Chap 2 - Creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba im lặng khi cảm nhận được sát khí đằng sau cô...Cô và Zack đau đầu cô ngất đi trước , Zack trước khi ngất đã thấy Jeff cười khúc khích rồi nói:

GO TO SLEEP!
.
.
.
.
.
.
-Ray , tỉnh dậy đi, Ray!!_ Giọng nói quen thuộc , hình như là Zack, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là: Cô và Zack đang bị trói vào ghế trong một căn phòng.
Cô thở dài:
- Jeff cậu giỏi lắm , tôi thoát được là cậu sẽ bị tôi khâu miệng cậu lại. Mà Zack nè, trước khi ngất , tôi chả nhớ chuyện gì đã x--- Ư..- Cô đang nói thì cơn đau đầu tràn đến.

"Kétt..!" - Tiếng cửa mở , à vâng là Jeff, đằng sau cậu là một người đàn ông cao hơn người bình thường, mặc bộ vét lịch lãm , khuôn mặt trắng toát.

-Tỉnh rồi hả?Tôi sẽ hỏi ai trước đây, Slendy? - Jeff vừa nhếch mép kéo ghế ngồi đối diện cô và Zack , tên kia chắc là Slender Man , hắn dựa vào tường. Cô cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm cô.

- Rachel Gardner?_ Jeff hỏi , trên tay cầm xấp giấy hồ sơ của cô.

- Vâng?_khóe môi cô khẽ cong lên.

- Tôi gọi cô là Ray nhé. Cô bao nhiêu tuổi Ray?_ Cậu hỏi cô.

- Ray 13 tuổi._Zack xen vô.

- Tôi 15 tuổi rồi Zack._Cô nói với Zack rồi nhìn thẳng vô mắt Jeff .

- Cô là sát nhân năm mấy tu---._Cậu nuốt nước miếng , khi thấy đôi mắt cô vô hồn đến lạ giờ cậu mới để ý.

- Sao vậy?_Cô vẫn nhìn thẳng vô mắt cậu , khóe môi cong lên.

-..._ Cậu Jeff dường như mất hồn khi thấy đôi mắt cô rồi mà cô còn cười nữa chắc hồn cậu bị gì luôn.( Au : Chị Ray đang cố khiến anh phải chịu nghe lời chị ấy đấy(= )

- Slendy? Giúp tôi!Jeff cầu cứu.
Khóe môi cô không con cong nữa, đầu cô đau dữ dội. Cô ngất đi.
.
.
.
.
.
.
Cô mở mắt , cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ, tự nhiên cơn đau đầu tràn tới. Cô ngồi dậy, đặt chân xuống nền sàn lạnh giá làm cô giật mình.Cô bước tới cửa sổ, cô vẫn trong rừng. Có người bước vào, là Jeff.

- Cô dậy rồi hả?_Jeff hỏi

- Zack đâu?_Cô đưa cặp mắt lo lắng nhìn Jeff hỏi.

- Đừng lo cho cậu ta , cậu ta ở dưới đang được Toby hỏi vài câu hỏi do Slender Man đặt ra.

- Tại anh mà giờ tôi đau đầu._Cô trừng mắt nhìn.

- Thôi được rồi, xin lỗi._ Jeff gõ đầu cô

- Ưm...Toby là ai? Sát nhân?_Cô hỏi , cậu gật đầu

- Cô nấu ăn có giỏi không?Tôi đói._Jeff

- Tôi cũng tạm tạm.

Rồi cô và Jeff xuống bếp,cô vào bếp , nguyên liệu...đủ để làm 2 cái bánh kếp, 1 cái cho cô, cái kia cho cậu. Trong lúc nấu, Jeff kể cho cô nghe những người trong cái ngôi nhà to lớn này. Làm xong cô mang ra bàn ăn cho Jeff. Cô và Jeff ngồi ăn rất ngon miệng, tự nhiên cậu ta lại phá vỡ bầu không khí của cô.

- Cô có đồng ý làm proxy của Slendy không? , ông ta vô tình thấy tấm ảnh được kẹp trong hồ sơ của cô, ông ta cảm thấy muốn cô trở thành proxy của ông ta vì tấm ảnh.

Cô giật mình, run run khi nghe nói về tấm ảnh.
-Tấm ảnh đó đâu?_Cô liền ngưng ăn hỏi, anh lấy trong túi quần tấm ảnh đưa cô. Cô cầm tấm ảnh cất vào trong túi.

-Anh....có ai xem chưa?_Cô ngập ngừng hỏi

-Chỉ mới có Slendy, Toby và tôi xem thôi, sao vậy?_Jeff hỏi vì thấy cô run.Cô thở dài.

- Anh có ghét tôi không?_Cô hỏi

-Không, chẳng lẽ cô run vì sợ những người nhìn vào tấm hình sẽ ghét cô sao?

-Kh..không..đâu..có._ Cô ngập ngừng nói dối.

- Đừng nói dối tôi. Cảm ơn vì đã nấu cho tôi._Jeff lạnh nói rồi quay lưng bước đi. Cô chỉ im lặng, cô mang đĩa vào rửa. Bỗng nhiên, cô đau đầu.

" Cô...ích..kỷ ?"_ cô nghe thấy giọng nói trong đầu mình, cô quay lại là Slender Man.

" Đừng hỏi tôi , ông làm tôi nhức đầu đấy."_Suy nghĩ của cô

" Thì...tôi..đang nói chuyện với cô bằng sóng não mà! "_ Slendy đọc được suy nghĩ của cô, ông ta lấy xúc tua đặt lên vai cô. Cô nhanh lấy dao chặt đứt tua của Slendy. Slendy lùi lại, tua của ông ta mọc lại bình thường.

-Đừng có đặt tua của ông lên người tôi!

-Ray! -Zack chạy tới chỗ Ray, - Ông ta chỉ đang định hỏi thăm nhóc thôi! Không sao đâu._ Zack thay Ray quay qua xin lỗi Slender Man.

- Rachel Gardner, cô đi theo tôi , Zack ở ngoài!_ Toby nói cô

Slender Man ra hiệu gì đó cho Toby rồi Toby nói với cô là không cần nữa. Zack dẫn cô vào một căn phòng. Slender Man bắt đầu nói chuyện với tôi bằng sóng não.

Slendy :"Xin lỗi vì chuyện nãy, cô cho tôi chút thời gian nói chuyện."

Ray : " Nói đi "

Slendy : "Cô cũng giống như bao proxy của tôi , proxy của tôi, họ cũng giết cha mẹ họ thôi , tại sao cô nghĩ mọi ngươi sẽ ghét cô?"

Ray :" Sau này tôi sẽ nói. "

Slendy : "Thôi được rồi . Tôi sẽ nói cho cô biết. Ngày xưa, khi cô sinh ra, bố mẹ cô , tất cả mọi người ghét cô vì cô đã khiến họ phải thiệt thòi nặng, câm ghét cô vì cô có đôi mắt đẹp màu của biển cả. Họ ghen tị! Họ đã giả vờ thương yêu cô nhưng thật ra họ ghét cô. Họ coi cô như nỗi nhục lớn nhất của họ. Sau bao nhiêu năm cô bị lừa dối, cô chả thấy mình ngu ngốc ư? "

Ray:"..."

Slendy : " Cô không trả lời cũng được. Tôi cho cô 3 ngày để trả lời. "

============================================================================
Chap này hay hay không hay thì các bạn nhớ còm men cho Au biết để Au rút kinh nghiệm. Cho Au xin còm men đi mờ~~T^T
Happy Valentine's Day😀😘😚💋❤💜💓💕💖💗💝💞💟🐘 Tấm ảnh mà đc nói đến trong chap này chap sau Au đăng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro