Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu đắng ngắt
Một thân xác đắng lòng
Cớ sao người yêu ta
Lại bằng lòng nhìn ta chết?

Không gian vẫn luôn tăm tối, tĩnh mịch như thể tiếng thở cũng được phóng đại lên rồi đi vào tai, trôi trong tâm trí của cậu. Chẳng biết đã từ bao lâu rồi, cậu đã dần quen với bầu không khí chèn ép mình đến ngạt thở như này. Từng cơn đau vẫn ồ ạt chạy quanh thân xác cậu, những vết thương cũ còn chưa đắp lên mình miếng da non thì lại được đón nhận thêm những vết mới đè vào, có những chỗ còn lòi cả xương ra bên ngoài trên mảnh xương mang màu trắng sẫm được tô điểm bởi những tớ thịt nâu như đang phân hủy. Chân cậu cũng chẳng khá hơn là bao, chúng đã được bẻ đi vì một lần cậu chạy trốn khỏi hắn, giờ đây còn thêm những dây xích trói lại, hơi thở vẫn được duy trì nhưng càng lúc càng yếu thêm. Nhưng cậu vẫn cố sống, cố sống để còn thoát khỏi trốn địa ngục này chứ, dù vậy cậu sẽ còn gắng được đến bao lâu?

Chao ôi, cậu đâu có đắc tội với hắn đâu mà lại nhận được thứ tởm lợm này chứ? Vì hắn yêu cậu, yêu cậu đến điên rồi. Nhưng thứ tình yêu này thật đắng, chỉ vì hắn yêu cậu mà bắt giam cậu lại, đánh đập một cách dã man rồi còn ép cậu nói yêu hắn nữa. Cậu sợ chúng, sợ cái cách hắn bày tỏ mình yêu cậu bằng những trò biến thái này, sợ cái cách hắn ngày nào cũng ép cậu ăn những thứ kinh tởm kia.

Giờ đây, cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa. Hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ta chơi cậu rồi, mặc cho cậu có đau đớn đến nhường nào, la hét đến khàn giọng thì con cặc của hắn vẫn đang hành hạ bên trong cậu, kệ cho dòng máu đã nhuộm đỏ một vùng hay là những lần cậu ngất đi gì đuối sức hắn lại lấy một xô nước lạnh tạt vào cậu hoặc là ấn những thanh sắt nóng vào da thịt khiến cậu đau đớn thoát khỏi tay tử thần mà tỉnh dậy rồi lại chơi tiếp cứ như thế trong suốt hai ngày nay, cậu đã chẳng có phút giây nào được nghỉ cả. Đến nay, hắn cuối cùng tha cho cậu nhưng vẫn nhét những món đồ chơi tình dục vào bên trong cậu rồi treo ngược cậu lên cao xong để đó mà rời đi bỏ mặc cậu với thân xác tàn tạ đến thê lương ở lại đây.

Phải chăng giờ đây thần chết có thể đón cậu đi chứ? Mau đến đón cậu đi khỏi nơi này đi. Chẳng lẽ cậu phải khóc lóc van xin ngài đưa cậu đi ư? Nhưng những giọt lệ của cậu đâu còn nữa? Chúng đã cạn từ khi nào rồi hoặc đã đi cùng mảnh hồn của cậu về chốn xa. Có lẽ ông trời cũng đã đem lòng thương hại cho mảnh hồn này, đã đến và đưa cậu rời khỏi trốn địa ngục đây. Phải! Cậu đã tắc thở rồi, đã chết rồi, vì những kích thích, vì những vết thương kia cùng những lời xỉ vả trầm trọng khiến cậu buông bỏ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro