yên xuống đây, có biết nói nhiều là con virus bay hết sang chú Jisoo không hả?

Trông cậu vội vã đánh trống lảng, Jisoo bật cười.

Thật ra sau đêm qua, anh hiểu được phần nào tâm ý cậu rồi. Chỉ là không ngỡ Seokmin lại nói như vậy.

Trong lòng anh quả thực rất vui.

Mấy ngày liền, hễ có thời gian rảnh là cả hai lại vào với Chan. Sau vụ buột miệng vô tư hôm ấy, Seokmin không nói gì với anh về chuyện hai đứa ấy cả. Nhưng ánh mắt dành cho nhau đã dịu dàng đôi phần, cái ôm an ủi đã lâu hơn đôi phần, và cả những cái xiết tay cũng chặt hơn, ấm hơn.

*

Những ngày cuối Chan nằm viện, công việc nghiên cứu của Jisoo gặp sự cố. Anh dành cả ngày với công việc, lúc Chan xuất viện chỉ có Seokmin đưa cậu nhóc về nhà cô ruột nó. Liền ba hôm sau Seokmin lại ra khơi với mấy người làng, thành ra suýt soát một tuần cả hai không gặp nhau, cũng chẳng nói chuyện gì. Cậu sợ làm phiền anh, bởi lúc anh chạy đi xử lý trông rất lo lắng và vội vã.

Mãi tới ngày cậu quay về đảo, Seokmin mới dám nhắn cho anh một cái tin thì hay biết công việc của anh cũng vừa vặn ổn thoả rồi. Trái tim cậu chẳng hiểu sao cứ quặn thắt, thôi thúc cậu phải làm điều gì đó mà bấy lâu còn chần chừ chưa dám.

Seokmin mới nhắn hẹn anh tối nay ra bờ biển.

Màn đêm lại buông, cậu hồi hộp bước ra bãi biển quen thuộc mà cứ như ngày xưa đi lên bảng kiểm tra bài cũ. Bóng dáng anh bé nhỏ đơn độc lọt thỏm giữa muôn trùng đại dương mênh mông được cậu thu vào tầm mắt. Seokmin lại mỉm cười một mình, hít một hơi dài quyết tâm.

Lênh đênh mấy ngày ngoài biển khơi, cậu đã nghĩ thông rồi. Sống chết gì cậu cũng phải nói ra. Anh không đồng ý cũng được, cậu không hối hận nữa. Thà một lần nói ra còn hơn là dở dang chả đến đâu vào đâu.

Bốn bề xung quanh toàn là sóng nước, dẫu đã bao lần đi biển rồi Seokmin vẫn không áp chế được nỗi lo lắng thường trực, nhưng đồng thời cậu cũng thích cảm giác tự do giữa ngút ngàn đại dương. Những lần đi biển như thế này, cậu lại thêm sâu sắc cảm nhận thế gian vĩ đại chừng ấy, con người ta bé nhỏ chừng ấy. Giữa đại dương mênh mông, con tàu của dân làng còn chẳng xứng đáng làm một dấu chấm. Gặp được anh giữa thế gian này vốn dĩ là phép màu cậu chẳng thể ngờ rồi. Cậu muốn được cho anh biết rằng cậu, Seokmin, yêu thương anh nhiều cỡ nào, quan tâm anh ra sao, và dẫu hai người mãi mãi không bao giờ xứng với nhau thì cậu vẫn muốn anh được biết.

Trái tim đâu có giới tính, đâu có địa vị, trái tim chỉ đơn giản là trái tim thôi.

- Anh Jisoo! - Cậu chụm tay lên miệng hét lớn.

Jisoo quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Một tuần không gặp, trông cậu đã dạn dĩ thêm mấy phần.

- Sao rồi, công việc anh ổn rồi chứ?

- Ừm, có vài mẫu nghiên cứu bị hỏng hết, bọn anh phải gấp rút làm mẫu mới. Cũng vất vả mất vài ngày đêm nhưng giờ tạm thời ổn rồi, chỉ có điều tốn công chờ hơn thôi.

Seokmin gật đầu không nói gì, cậu chỉ yên lặng kéo tay anh đi dạo bãi biển.

- Hmm Seokmin này... Đã bao giờ em cảm thấy chán cuộc sống hiện tại chưa?

Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại trầm tư:

- Thật ra, em luôn mong muốn học xong cấp ba có thể ra khỏi đảo và tìm kiếm công việc khác, anh ạ. Em rất yêu hòn đảo này, yêu bãi biển này, nhưng em nhìn được một điều rằng nếu cứ mãi chôn chân ở đây mà không làm gì khác thì cả đời chỉ quanh quẩn sống như thế. Em không muốn cuộc đời đi vào vòng lặp như bao thế hệ trước.

- Vậy tại sao em không đi?

- Anh biết đấy, bố mẹ em mất sớm, một mình em tự mình lớn lên trong sự giúp đỡ của họ hàng. Ngày xưa, bố mẹ em nhờ có ông bà nội của nhóc Chan cưu mang rất nhiều, bây giờ cô chú lại nhờ gửi gắm Chan cho em, nên em vẫn không tìm được cơ hội để bước đi.

Jisoo im lặng không đáp.

- Còn anh thì sao, bỗng dưng anh hỏi thế?

- Mấy ngày này, anh chợt tự hỏi rằng mình có thật sự hợp với công việc không? Anh làm công việc này gần như là không có lựa chọn, anh sinh ra với nó, từ bé đã có mối quan tâm duy nhất, lớn lên cứ thế làm theo như thể đó là điều mặc định. Nên đôi khi anh lại tự hỏi, có phải là anh thích nó thật không nữa.

Seokmin mỉm cười.

- Anh thử nhớ lại xem, ký ức đầu tiên của anh về biển là gì?

Jisoo lim dim mắt, trong đầu anh vẽ ra khung cảnh hồi anh học mẫu giáo. Có lẽ là lần đầu tiên anh theo bố lên viện nghiên cứu, ở đó đặt một mô hình sinh vật đại dương cực kỳ lớn. Trong tầm mắt của cậu nhóc vài tuổi, đây là một công trình kỳ vĩ choáng ngợp. Anh tỉ mẩn ngắm những loài cá đủ sắc màu, những mảnh vỏ sò lấp lánh, những mô hình rong biển và đủ loài sinh vật khác tạo thành một thế giới ảo diệu.

- Có lẽ anh không biết đâu, ánh mắt anh lúc này cực kỳ lấp lánh. Như sao trời.

Jisoo giật mình trở về thực tại.

- Nếu đó không phải kỷ niệm vui, hẳn anh không có ánh mắt ấy đâu.

- Ừ, nhớ lại cảm xúc khi ấy anh đã rất vui.

- Được rồi, giờ anh thử nhớ những chuyến công tác đi. Có kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất không?

Nhớ nhất à? Trong đầu anh lập tức nghĩ về hồi năm ngoái, anh cùng đoàn tới một hòn đảo nhỏ tại Indonesia với trọng trách "hồi sinh" đàn rùa. Theo người dân đảo, trước đây cứ tới mùa là hàng nghìn con rùa lên đảo đẻ trứng, nhưng thời gian gần đây số lượng rùa đã thưa hẳn.

Đoàn đã mất một thời gian dài tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Anh nhớ như in từng đêm canh rùa đẻ trứng, nhớ khoảnh khắc rùa nở, nhớ niềm vui của người dân khi thấy rùa đã quay lại đảo dẫu anh không thể hiểu họ đang nói gì. Anh nhớ khung cảnh hàng ngàn chú rùa con bò ra biển, hoà mình vào những con sóng nhấp nhô để bắt đầu hành trình mới. Tập tính của loài rùa là tới mùa sinh nở, chúng lại quay về chính bãi biển năm xưa. Và một niềm hạnh phúc khó tả trào dâng trong anh khi được thấy biển được sống dậy, lại vỗ về biết bao sinh vật trong lòng.

Anh không biết mình đã nở nụ cười từ khi nào, chỉ biết khi bàn tay của Seokmin áp lên má anh, anh mới giật mình quay lại hiện thực. Bất giác anh hiểu ra rồi, anh hiểu ý nghĩa cao cả của công việc mình đang làm, và hoá ra niềm say mê trong anh vẫn luôn còn đó. Chỉ là thi thoảng cảm thấy mỏi mệt, anh lỡ quên mất những niềm vui trong công việc như vậy.

- Seokmin, cảm ơn em.

Jisoo choàng tay ra ôm lấy cậu. Anh nghẹn ngào, hoá ra, một người học lên tới thạc sỹ như anh vẫn còn phải cúi đầu mang ơn chàng trai miền biển này nhiều lắm.

Seokmin chẳng biết nhặt từ đâu một chiếc vỏ ốc lớn. Cậu khẽ áp vào một bên tai anh rồi hỏi nhỏ:

- Anh có nghe thấy tiếng sóng biển trong vỏ ốc không? Trong này có cả một đại dương đấy.

Jisoo gạt nước mắt, bật cười:

- Đây là tiếng cộng hưởng c...

- ...của các tiếng động xung quanh môi trường phản âm vào trong vỏ ốc, đúng không? Đừng nghĩ máy móc thế, mở lòng ra nào. Mỗi con ốc đều mang trong mình câu chuyện của những đại dương nó đã đi qua đó. Em đã bảo rồi, hãy hoà tâm tư của mình vào biển, hãy cảm nhận rằng biển cũng đang sống cùng mình đi anh.

Cậu lại dùng trò cũ, đưa tay bịt mắt anh lại. Anh nhắm nghiền mắt, tập trung nghe tiếng ù ù bên tai, nghe cả tiếng sóng vỗ bờ. Bờ môi anh mơ hồ vẽ ra một nét cười. Ừ nhỉ, sao anh lại quên được. Xung quanh anh bắt đầu ngân nga một khúc nhạc du dương, vỏ ốc cũng đang dội về thanh âm bất tận của biển khơi.

Cả cuộc đời anh gắn với công việc nghiên cứu về biển, nhưng phải từ khi gặp Seokmin, lần đầu tiên trong đời anh mới thấy đại dương mang một màu thật khác. Không phải mảng kiến tạo, không phải dòng hải lưu, không thuỷ sinh thuỷ quyển hay đủ thứ phức tạp anh được học nữa. Lúc này với anh, biển chỉ đơn giản là một con người dịu dàng, với trái tim luôn phập phồng nhịp thở, với con sóng luôn xao động âu yếm vỗ bờ. Biển còn biết hát tình ca, biết đùa nghịch với những bước chân trên cát.

Biển còn đem tới cho anh một ngọt ngào mang tên Seokmin.

Hóa ra không phải anh chán ghét nó, chỉ là góc nhìn về biển trước giờ của anh quá khô khan và bài vở.

Còn Seokmin là người đã tưới tắm lên mảnh đất khô cằn ấy bằng rất nhiều tình yêu, bằng những câu chuyện ngốc nghếch về hàng tá loài sinh vật biển, bằng những rung động có hồn, rất "người" khi cậu say sưa kể chuyện biển khơi.


Hình như khi mất đi một giác quan, con người ta sẽ nhạy bén hơn những giác quan còn lại. Jisoo lúc này cũng thế. Không còn nhìn thấy gì xung quanh, anh mường tượng cảm nhận được hơi thở của cậu đang sát lại gần.

Và Seokmin khẽ hôn anh. Toàn thân anh run lên nhè nhẹ.

Cái hôn mà hai người đều đã chờ đợi từ rất lâu.

Jisoo chẳng một phút chần chừ, trước khi cậu kịp lo lắng xem anh có bài xích mình hay không, anh đã đón nhận cái hôn ấy bằng cách vòng tay qua người cậu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Hình như có một giọt nước mắt khẽ rơi và thấm vào nền cát. Xung quanh, sóng biển vẫn dạt dào mãi một khúc tình ca.

Hơi thở ấm áp quyện vào nhau nức nở.

Bàn tay cậu nâng cằm anh, hai người đón nhận nhịp nhàng như thể đã ở bên nhau từ lâu lắm. Đầu óc cả hai trắng xóa không nghĩ được gì khác ngoài hơi ấm gần sát của đối phương. Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh biển như đang cổ vũ cho tình yêu ngọt ngào đương độ chín. Hình như hôm nay gió mạnh hơn mọi khi, gió mằn mặn vi vu trên mặt đại dương tựa hồ thanh âm của một ca sĩ đang say mê biểu diễn trên nền âm thanh sóng biển.

Seokmin tham lam tận hưởng cánh môi mềm mại và thơm mùi đào của anh. Hai người đã chờ nhau đủ lâu rồi, càng hôn lại càng nghiện, càng muốn khoảnh khắc này kéo dài bất tận như sóng đại dương không bao giờ ngừng nghỉ.

Anh và cậu như hòa làm một, chẳng biết tâm trí dẫn dụ thế nào anh đã choàng hẳn tay qua cổ cậu, hận không thể hôn cậu tới hết cõi đời này.

Ngày mai là Chủ nhật,
Anh không phải làm việc,

Khi Jisoo kịp tỉnh táo nhận thức được điều đó, thì lưng anh đã ngả xuống tấm đệm mềm mại trong căn nhà nhỏ xinh của Seokmin.

Cậu thầm thì bên tai anh, hết mực nâng niu dịu dàng:

- Anh ơi... Từ bao giờ vậy?

- Anh không biết nữa, chắc là ngay lần đầu gặp em, anh đã biết trái tim mình sẽ trao cho ai mất rồi.

- Anh không hối hận chứ?

- Không, không bao giờ.

- Anh có tin em không?

- Có, anh luôn tin tưởng em. Mọi thứ...

- Jisoo, em yêu anh. Anh nhớ kỹ điều này, em rất rất yêu anh.

- Anh cũng vậy, Seokmin ngốc.

Như được lời nói của anh cổ vũ, Seokmin dịu dàng cúi xuống hôn anh, bàn tay đan chặt vào nhau, suốt một đêm dài.

*

Sáng thức giấc, cơn đau mỏi của anh nhanh chóng được xoa dịu bởi mùi thức ăn thơm ngào ngạt và bộ quần áo mang mùi cơ thể cậu đang mặc trên người. Seokmin bê vào phòng một bát canh cá lớn, bảo anh nhanh ăn kẻo nguội.

Seokmin nấu ăn cực kỳ ngon, đặc biệt là những món cá đánh bắt được ngay tại vùng. Anh cũng từng được đi ăn nhiều lần ở nhà hàng sang trọng, nhưng thú thực so với món cậu nấu trước mắt vẫn chưa có chút nào so sánh được.

- Seokmin, anh muốn ôm em nữa.

- Lại đây nào.

Cậu ngồi xuống giường cho anh thoải mái ôm lấy cậu.

- Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em. Em... thực sự không dám mơ một ngày được ôm anh đường đường chính chính như vậy.

- Anh cũng thế, cảm ơn em nhiều vì đã cho anh bước vào thế giới màu sắc của em.

Ôm anh trong lòng, Seokmin vẫn thấy lâng lâng không thực. Đêm qua cậu đã nhiễu loạn tâm trí quá mức, tới bây giờ tỉnh táo lại thì càng không tin nổi đã được bước vào trong cuộc đời của anh, được hôn anh, được biến anh thành của mình. Seokmin kín đáo thở ra một hơi, bây giờ lý trí của cậu mới trỗi dậy lấn át dư âm cảm xúc ngọt ngào vương lại từ hôm qua. Bao nhiêu tự ti, lo lắng, bao nhiêu ranh giới cậu vạch ra trước đây, trong một lần không kiểm soát được bản thân đã tự đạp đổ bằng sạch. Seokmin không hề hối hận, sự thật rằng Jisoo đang gọn ghẽ trong vòng tay cậu làm cậu không hối hận, nhưng tới lúc này đây cậu hiểu ra một điều. Yêu anh, tức là cậu phải cố gắng thật nhiều hơn nữa mới có chút gì "xứng đáng" với anh. Cũng như bao nhiêu người khác, cậu muốn bảo vệ con mèo nhỏ mềm mại kia, muốn đứng lên che chở cho anh, chăm sóc cho anh cả một đời dài. Nhưng Seokmin của hiện tại đâu có khả năng ấy...

Cậu quyết rồi, đã dám cả gan hôn anh không xin phép trước, lại còn làm hẳn những chuyện ấy cùng anh, cậu cũng phải có trách nhiệm với phần đời còn lại. Seokmin bắt đầu nghiêm túc mường tượng ra lối đi cho mình sau này.

*

Anh cảm giác như đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cả một ngày dài hai người quấn quýt trong nhà đã quá đủ, anh mới gợi ý rủ nhóc Chan ra biển chơi. Từ khi xuất viện tới giờ thằng nhóc vẫn chưa gặp lại chú Jisoo nên hào hứng lắm. Chan đi giữa, hai tay có hai chú đẹp trai nắm chặt, ba người tung tăng đi dọc theo bãi biển.

Thi thoảng nhóc con nghịch ngợm vịn chắc tay hai chú, đu người thật mạnh ra khoảng không phía trước. Seokmin chẳng lấy làm lạ trò nghịch này nữa, nhưng Jisoo thì loạng choạng suýt ngã. Chan bị Seokmin mắng cũng cứ cười hì hì, miệng lanh lảnh kêu "Chú Seokmin thương chú Jisoo hơn thương con rồi" khiến hai người lớn chỉ nhìn nhau cười. Thằng nhóc tinh tế lắm, nhìn qua là biết thừa hai chú này chắc chắn có gì đó rồi.

Bóng chiều buông trên bãi biển ngút ngàn, ba cái bóng đổ dài trên cát, ba đường dấu chân chạy dọc bãi cát, đi tới đâu sóng biển lại xoa bờ xoá đi tới đó. Cát thật mịn, biển thật trong, và ý cười cũng neo đầy gương mặt hạnh phúc của hai người lớn và một đứa nhỏ.

*

- Chú Jisoo ơi, chú dạy con viết chữ đi ạ!

Một chiều nọ, Chan nhặt được que củi trôi dạt vào bờ, líu lo đòi Jisoo dạy nó viết chữ lên cát. Jisoo cũng cười hiền gật đầu, xắn ống quần âu lên cho khỏi ướt rồi cầm lấy cái que. Chú Jisoo hiền lắm, chiều xong việc là đều chạy ra đây chơi với nhóc, nhóc đòi gì chú cũng chiều.

Anh vạch hai nét một ngang một dọc kéo xuống:

- Đây là chữ k/g (ㄱ) . Lộn lại như thế này là chữ n (ㄴ), còn nếu có cả 2 nét ngang là chữ d (ㄷ).

- Dạ con nhớ rồi ạ, chú viết tiếp đi chú.

Jisoo viết một loạt phụ âm rồi chuyển qua nguyên âm, kiên nhẫn chỉ cho Chan từng chữ một. Nhóc Chan trí tuệ hơn người, chưa bao lâu đã nhớ được mặt chữ cơ bản.

- Sau này chú về thành phố sẽ mua gửi nhóc vở tập viết chữ nha, nhóc phải luyện viết nhiều mới nhớ kỹ, viết đúng nét, viết quen tay mới được. Chứ buổi chiều nay chú chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Bây giờ chú ghép thành từ hoàn chỉnh cho Chan xem nè.

Chan ngồi xổm tò mò nhìn nền cát đầy các ký tự. Anh cúi xuống, viết một chữ Chan lên cát rồi chỉ chữ ch, chữ a, chữ n ghép lại ra sao.

- Hay quá, chú viết tên chú và tên chú Seokmin đi ạ!

Anh lại tỉ mỉ viết tên mình, tên cậu sang bên cạnh. Nhìn hai chữ Jisoo, Seokmin cạnh nhau, bất giác anh mỉm cười mà không để ý rằng nhóc Chan đang toe toét đứng cạnh. Nhóc biết ngay.

Chan lấy que củi từ tay anh, khéo léo vẽ một hình trái tim xung quanh tên hai người chú.

- Hai chú phải thật hạnh phúc nhé!

Jisoo ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc không chớp mắt. Chan vẫn đứng đó cười tít lên, nhóc vui lắm vì hai chú chẳng còn chơi trò úp úp mở mở nữa. Dạo này nhóc thấy cả hai yêu đời hơn rất nhiều, lại còn cưng chiều nhóc hơn xưa, vui lắm chứ!

Anh ngồi xuống bên cạnh Chan, vòng tay ôm lấy thằng nhóc vào lòng. Sao mới có bốn tuổi mà thằng bé dễ thương, hiểu chuyện vậy chứ.

- Chú hỏi Chan một câu nhé, chú sắp phải rời đảo rồi, nhóc có buồn không?

- Dạ buồn chứ ạ.

- Nhóc nghĩ chú Seokmin có buồn không?

- Dạ chú Seokmin sẽ rất buồn đấy ạ.

- Thế thì chú nhờ nhóc cái này. Sắp tới chú rời đảo rồi, rất khó có thể quay lại đây lần nữa. Nếu nhóc thấy chú Seokmin buồn thì phải bên cạnh an ủi chú ấy, nghe chưa? Làm trò vui, cùng chú ấy nhặt vỏ sò trên biển, cùng chú ấy thi hát với sóng... Làm gì cũng được, đừng để Seokmin ở một mình là được...

Nói tới mấy câu cuối, nước mắt anh bỗng nhiên trào ra. Thằng bé vội vã dùng ngón tay lau nước mắt của anh, thơm thơm mấy cái lên má.

- Con biết rồi ạ. Chú cứ yên tâm ạ. Chú Jisoo đừng khóc nữa, khóc là xấu trai lắm đấy.

*

Ngày Chủ nhật cuối cùng còn ở đây, anh cũng dành cả ngày cho cậu. Từ khi được Seokmin thổi hồn cho tình yêu với biển khơi, anh dường như tìm lại được điều đã mất đi suốt thời gian qua. Công việc nghiên cứu tiến triển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đạt được kết quả. Giữa tuần tới, đoàn sẽ hoàn tất mọi công việc và lên tàu rời đảo, kết thúc hơn ba tháng vất vả với nhiều số liệu và kết quả nghiên cứu xứng đáng.

Seokmin thức giấc trước, cậu mắt nhắm mắt mở với tay ra tìm điện thoại xem giờ. Còn chưa kịp tỉnh táo, cậu cầm nhầm điện thoại anh không hay. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, Seokmin không tự chủ được mà lại bật ra tiếng cười nhẹ.

Ảnh màn hình của anh là tên hai người viết trên cát, còn có cả một trái tim bên ngoài nữa.

- Dễ thương thật.

Seokmin cúi xuống nhìn người vẫn đang gối đầu lên tay cậu ngủ ngon lành, không kìm lòng được mà hôn anh một cái. Được một lúc Jisoo cũng tỉnh giấc, nhìn cậu ngay trước mặt mà anh vội vã ôm chặt, như thể sợ cậu chạy đi đâu mất.

Dường như nhìn ra điều gì, Seokmin lo lắng hỏi anh:

- Anh ơi, có em đây rồi, anh mơ thấy điều gì không tốt sao?

- Không... Chỉ là mỗi ngày thức dậy lại thêm một ngày gần hơn khoảnh khắc phải xa em mà anh không tự chủ được.. Muốn ôm em nhiều hơn nữa.

Hai luồng xúc cảm cùng lúc trỗi dậy, vừa rung động mãnh liệt vừa bồn chồn nuối tiếc. Cậu cũng không biết nói gì cả, chỉ biết ôm anh chặt hơn, khẽ khàng hôn khắp gương mặt anh. Gương mặt mà vài hôm nữa thôi cậu sẽ chẳng thể chạm lại được nữa.

- Anh ơi, lúc anh quay về với cuộc sống bình thường của anh rồi em cũng không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng anh nhớ kỹ, em thề rằng em sẽ luôn yêu thương anh như ngày đầu.

- Anh cũng thế, anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày nhé, anh sẽ kể cho em nghe về một ngày của anh như thế nào, buồn hay vui cũng đều kể hết cho em. Ngày nghỉ anh sẽ cố gắng sắp xếp để gặp em.

- Em cũng sẽ sắp xếp để gặp anh. Với anh thì em không bao giờ bận đâu.

Jisoo mỉm cười khó nhọc, dù anh rất rất yêu, rất rất tin cậu, nhưng không phải anh ngây thơ tới mức tin vào cuộc sống màu hồng. Anh rất hiểu khoảng cách địa lý là cái rào cản khó khăn cỡ nào cho một mối quan hệ, và nếu muốn giữ lấy tình yêu thì chỉ có cách duy nhất là cả hai phải cùng cố gắng.

*

Hai ngày trước khi anh rời đảo, cậu nói rằng sẽ đi vắng tạm hôm nay và trở về để tặng anh một món quà. Jisoo gật đầu mỉm cười, anh tin Seokmin mà. Lòng anh buồn rười rượi vì không còn gặp cậu nữa, nhưng tự an ủi rằng sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của mình hôm trước.

Ngày cuối cùng anh ở trên đảo, trời bỗng nổi cơn mưa.

Mưa như trút nước, anh dự định sẽ ghé tạm biệt bãi biển trước khi đi mà cơn mưa cản lại. Seokmin từ lúc đi vắng không hề liên lạc lại với anh nữa. Bốn giờ chiều tàu chạy, nhưng trưa nay anh vẫn thẫn thờ trong phòng khách sạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vali đã xếp gọn mọi đồ đạc nhưng anh chưa khóa lại. Anh chờ nhận món quà từ Seokmin.

Nhưng nhấc máy gọi cho cậu, tiếng thuê bao từ tổng đài vang lên như nhát dao xuyên thẳng vào trái tim anh.

Chưa bao giờ anh gọi mà cậu không nghe máy.

Jisoo vừa khóc vừa bất chấp cơn mưa chạy tới nhà cậu, nhưng đổi lại chỉ là một cái khóa sắt nặng trịch im lìm. Anh thất thần ngồi quỵ xuống hiên nhà, đầu óc đờ đẫn đi không biết nên làm gì tiếp.

Anh tưởng như bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đã qua vốn dĩ chỉ là cơn mơ không có thực. Seokmin chỉ là một người dân trên đảo không hơn không kém, còn bao nhiêu hạnh phúc chỉ là anh tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng không đúng, anh vẫn còn tỉnh táo, những tin nhắn hay ảnh chụp cậu vẫn còn nguyên ở đây, hơi ấm của cậu mỗi khi vòng tay ôm chặt lấy anh vẫn còn nguyên vẹn. Seokmin, em ấy không thể nào là ảo giác được.

Như nghĩ ra điều gì, anh chạy tới nhà cô ruột của Chan, nhưng cả cô và cả nhóc Chan đều nói từ hôm kia chưa thấy Seokmin. Anh đi hỏi quanh xóm nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Sắp đến giờ tàu chạy, rốt cuộc anh cũng phải trở về để khởi hành cùng đoàn mà thôi. Jisoo như kẻ mất hồn, chân máy móc bước theo mọi người mà thần trí như dạt ra biển khơi, không còn một chút ý thức gì xung quanh nữa. Trái tim anh có gì đó bóp nghẹt lại, sự bất lực đến tột cùng cứ cồn cào trong lòng. Anh thấy trái tim mình đang vỡ liểng xiểng, từng mảnh vụn theo đó mà rơi xuống bãi cát, chân anh giẫm lên, máu chảy be bét.

Đặt chân lên tàu, anh ngã gục xuống sàn. Jisoo vẫn không thể nào chấp nhận chuyện cậu cứ vậy mà biến mất được.

Khoảnh khắc tàu reo lên hồi còi, bắt đầu rời đảo ra khơi, bỗng trái tim anh thót lại. Anh hoảng hốt chạy ra ngoài, mắt nhìn vào phía đảo. Dù trước mắt chỉ là một làn mưa trắng xóa và những mái nhà chìm trong mưa, hình như anh nhìn thấy ánh mắt của cậu đang dõi theo mình. Jisoo gào tên cậu rất to, nhưng tàu thì cứ đi xa dần, xa dần, với ánh mắt nhìn anh vẫn đau đáu bám theo không dứt.

Rồi điện thoại anh ting lên một tiếng. Tin nhắn từ Seokmin.

"Em xin lỗi anh, chúng mình chia tay ở đây nhé. Em không thể đồng hành cùng anh được nữa rồi."

Jisoo còn không kịp đọc hết dòng chữ, chỉ cần thấy tin nhắn từ cậu là anh lập tức bấm vào cuộc gọi. Nhưng không kịp nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng tổng đài.

Thế giới của anh sụp đổ dưới cơn mưa.

 

Seokmin, em nói xem, em đang làm gì thế này?

Em nghĩ chia tay một câu là đơn giản thế à? Em làm anh chìm đắm trong bể đường của em như thế rồi đùng cái chia tay là xong à? Em nghĩ nhắn một cái tin như vậy thì anh sẽ đồng ý sao?

Em nói xem, mới hai ngày trước em còn tíu tít bảo anh chờ món quà của em nhé, sẽ bất ngờ lắm. Hóa ra đây là món quà cuối cùng em dành cho anh ư? Anh vẫn là trò đùa trước giờ của em đấy?

Anh phá vỡ mọi quy tắc của mình trước giờ để yêu em, rồi anh nhận lại điều gì thế?

Seokmin, em nói xem, anh biết phải làm gì với em đây? Anh quay lại và lật tung hòn đảo này lên, tìm thấy em, hỏi em một trận cho ra nhẽ? Hay anh phải tiếp tục gắng gượng sống nốt cuộc sống mệt mỏi ở thành phố mà không có em động viên, lại còn phải ôm thêm cái gai trong lòng mang tên em?

Anh nên hận em hay lãng quên em bây giờ đây?

*

Đề tài nghiên cứu trên đảo của đoàn vinh dự nhận giải thưởng vào lễ vinh danh ngành Hải dương học cuối năm. Jisoo đại diện đoàn lên nhận thưởng, ôm bó hoa và kỷ niệm chương vào lòng, mắt anh lại nhòe đi.

Vài tháng trôi qua, nhưng cảm giác tan vỡ ngày đó vẫn còn nguyên vẹn.

Số điện thoại của cậu hình như đã vô hiệu hóa, mạng xã hội cậu cũng không dùng nữa. Tất cả mọi thứ về chàng trai ấy đồng loạt biến mất ra khỏi cuộc đời anh, giống như có ai đó xóa một cái tập tin vào thùng rác, một cú click là hoàn toàn mất sạch dấu vết.

Anh vừa về đã xin nghỉ phép ba ngày để trấn tĩnh tinh thần. Nhưng ba ngày đó nào anh có trấn tĩnh nổi. Jisoo bỏ ăn uống, chỉ biết nằm trong phòng khóc sưng vù mắt, rồi lại uống bia. Trong những cơn say, anh mơ hồ ngửi thấy mùi biển cả, mùi cơ thể cậu, anh hoảng loạn gào tên cậu để rồi nhận ra bản thân đang nằm một cách cô độc và tồi tệ trong nhà.

Hết ba ngày phép, anh nhập viện vì đau dạ dày và thần kinh có dấu hiệu suy nhược. Mất một thời gian mới lấy lại được sức khỏe, và mất vài tháng mới ổn định lại tinh thần.

Jisoo đã thử liên lạc với cô ruột của Chan, nhưng có vẻ cậu đã dặn cô từ trước nên đã từ chối tiết lộ thêm về Seokmin. Nhận ra điều đó, anh cũng không ép cô nữa, chỉ lễ phép cảm ơn và chúc cô luôn khỏe. Nếu cậu đã muốn xóa hẳn anh ra khỏi cuộc đời thì anh không muốn cố chấp làm gì. Jisoo mua rất nhiều sách vở tập viết chữ, rồi truyện tranh, bút màu... gửi cho nhóc Chan. Anh chỉ mong Seokmin biết được điều này mà hiểu rằng anh vẫn yêu quý hòn đảo nhỏ ấy vô cùng tận.

Bây giờ anh không còn vụn vỡ hay oán hận gì nữa, chỉ một sự lạnh lùng và cái đau âm ỉ trong anh còn sống mỗi khi nhớ về Seokmin. Jisoo chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện không vui ấy. Anh liên tục được khen, được tuyên dương, nhưng anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Mỗi khi hoàn thành một nghiên cứu nào đó về biển cả rồi nhận lời khen từ Viện, anh chỉ biết cười công nghiệp mà thôi. Làm gì có ai bảo anh mặc kệ sự đời đi để ném tâm hồn vào biển nữa. Làm gì có nghiên cứu nào vĩ đại bằng việc lắng nghe được một bản nhạc bên trong vỏ ốc. Và cũng làm gì có Seokmin bên cạnh.

Sang năm sau, anh quyết định trở thành nghiên cứu sinh để lấy học vị tiến sĩ. Bố mẹ anh khi nghe được quyết định đó thì vô cùng mừng rỡ và ủng hộ hết mình. Jisoo lại say mê với những nghiên cứu sâu về đại dương muôn sắc màu, về tâm tình của đại dương và biển cả... Anh không còn giận Seokmin nữa, chỉ đem những chuyện xảy ra với cậu cất gọn vào một góc trong trái tim. Anh dần hiểu ra, những nỗi lo lắng thường trực của cậu những ngày đầu nói yêu anh vẫn luôn ở đó, anh hiểu dù hứa hẹn thế nào thì việc xa mặt cách lòng vốn dĩ là quy luật ngàn đời. Nếu bây giờ gặp lại Seokmin, anh sẽ không làm căng lên mà hỏi cậu cho ra nhẽ như đã nghĩ. Anh chỉ lặng lẽ chúc cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc theo cách cậu chọn. Còn anh, anh sẽ tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Chiếc vỏ sò lớn mà anh nhặt được cùng lũ trẻ con ở đảo, anh đã đóng vào hộp thủy tinh trang trí rất đẹp và đặt trên bàn làm việc. Nó giống như sợi dây mong manh còn sót lại nhắc anh về những ký ức đẹp đẽ trên đảo năm ấy. Anh có một thói quen mỗi khi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, đó là ngắm nghía vỏ sò rồi tự hỏi giờ này Seokmin đang làm gì, ngoài biển khơi lênh đênh hay miệt mài ngoài bãi biển. Bây giờ nhóc Chan chắc đã đi học rồi, không biết viết đẹp không, học có tiếp thu nhanh không...

*

Những tưởng thời gian sẽ xóa đi những câu chuyện xưa cũ, khi Jisoo thấy mình đã bình tâm trở lại thì một lần nữa, đau thương của ngày xưa lại quay về.

Mà lần này, anh hiểu ra tại sao ngày ấy cậu đột ngột rời bỏ anh như thế.

Rồi lại không ngừng tự trách bản thân.


Cuối tuần anh về nhà bố mẹ ăn uống một bữa. Mẹ Jisoo đang dở tay nặn dimsum thì có điện thoại gọi tới, bèn nhờ anh nhấc máy hộ.

Jisoo đứng cạnh cầm máy giúp mẹ nói chuyện với bạn, xong xuôi thì lại cầm điện thoại mang lên nhà. Lúc cuộc gọi tắt, vô tình anh nhìn được thấy danh bạ trong điện thoại mẹ, mà bất ngờ hơn là hai chữ "Seokmin" đập vào mắt.

Anh vô cùng hoang mang, cố gắng lục lại ký ức xem nhà anh có người quen nào tên Seokmin hay không. Nhưng quả thực gần ba mươi năm trên đời, anh chưa từng thấy mẹ nhắc tới ai tên Seokmin cả. Linh cảm mách anh có điều gì không ổn, anh vuốt mồ hôi bấm vào cái tên đó, mở mục tin nhắn.

Anh thấy lòng mình chết đi một lần nữa.

Chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi từ hai năm trước, trùng hợp vào khoảng một tuần sau ngày anh từ đảo trở về.

"Cháu đã chia tay. Cháu thực sự xin lỗi cô vì chuyện này, cháu rất hiểu rằng hoàn cảnh của mình không hề xứng với anh ấy chút nào. Không môn đăng hộ đối, không có tương lai, không có cái gì trong tay để đảm bảo cho anh ấy cả. Lẽ ra ngay từ đầu cháu nên nhận thức được điều này và không để tình cảm phát triển quá xa, rồi ảnh hưởng tới phần đời còn lại của anh ấy. Anh ấy xứng đáng có được một người phù hợp hơn.

Cháu hứa sẽ không làm phiền cuộc sống anh ấy nữa. Cháu cũng nhờ cô chăm sóc anh ạ. Một lần nữa cháu xin lỗi và chúc gia đình cô luôn hạnh phúc."




Lần đầu tiên trong đời Jisoo ước mình không biết đọc chữ.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay từ khi nào, anh ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh toát, mắt khô khốc không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh không thể thở được nữa. Sự bàng hoàng ăn trọn tâm trí anh. Anh không dám, cũng không muốn tin vào sự thật này.

Suốt thời gian qua, anh trách nhầm cậu sao?

Là gia đình anh cấm cản. Không phải Seokmin lừa gạt hay hết thương anh.

Từng câu chữ của cậu đều rất chuẩn chỉnh, đầy đủ như sách giáo khoa. Vậy mà anh nhặt được từ đó biết bao đau thương tan nát, anh thấy từng nét chữ đong đầy nước mắt và cả sự bất lực của cậu khi soạn ra mấy dòng này.

Nghe tiếng động từ phòng khách, mẹ Jisoo vội chạy ra xem sao. Nhìn màn hình điện thoại, nhìn cậu con trai đang thất thần ngồi suy sụp bên cạnh, bà chợt đứng hình.

*

Năm ấy,

Nghe được thông tin từ đoàn công tác, mẹ Jisoo bí mật tìm hiểu về Seokmin, người đã khiến con trai bà lún vào tình yêu khi mới tới đảo chưa đầy một tháng. Bà biết con trai mình không mặn mà với phụ nữ, nhưng nếu là đàn ông thì ít nhất cũng phải là người thành đạt, có sự nghiệp đàng hoàng, xứng đôi với con trai bà. Nhưng Seokmin thì sao? Lúc bà biết thằng bé chỉ học hết cấp ba, cả đời quẩn quanh hòn đảo nhỏ, bà đã giận run người lên mà mất hết lý trí. Làm sao bà chấp nhận thằng con một thạc sĩ của mình yêu đương với một người tương lai mù mịt như thế đây. Sẽ ra sao nếu người khác biết chuyện và cười nhạo gia đình bà. Vợ chồng bà đều là người có quyền chức, con trai bà cũng chẳng phải dạng kém cỏi gì, một ngón chân bà cũng không cho phép Seokmin bước vào ngôi nhà này.

Hôm đó, bà vì quá cáu giận mà nghĩ như vậy. Cũng không phải bà không có ý đúng, chính bản thân cậu cũng biết rằng mình không xứng với anh. Một ngày trước khi Jisoo rời đi, cậu đã nhận được cuộc điện thoại dài hơn một tiếng đồng hồ từ mẹ anh. Seokmin không còn nhớ chi tiết nữa rồi, chỉ biết rằng sau khi ngắt máy, cậu giống như vừa kết thúc một sinh mạng, tâm hồn như chết đi.

Cậu chặn hết mọi thứ liên quan đến anh, lạnh lùng bỏ đi. Chỉ có cách này mới khiến anh giận cậu, không muốn nhìn lại cậu, rồi nhanh chóng quên cậu đi thôi. Nhưng rồi đến cuối, Seokmin không kìm lòng được mà chạy ra nhìn theo con tàu trôi mãi về phía mưa, tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ và khuất hẳn tầm mắt.

Cậu đổi số điện thoại rồi nhắn tin cho mẹ anh. Lúc tin nhắn được gửi đi, cậu hiểu cuộc đời nên sang một trang mới từ đây thôi.

*

Nghe mẹ giải thích toàn bộ, Jisoo bình tĩnh hơn anh nghĩ.

Anh không còn mất kiểm soát nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Lòng anh đã chết từ lâu, cũng chẳng còn muốn nuôi hy vọng ngày cậu trở lại. Chỉ là biết được mọi chuyện hóa ra bắt đầu từ gia đình mình, anh không khỏi trách bản thân đã vô tâm và nghĩ oan cho cậu.

Anh rất hiểu mẹ mình, anh hiểu mẹ làm vậy cũng có lý do. Tư tưởng của bố mẹ nào chẳng luôn muốn con cái được hạnh phúc và có cuộc sống thuận lợi nhất có thể, và anh hiểu rằng nếu bên cạnh Seokmin, cả hai sẽ phải vất vả cho cuộc sống sau này.

Nhưng anh vẫn giận mẹ. Giận vì sao không nói với anh mà lại trực tiếp liên lạc Seokmin như thế. Giận vì đã bị che giấu suốt hai năm, hai năm anh vật vờ giữa những cơn mơ, cơn say, cơn giận vô cớ. Giận vì bị tước đi tình yêu nồng nàn ngay trước mắt, và giận vì mẹ đã làm tổn thương người anh vô cùng yêu thương.

Lúc này đây, nước mắt anh mới ròng ròng xô nhau chảy dài trên gương mặt. Anh không cáu giận, không lớn tiếng, chỉ run run nói với mẹ:

- Mẹ có biết ngày ấy con hoàn thành được nghiên cứu là có ai động viên? Mẹ có biết nhờ ai mà con ráng vượt qua vất vả trong công việc, rồi cần mẫn học lên tiến sĩ? Mẹ có biết em ấy quan trọng với con thế nào không? Con biết thể diện gia đình vô cùng quan trọng, nhưng chẳng lẽ hạnh phúc của con không quan trọng sao?

Từng lời nói như mũi dao găm sâu vào trái tim mẹ anh. Jisoo từ bé đã có tính cách ôn hòa, hiền lành, lần đầu tiên bà thấy anh mất mát và tan nát như lúc này. Việc anh chỉ bình tĩnh khóc và nói những lời ấy làm bà cực kỳ bức bối, thà rằng nó thịnh nộ lớn tiếng cãi lại bà còn dễ chịu hơn.

Nhìn ánh mắt nhuốm màu buồn thương, hình như bà thấy việc làm của mình tồi tệ cỡ nào.

Vậy nên hai ngày sau khi biết được sự thật, anh nhận được từ mẹ một số điện thoại.

Jisoo đã vô cùng chần chừ, anh biết rõ đầu dây bên kia sẽ là ai, nhưng không biết khi nghe máy thì anh phải nói gì. Gom đủ can đảm lại, anh bấm gọi, không cả dám thở ra.

- Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?

Giọng nói mà anh khao khát bấy lâu gần sát bên tai, Jisoo bật khóc.

- Alo?

- Seokmin, là anh...

Một khoảng lặng kéo dài. Jisoo thấy mình không còn thở được nữa, mỗi giây như một thế kỷ trôi qua, nặng nề, u ám. Anh sẽ sẵn sàng nhận bất cứ thái độ nào của cậu, dù yêu, dù giận, dù lạnh lùng.

Kết quả, vòng quay rơi vào đáp án số ba.

- Anh Jisoo, chúng mình chia tay rồi. Em mong anh luôn sống thật hạnh phúc nhé! Mình không còn gì để nói với nhau nữa cả.

- Khoan, em...

Anh sửng sốt trước thái độ lạnh nhạt ấy của cậu. Có phải thời gian trôi qua, dù là bị ép chia tay nhưng cậu cũng đã hết tình cảm với anh rồi không?

- Em không có gì muốn nói sao?

- Đúng, em không có gì muốn nói cả.

- Thôi được rồi, anh... anh...

Kỳ thực Jisoo muốn nói rất nhiều thứ. Muốn hỏi cậu sống thế nào, có ổn không, vẫn khỏe mạnh chứ, muốn hỏi thăm nhóc Chan, muốn cậu kể cho anh nghe hai năm qua đã trải qua vui buồn gì...

Nhưng nếu cậu đã lạnh lùng như vậy, chắc cố hỏi cũng không có kết quả đâu nhỉ?

- Anh mong rằng em vẫn đang sống tốt.

- Đúng, em vẫn đang sống tốt. Chan cũng thế, anh đừng lo lắng.

- Vậy thì anh yên tâm rồi. Nếu em đã nói vậy, anh không làm phiền cuộc sống của em nữa.

Bên kia ngập ngừng một lúc.

- Nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, làm việc điều độ đừng quá sức. Stress quá thì hãy đi chơi nhé. Không còn em bên cạnh lo cho anh mấy điều nhỏ nhặt nữa, mong rằng anh biết tự chăm sóc bản thân mình.

Jisoo cắn môi, nước mắt cứ tuôn ra. Seokmin vẫn ngọt ngào, ân cần như thế, dù nó đã lạnh nhạt lắm. Nhưng ít ra cậu không ghét bỏ anh là tốt rồi.

- Anh nhớ rồi, em cũng giữ gìn sức khỏe. Anh tắt máy đây.

- Jisoo à....

- Ơi em?

- Em... Em xin lỗi vì ngày ấy đã.... Nếu anh có số điện thoại mới của em thì hẳn anh đã biết sự thật rồi, phải không?

- Ừ, anh biết rồi. Anh mới phải là người xin lỗi em.

- Không, xin anh đừng nói thế. Là do em lựa chọn cách chia tay không tốt đẹp gì. Nhưng chuyện qua rồi, bây giờ cả hai phải sống tốt cuộc đời của riêng mình.

- Ừ, anh hiểu.

- Vậy... em tắt máy nhé.

- Tạm biệt, Seokmin.

- Tạm biệt, Jisoo. Em...

- Sao đó em?

...

- À không có gì, chào anh.

Cuộc gọi kết thúc, Seokmin phía bên kia đã hoàn toàn gục xuống, khóc òa lên thành tiếng. Jisoo, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, chờ em một thời gian nữa thôi.

Mà bên này Jisoo cũng òa lên khóc tương tự.


*

Sau cuộc nói chuyện lúc ấy, anh đã buông bỏ hoàn toàn, toàn tâm toàn ý cho công việc. Jisoo hoàn thành chương trình tiến sĩ được thêm một năm nữa thì có quyết định lên trưởng phòng ở Viện, một thành quả xứng đáng cho bao nhiêu nỗ lực anh đã bỏ ra.

Ngày nhận quyết định, anh đã mỉm cười rất rạng rỡ và nghĩ trong đầu, Seokmin ơi, anh làm được rồi.

Anh không biết bản thân của hiện tại còn gọi là yêu cậu không nữa. Seokmin vẫn bên cạnh tâm trí anh, vẫn động viên anh những lúc mệt mỏi, vẫn cùng anh buồn vui. Chỉ là tâm trạng anh không phụ thuộc vào cậu nữa, anh làm chủ được cuộc sống của mình và coi cậu như một kỷ niệm đẹp cất trong lòng.

Để mừng anh nhận vị trí mới, gia đình anh cùng nhau đi ăn một bữa. Bố mẹ anh nói đã đặt tiệc tại một nhà hàng bên bờ biển nằm tại thành phố bên cạnh, cách khá xa nơi ở bây giờ. Anh ngạc nhiên, thành phố này thiếu gì nhà hàng ngon, sao phải mất công đi xa làm gì. Nhưng bố mẹ anh chỉ cười nói rằng danh tiếng tốt, muốn thử một lần.

Thật ra anh cũng không quan trọng chuyện ăn uống, ăn ở đâu cũng được thôi. Đó là một nhà hàng sân vườn khá lớn nằm ngay bờ biển, không gian dịu mát, dễ chịu, đem lại cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Ngồi vào bàn ăn anh mới lờ mờ nhận ra lý do phải đi ra tận đây. Quả thực các món ăn đều vô cùng xuất sắc. Sẵn niềm vui trong người, anh ăn uống rất ngon miệng, chẳng mấy chốc món cuối cùng đã được dọn lên.

Anh có chút bất ngờ vì món cuối lại là một bát canh cá.

Đưa một thìa lên miệng, anh sững sờ. Hương vị này thực sự anh không nhầm lẫn đi đâu được. Bao nhiêu ký ức lại quay về, sống động, chân thực. Ngày cậu nói yêu anh, ngày họ tin tưởng nhau tuyệt đối và trao cho nhau những lần đầu tiên ngọt ngào, cậu đã nấu cho anh món này vào bữa hôm sau. Lúc đó anh đã nghĩ thầm đầu bếp chuyên nghiệp cũng không thể nào sánh bằng món ăn Seokmin nấu được.

Không biết từ khi nào, nước mắt anh cứ vậy tuôn rơi. Jisoo không dám ăn nữa, anh uống một ngụm nước lớn để trấn tĩnh, nhưng nhìn ánh mắt của bố mẹ trước mặt anh càng không giữ được tinh thần.

Lúc đó, cửa phòng tiệc đột ngột mở ra.

Seokmin đứng đó, mặc quần âu và sơ mi trắng chỉnh tề, tay ôm một bó hoa lớn.

Anh chớp mắt liên tục để xác nhận đó thực sự là Seokmin. Vừa không tin là cậu xuất hiện ở đây, vừa thấy lạ lẫm khi cậu ăn mặc như vậy. Anh không nói được một lời nào, mãi tới khi mẹ anh cất tiếng mới hoàn hồn trở về thực tại:

- Kìa con trai, con biết nên làm gì mà.

- Bố! Mẹ!

- Mẹ xin lỗi con, à không, mẹ xin lỗi hai con vì chuyện năm ấy. Từ khi con biết được sự thật, không ngày nào là mẹ không trăn trở. Còn bây giờ thế nào, nhờ Seokmin nói với Jisoo nhé.

Seokmin lễ phép cúi đầu cảm ơn, nắm lấy tay anh đi xuống khu vườn nhỏ bên dưới. Jisoo đi theo như kẻ mất hồn, đầu óc đang bận rộn suy nghĩ xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, tại sao có Seokmin ở đây, tại sao trước đây cậu lạnh lùng với anh lắm mà, sao bố mẹ lại liên lạc với Seokmin rồi đưa anh đến đây hôm nay...

Đến nơi, Seokmin nhẹ nhàng ấn anh xuống ghế, trao anh bó hoa, rồi ngay lập tức ngồi xuống trước mặt anh kể ra tất cả.

*

- Sau khi vượt qua được cú sốc tinh thần năm ấy, em hiểu ra được một điều rằng chỉ có con đường nỗ lực đi lên thì mới có thể xứng đáng một vị trí bên cạnh anh. Thế là khi anh rời đi không lâu, em gom hết tất cả những gì em có, bỏ lại quê mình để lên đây học kinh doanh. À, em có đem theo nhóc Chan đi cùng nữa, vì em nhìn thấy sự thông minh của nó cần có một môi trường phù hợp để nhóc tỏa sáng.

Đó là những ngày cực nhọc nhất cậu từng trải qua. Vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc thằng bé, vừa phải đi làm thêm kiếm tiền. Cậu thường xuyên chỉ ngủ 4-5 tiếng một ngày thôi, thời gian còn lại dồn vào đi học, đi làm. Nhưng chưa một phút giây nào Seokmin nản chí hay muốn từ bỏ quay về đảo, vì anh là động lực to lớn nhất của cậu. Chỉ cần nghĩ tới việc anh giỏi giang như vậy, bây giờ cũng đang không ngừng cố gắng thì làm sao mà Seokmin bỏ cuộc được chứ?

Việc học hành thuận lợi, nhóc Chan bắt đầu đến tuổi đi học và học rất giỏi ở trường, nó vẫn ngoan và vô cùng hiểu chuyện nên cậu không lo lắng gì cả. Sau đó, Seokmin dùng số tiền tiết kiệm được bắt đầu mở một cửa hàng nhỏ, bán đồ ăn mang hương vị của quê mình. Được trời thương, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn, cậu dần dần mở rộng kinh doanh và cuộc sống đã khá hơn trước.

Nhưng vào lúc cậu vừa đặt cược đầu tư mở rộng cửa hàng thì anh chợt liên lạc lại. Hôm ấy Seokmin cực kỳ rối bời, cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng cuộc sống của cậu vẫn bộn bề chưa đâu vào đâu, không có mặt mũi để nhìn anh. Nghĩ đến cùng, Seokmin vẫn chọn cách lạnh nhạt, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa mới có tư cách gặp anh.

Thế rồi sau đó không lâu, bố mẹ anh nói muốn gặp cậu. Hình như hai người đã có thái độ khác trước, lại biết được tất cả những gì cậu làm bây giờ là vì anh thì đã vô cùng cảm động. Cậu thỏa thuận với cô chú rằng đến thời điểm thích hợp sẽ sắp xếp gặp lại anh và nói cho anh những chuyện này, còn khi ấy cậu phải tập trung cho sự nghiệp đã. Và chính thời điểm bộn bề ấy, bố mẹ Jisoo đã hỗ trợ Seokmin một khoản để kinh doanh. Đến tận bây giờ cậu vẫn không ngừng biết ơn.

Seokmin miệt mài tiếp tục, để rồi mở được một nhà hàng anh đang đặt chân đây. Cậu cảm thấy đã đến lúc tìm lại anh rồi, nên mới mạnh dạn hỏi bố mẹ anh. Tình cờ dịp anh được nhận chức vụ mới, cậu mới bảo cô chú về đây đặt tiệc, và... gặp anh.

- Suốt từng ấy năm, chưa một ngày nào em hết yêu anh cả. Dù em biết anh có đang giận em, ghét em, hay thờ ơ với em, thì em vẫn luôn yêu anh. Jisoo à, dù em biết rằng em không thể tuyệt vời như anh được, nhưng em vẫn trút hết can đảm để hỏi anh rằng: em còn yêu anh nhiều lắm, bố mẹ anh cũng đã chấp thuận em rồi, có thể nào cho phép em đến với anh một lần nữa không?

*

Mấy lời cuối của Seokmin anh không còn nghe rõ nữa, tất cả thanh âm đều nhòa hết đi theo dòng nước mắt của anh.

Anh khóc.

Khóc rất lớn.

Khóc rất to.

Đầy đau thương, đầy vụn vỡ.

Anh khóc vì thương cậu vất vả mà anh không hề hay biết, lại còn trách cứ và lạnh lùng. Khóc vì không ngờ cậu vì anh mà đánh cược cuộc đời như thế. Khóc vì trước giờ anh vẫn nghĩ mình yêu cậu rất nhiều, để rồi nhận ra tình cảm của cậu vĩ đại tới mức anh không thể ngờ.

Nhìn anh khóc, Seokmin vội vàng đặt bó hoa sang bên cạnh, trực tiếp ôm lấy anh vào lòng. Nhận được hơi ấm và mùi hương thân thuộc ấy, Jisoo thấy lòng mình an ổn hơn hẳn dẫu cho nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thật ra anh không quan tâm cậu của bây giờ thành công hay thất bại thế nào, không tính toán so đo xem cậu xứng đáng với anh chưa. Anh không cần biết gì hết, chỉ cần Seokmin quay về bên cạnh anh và nói yêu anh như năm xưa mà thôi. Anh còn yêu cậu sâu đậm lắm, dễ gì thời gian đã ngăn cản được.

Anh không thể ngờ được ba tháng ngắn ngủi trong cuộc đời lại khiến anh nhiều năm sau vấn vương mãi không dứt được. Nó giống như ngọn lửa luôn âm ỉ cháy, từ ngày ngày qua tháng khác, chỉ cần có xúc tác là sẵn sàng thổi bùng lên mãnh liệt.

Nhìn Seokmin đứng trước mặt mình lúc này, nhìn cậu chững chạc trưởng thành hơn xưa nhiều, có cách nào cũng không nhận ra chàng trai miền biển cả năm ấy. Thế nhưng tất thảy ánh mắt dịu dàng cậu dành cho anh thì suốt những năm qua không thay đổi.

Và Jisoo cũng không cần chần chừ quá lâu, vì trong trái tim anh luôn có sẵn một câu trả lời rồi. Như một bài toán khó, có cách giải nhanh, có cách giải lòng vòng, dù làm cách nào thì cuối cùng chỉ có một đáp án duy nhất.

- Có, anh đồng ý, anh rất muốn được ở bên em và yêu em suốt phần đời còn lại.

Seokmin ngay lập tức buông anh ra, lau khô nước mắt cho anh rồi nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh nói lại đi?

- Anh nói là, anh yêu em rất nhiều, trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Seokmin ơi, mình cùng làm lại từ đầu đi.

Bây giờ Seokmin mới là người khóc.

Từng câu nói của anh khiến tuyến lệ cậu vỡ òa. Bao năm vất vả lăn lộn cậu không khóc một giọt nước mắt nào, chúng dồn nén lại để hôm nay thi nhau chảy ra, giọt này xô giọt kia ướt một vạt áo.

Seokmin chợt thấy bao nhiêu vất vả suốt những năm qua để đổi lạ có anh bên mình, cậu nguyện cam tâm. Danh chính ngôn thuận, không ai có thể ngăn cản được tình yêu này nữa.

- Em biết rằng chúng mình xa nhau lâu quá

*

- Chú Jisoo! Chú Jisoo! Chú Jisoo thật này!!!!!!!

Chan không còn tin vào mắt mình nữa, giây phút cửa mở ra, xuất hiện trước mắt thằng bé không chỉ có một mình chú Seokmin mà là một hình bóng quen thuộc, thằng nhóc không kiềm chế được mà nhào thẳng vào lòng anh.

- Chú Jisoo ơi, con nhớ chú lắm, chú quay lại rồi này.

Jisoo mỉm cười, từ bao giờ mà Chan đã lớn thế này rồi? Không còn bế được thằng nhóc nữa.

- Chú quay lại rồi. Chà, Chan lớn quá, chú suýt không nhận ra đấy! Dạo này con đi học tốt chứ?

- Dạ, kỳ nào con cũng đứng nhất trường nha chú!

Seokmin đứng nhìn hai người tíu tít mà cười ngây ngốc. Cậu bảo mình vào bếp làm đồ uống, hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Ấy vậy mà thấy bóng dáng cậu khuất sau cửa bếp, Chan không hò reo nữa mà nhỏ giọng hỏi Jisoo:

- Chú ơi, chú quay lại với chú Seokmin rồi đúng không ạ?

- Ừ, nhóc con tinh ý quá. Từ nay hai chú sẽ cùng ở bên cạnh con nha.

- Chú ơi, chú biết không, mấy năm vừa qua chú Seokmin vất vả lắm ạ. Nhưng con hỏi gì cũng bảo là không mệt, phải cố gắng mới gặp được chú Jisoo. Nên lần này chú đừng đi đâu nữa nhé.

Jisoo lặng người đi, rồi gật đầu lia lịa với thằng bé.

Chú Jisoo sẽ luôn ở đây, không bao giờ đi đâu nha.

*

Anh đã chuyển hẳn sang ở căn chung cư cùng với cậu. Căn nhà tuy không lớn nhưng vô cùng ấm cúng cho ba người. Mỗi ngày, nhà nhỏ lại rộn rã niềm vui, nhóc Chan líu lo kể chuyện ở trường học, Seokmin ca cẩm nay gặp khách lạ đời lắm anh ơi, Jisoo thì thi thoảng mang về mấy mẫu vật lạ mắt. Chan thích lắm, thằng nhóc có nguyên một kệ trưng bày những đồ Jisoo tặng, và tất nhiên rồi, ở chính giữa là mảnh vỏ sò anh tặng nhóc ngày nó bị sốt.

Hai người đã xa nhau quá lâu rồi, anh không muốn phí thêm bất cứ ngày nào nữa. Anh muốn được nhìn thấy cậu ngủ say bên cạnh mỗi sớm mai, muốn được ăn thức ăn cậu nấu, muốn được kể cho cậu đủ thứ chuyện trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Anh muốn có một đời an an ổn ổn bình dị bên cậu.

*

Một thời gian sau, tin tốt lành bất ngờ đến.

Viện Hải dương học quyết định mở thêm một trụ sở tại hòn đảo ngày ấy, do vùng biển xung quanh thuận lợi cho việc nghiên cứu. Viện đang xem xét cất nhắc người có năng lực về đó làm viện trưởng, và cái tên Jisoo xuất hiện đầu tiên.

Ngày anh nhận được tin tức ấy, cũng là ngày Seokmin kể muốn mở thêm một nhà hàng ở quê hương. Hòn đảo đã phát triển du lịch mạnh hơn trước, nhu cầu khách du lịch tăng cao, cậu muốn được làm gì đó đóng góp cho nơi cậu sinh ra.

Giống như thể vũ trụ hai người vừa vặn giao nhau tại một điểm.

Không mất chút thời gian chần chừ, cả hai lập tức đồng ý quyết định đó. Ngày trụ sở mới của Viện xây xong cũng là lúc nhà hàng được hoàn thành, ngôi nhà cũ của Seokmin cũng được cả hai nhất trí phá đi xây lại một mái ấm khang trang hơn.

Họ bỏ lại những đau thương mất mát đằng sau, trở về nơi tình yêu đâm chồi nảy lộc.

(Còn nhóc Chan thì đừng lo, xem ra thằng nhóc mới là người sướng nhất ấy chứ. Do thành tích học tập xuất sắc, Chan được thầy cô động viên lên thành phố của Jisoo học trung học, ở đó có nhiều trường tốt hơn, nhiều cơ hội cho nhóc phát triển hơn. Và khỏi nói, bố mẹ Jisoo đã vui cỡ nào khi tuổi đang sang dốc kia cuộc đời lại có một làn gió mới kéo đến. Chan ở cùng bố mẹ anh, ngày ngày đi học chăm chỉ, về nhà thì cực ngoan ngoãn, lém lỉnh, làm hết việc nhà. Bố mẹ cậu coi thằng nhóc như cháu nội và chăm sóc nhóc hết mực để hai con yên tâm làm việc.)

*

Đông qua xuân tới, vạn vật lại được tái sinh, Seokmin nghĩ rằng thời điểm thích hợp nhất là đây rồi.

Tối hôm đó, cậu rủ anh ra bờ biển uống bia như năm nào. Gió vẫn thổi qua làn tóc mềm của anh, và biển vẫn du dương hát lên khúc tình ca.

- Thật may mắn vì sau bao nhiêu năm, anh vẫn nghe được tiếng đại dương trong vỏ ốc, nghe được biển hát nhạc tình, thấy được gió khiêu vũ trên mặt biển, em nhỉ.

Nãy giờ Seokmin mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thấy anh cất tiếng mới giật mình nhận ra điều gì. Cậu mỉm cười, trả lời anh cực kỳ không liên quan.

- Đố anh biết, những năm qua em vẫn còn giấu anh điều gì?

Jisoo hơi nhướng mày:

- Vẫn còn điều gì em chưa nói cho anh sao? Anh nghe này.

- Anh còn nhớ ngày cuối trước khi anh rời khỏi đây, em đã làm gì không?

Jisoo nhớ lại, hôm đó cậu bảo đi vắng một hôm rồi quay lại với một món quà. Nhưng rồi Seokmin đột ngột nói chia tay và biến mất, anh cũng không còn nhớ tới món quà ấy nữa.

- Là món quà đó sao?

- Phải. Anh có tò mò đó là gì không?

- Chà, anh chịu đó, Seokmin nói cho anh đi.

Cậu bật cười, vươn người hôn anh một cái. Đồ dễ thương.

- Quà này đặc biệt, anh đứng dậy đi và nhắm mắt vào mới có được cơ.

Jisoo cũng cười, theo lời cậu đứng dậy và nhắm mắt. Seokmin nhắm lấy tay anh một lần rồi buông ra. Có vài tiếng động nhỏ, rồi cậu bảo:

- Nào, anh mở mắt đi.


Anh sững sờ vì cảnh tượng trước mắt.

Seokmin đang quỳ trước mặt anh, và - cũng như trong bao nhiêu bộ phim tình cảm anh từng xem - cậu nâng một cặp nhẫn bạc lên trước mặt, nhìn anh bằng biết bao mong chờ.

- Ngày đó thật ra em đã đi mua cặp nhẫn này, với hy vọng rằng anh đeo nó sẽ không quên được em. Nhưng rồi mọi chuyện không đi theo điều chúng ta mong muốn, dù chia tay nhưng bao năm qua em vẫn giữ chúng cẩn thận với một khao khát sâu thẳm bên trong là được đeo nó vào tay anh. Đến bây giờ, khi chúng mình đã yên ổn rồi, em mới dám trao nó về với vị trí mà nó vốn dĩ thuộc về. Jisoo, anh sẽ ở bên cạnh em chứ?

Nếu như lời thỉnh cầu lần trước trong vườn hoa anh không còn nghe rõ, bởi sự hạnh phúc tột độ xâm chiếm trái tim và mắt anh nhòe đi, thì lần này Jisoo lại hiểu rõ ràng từng chữ. Anh không khóc, chỉ rạng rỡ mỉm cười - nụ cười mà bao nhiêu năm qua cậu vẫn không ngừng u mê. Bởi lẽ, đây là điều anh sẵn sàng chờ đợi từ lâu rồi.

- Anh cũng đồng ý chuyện cho chiếc nhẫn này một điểm dừng thôi. Anh sẽ là của em.

Cậu cẩn trọng đeo vào tay anh, sau đó khẽ khàng nắm lấy và đứng dậy. Còn có từ ngữ nào thể hiện cảm xúc lúc ấy tốt hơn một cái hôn ngọt ngào, tại chính nơi họ biết được lòng nhau chứ?

Không dồn dập vồn vã, cả hai từ từ hòa vào nhau đầy rung động và dịu dàng, trái tim lại phập phồng như cái ngày mới biết yêu.

- Em yêu anh nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn í.

- Anh cũng yêu em nhiều lắm lắm lắm...

Seokmin bất ngờ chặn lời anh lại bằng một cái hôn khác, "Không cho anh yêu em nhiều hơn em yêu anh." Rồi cả hai bật cười giòn tan.

- Ngày đó em chỉ mua được nhẫn thế này thôi, còn nhẫn trao cho anh trong lễ cưới của chúng mình em hứa sẽ mua cái xịn hơn nhé!

- Này, chưa gì em đã tính đến lễ cưới sao?

- Sao lại không, anh muốn thì sáng mai mình đi đăng ký kết hôn, chiều mai tổ chức lễ cưới, sáng ngày kia đi tuần trăng mật cũng được hết á.

Anh bật cười, không đáp lại lời cậu nữa mà chỉ lặng lẽ nắm tay cậu đi dọc bãi biển. Họ đã dành cả tối để kể chuyện cho nhau nghe về những rung cảm ngày đầu biết yêu, ôn lại những niềm vui, những chuyện buồn, những dỗi hờn suốt chừng ấy năm, để rồi nhận ra rằng mỗi ngày lại càng biết trân trọng người kia hơn một chút. Màn đêm kết thúc theo từng nhịp thở vội vã, qua những yêu thương không giấu diếm tràn khắp cơ thể đối phương.

Cuộc đời này ngắn thế, lại có cơ duyên bên cạnh người ấy một kiếp người.

Thế gian này rộng thế, đâu phải ai cũng trở thành động lực cho người khác, là lý do để gồng mình vượt qua tất thảy gian truân với một mong muốn thuần khiết là cho người ta một mái nhà.

Nhưng Seokmin và Jisoo may mắn có được điều đó, và họ càng muốn được bên nhau thật lâu hơn nữa.

Vì đã cùng trải qua biết bao thăng trầm, họ hiểu đến cùng cái gì mới là quan trọng cần phải giữ lấy, và nơi nào mới là nơi họ thuộc về.

Giống như đại dương bao la ngàn con sóng, đi xa, đi mãi, rồi sóng nào chẳng vỗ bờ. Đại dương thẳm xanh không bao giờ ngừng hát, gió không bao giờ ngừng rì rào, và tình yêu của họ cũng không bao giờ kết thúc.

Luôn cồn cào.

Luôn mãnh liệt.

Luôn trào dâng.

Như đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro