Chapter 2: Một ngày xui xẻo của bé Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gió nóng của mùa hè cứ thổi phù phù vào tai của thằng Nam khiến cho nó khó chịu vô cùng, đã thế mẹ Điểm còn bắt nó mặc cái áo khoác dày sụ này để chống nắng. Vì nghèo nên nhà nó chỉ có duy nhất một chiếc áo chống nắng, trong nhà mẹ là người thường xuyên ra nắng nhiều nhất nên sẽ là người được ưu tiên mặc áo. Mẹ nó bán nước mía với trà đá giải khát bên lề đường nên việc say nắng là điều không thể tránh khỏi.
Ngày nào nó cũng phải đạp xe 8 cây số từ nhà cho tới trường, nhìn mấy đứa bạn được đi xe cub mà nó phát thèm.

"Ê Nam, mày vẫn phải đi cái xe cà tàng rách nát này tới trường hả?" - Thằng Hùng, một thằng nhà giàu có tiếng ở trường đang ngồi trong một chiếc xe sang, nó thò cái đầu to tướng của mình ra ngoài cười sổ, nói giọng điệu bỡn cợt với thẳng nhỏ đang đạp xe hồng hộc giữa cái thời tiết nắng nóng.

Nó tạch lưỡi một cái rồi nói lớn

"Ừ, rồi liên quan gì tới mày không? Mày không ở trong hoàn cảnh như tao nên mày không hiểu đâu! Cái xe này là cả gia tài của tao đấy"

Thằng Hùng im lặng một hồi lâu rồi bật cười rõ to, người đi sau còn phải giật mình mà tập vội xe vào lề đường.

Mình nói thế có gì đáng cười mà thằng này lại cư xử như vậy? Thằng Nam trưng ra khuôn mặt khó hiểu nghiêng đầu nhìn thằng Hùng.

"Haha, mày cũng đâu hiểu nổi cảm giác của tao đâu. Nên nhớ, đừng có bật lại bọn tao, mày là người ở dưới trướng bọn tao đấy Lê Thành Nam à"

Thằng Hùng uống một ngụm nước lớn rồi nói tiếp

"Chính nhớ bọn tao nên mày mới có cái biệt danh Đại Ca Bé Xíu ở trên trường, bọn tao cũng chính là những người chu cấp tiền hàng tuần cho mày. Mày nên biết điều một chút đó Nam à"

Thằng Hùng cười lớn rồi ném cái chai nước rỗng vào đầu thẳng nhỏ đang lái xe.

"Vứt hộ cái chai nhé Đại ca, Hahaha"

"RẦM!" Chiếc xe đổ rạp xuống, cùng với tiếng xì xào của đám đông phía sau. Thẳng Nam nhăn mặt với những vết trầy trên đầu gối, những vết bụi bặm ở trên mặt. Nó cảm thấy thật may vì bố đã đi xuất khẩu lao động bên Nhật, nếu bố con ở đây, chắc về nhà nó sẽ bị đánh thêm.

Thằng Nam nhanh chóng dựng chiếc xe đạp lên rồi đạp đi thật nhanh. Nó muốn nhanh chóng thoát khỏi cái đám đông đang không ngừng xì xào, chỉ chỏ bàn tán kia. Chuyện vừa nãy khiến cho nó cảm thấy lòng tự tôn đang không ngừng bị phá vỡ, nếu có cái lỗ ở đấy, chắc chắc nó đã chui xuống lâu rồi. Nhưng vì cái nghèo đeo bám trên lưng, thẳng nhỏ chỉ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng để có thể trang trải thêm cho cuộc sống thống khổ này.

TÙNG TÙNG!

Những hồi trống thông báo lớp học đã bắt đầu, nó đang vội vã chạy nhanh vào lớp, chỉ thầm cầu mong cô Hạnh chưa đến, nếu nó đến muộn dù chỉ một giây, thật chẳng biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao.

"Cạch!" Tiếng cửa của chiếc lớp 10D2 vang lên, nó ngã khụyu xuống đất thở hổn hển. Một cảm giác nhức nhối truyền từ chiếc tai bên phải đang kéo đến dữ dội.

"Ui da!! Đ-đau đau!!"

"Cậu Lê Thành Nam!! Đây là lần thức mấy trong tuần em đến muộn rồi?"

Tiếng bà cô Hạnh vang lên, cô là giáo viên dạy Anh, mặc dù IELTS chỉ được vỏn vẹn 1.5 nhưng vì có người chống lưng nên ở trường, không ai dám phản bác lại. Được đà lấn tới, bà cô Hạnh càng coi đây là điều hiển nhiên và thường xuyên bắt nạt những học sinh bà cho là ngứa mắt, làm chật lớp.

"Nh-nhưng mà hôm nay em gặp tai nạn trên đường thưa cô, với cả đây mới là lần đầu trong tuần của em thôi mà cô..."

Thằng nhỏ tội nghiệp nói với cái giọng ấm ức, tuy đã chứng kiến cảnh này nhiều lần nhưng nó vẫn không thoát khỏi cái cảm xúc tủi nhục này. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc lớp 10 với tâm hồn bay bổng, suy nghĩ non nớt.

"Còn giám trả treo!? Đi ra ngoài đứng cho tôi hết tiết này mau lên!! Cuối giờ lên phòng hội đồng, đừng hòng tôi tha cho cậu lần này"

Thì có lần nào bà cô tha cho tôi đâu..Nó vừa nghĩ vừa xoa xoa cái tai vừa đỏ vừa không ngừng nhức nhối của mình. Nhìn quanh lớp, mọi ánh mặt từ phán xét, cảm thông, kinh tởm, thương hại đổ dồn về phía thằng nhỏ, nó cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tại sao bà cô này lại là chủ nhiệm lớp mình cơ chứ..."

Thằng bé cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà, chẳng lẽ ông trời không tính tha cho thằng nhỏ đáng thương này sao?

---End Chapter2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove