" Trơ trẽn thật?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mà không để cho em gặp anh ấy em sẽ nói với mẹ anh trốn xem mắt cho mà xem"
Tôi tức sôi máu khi nhìn con nhỏ đanh đá được bố mẹ chiều đến ngu này. Nó đòi tôi bỏ tiền cả mấy chục triệu chỉ để gặp thằng nhóc nhảy nhót trên màn ảnh để kiếm tiền. Điên tiết thật chứ. Tôi đuổi nó ra khỏi văn phòng với lời nhận định vu vờ rằng sẽ cho tiền nó đi nhưng sẽ đi cùng nó để giám sát và chắc chắn rằng con nhóc không làm điều ngu ngốc nào khác.
" Công việc lo còn không xong, rước con ngu này vào thêm rắc rối "
Tôi sắp xếp công việc trong vài ngày tới rồi thó vội vài bộ đồ thoải mái lên đường tới Thái Lan để xem thứ em tôi mê mẩn đến chết này. Chuyến đi này mục đích chính là để thăm dò thị trường của công nghệ AI bên những khu vực khá phát triển của ĐNÁ cũng để quản lý con ngu đang ngân nga bài hát tiếng Anh chẳng ra anh tiếng Việt chẳng ra này với giọng ca như chim chiền chiện của nó.
" Ồn ào quá vậy " Tôi thầm nghĩ khi vừa tới sân vận động.
" Fan của mấy người này cũng nhiều quá ha"
" Anh ơi mua cho em cái móc khóa này đi hehe " Tôi sững người khi thấy cái móc khóa màu xanh biển bé tí có giá hơn 300.000
Kéo vội nó đi chỗ khác rồi tìm đại lý do bảo sắp biểu diễn rồi
Khi vào sân vận động 2 đứa bọn tôi liên tục bị xô đẩy bởi dòng người đông nghịt. Xém lạc nhau tôi rút dây nịt ra và buộc vào tay em tôi sợ rằng nó xảy ra chuyện gì.
Rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tiếng nhạc inh ỏi vang lên với những bài hát mà không hiểu sao giới trẻ có thể nghe được, xung quanh tôi toàn những con người hò hét cuồng loạn dường như hòa vào với không khí của sân khấu. Tôi muốn thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này mùi giày, mùi cơ thể, mồ hôi, nước hoa hòa vào làm một tôi phải đứng lên ghế mới có thể thoát ra được cái mùi hương ngột ngạt ấy. Hướng mắt về màn hình lớn tôi nhìn thấy cậu trai mà em gái ngu ngốc của tôi mê mệt. Cậu ta cuối mặt xuống dường như đang chuẩn bị cho điều gì đấy. Đột nhiên cậu ta ngẩn mặt lên cười rồi nháy mắt.Bỗng nhiên tôi giật nảy mình như rằng mình đang thật sự va phải ánh mắt của cậu ta tôi né tránh ánh mắt nhưng chợt nhận ra rằng ánh mắt ấy dường như chẳng dành cho tôi mà chính là tất cả mọi người.Ánh mắt ấy khiến tôi suy diễn ra đủ thứ chuyện tôi chăm chú vào cậu ta, đúng là khá có sức hấp dẫn  biết cách hút người hâm mộ thật.

"Kẻ si tình không thể giấu được ánh mắt mà sao ánh mắt của cậu ta như thể đang rơi vào lưới tình của cả ngàn người trong cái sân vận động này vậy??, trơ trẽn thật...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro