Chap 23 - Meet Jeff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sally bước vào, mắt rưng rưng như sắp khóc, cô ngạc nhiên nhìn Sally. Sally ôm con gấu bông đã cũ bước tới bên giường cô. Cô nhìn Sally hỏi:

- Em sao vậy?? Bị đau ở đâu hả???

- Chơi với em đi~~!_con bé kéo dài câu nói, nhìn con bé năn nỉ dễ thương quá nhưng tiếc là cô đang mệt.

- Xin lỗi em!! Chị muốn chơi lắm nhưng chị mệt rồi! Em có thể chơi cùng với Toby, anh ấy vui tính lắm!!_cô nói, xoa đầu Sally. Sally cười xán lạn rồi gật đầu lia lịa, chạy đi xuống chỗ Toby. Cô thở dài, ngó ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, cô lấy chiếc chăn bông đắp lên người. Cô lăn qua lăn lại như cô mèo con đang chơi đùa.

" Cạch...!"_tiếng cửa mở.

Là Jane!! Chị ấy khẽ cười rồi ngồi bên giường cô.

- Em khỏi sốt rồi nhỉ? Nghe Helen nói là sáng nay Zack cưỡng hôn em, tên Zack đó thật là....mà này! Sao hôm qua em rượt Jeff chạy khắp cái SMS này vậy????_Jane nói làm cô nhớ đến chuyện hôm qua, cô đỏ mặt ngượng nghịu, lấy cái chăn bông chùm kín người để Jane không thấy, Jane cười phá lên.

- Dễ thương quá!! Như con mèo con ấy!_Jane che miệng cười làm cô xấu hổ hơn. Cô phồng má nũng nịu.

- Giận chị luôn!!!_cô nhìn Jane,Jane xoa đầu cô.

- Đùa chút thôi!!! Sắp đến giáng sinh rồi!! Chị đi xuống thay Ben và em nấu đồ ăn trưa nhé!_Jane rồi bước ra ngoài, cô kêu Moon Cat ra nói chuyện.

- Mun này! Cậu có thấy lạnh không???_cô xoa đầu Moon Cat, cô mèo gật đầu rồi cô ôm Moon Cat vào lòng , lấy cái chăn bông chùm lên.

- Ấm chưa??_cô nhìn cô mèo mun đang sung sướng hỏi, cô mèo chỉ gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Cô với tay lấy 1 quả táo đỏ mọng rồi ăn cho đỡ đói.

" Ầm!!"_cô đang ăn táo tự nhiên ai đó mở cửa ra 1 cách mạnh bạo làm cô giật bắn mình. Là Jeff.

- Có chuyện gì thế????_cô ngửng đầu đưa mắt hỏi nhìn cậu.

- C...có...có....._Jeff ngập ngừng nói.

- ???? Có gì??? Ai chết hả???_cô bật dậy hỏi Jeff, nhíu mày.

- Hahahaha!!! Xuống  ăn trưa!!!_Jeff cười phá lên, thì ra là Jeff đùa với cô.


____________________________Dãy phân cách vô duyên______________________

Ăn xong , cô đi rửa chén, Jane đi quét nhà còn Jeff lau nhà. Cô phải rửa 1 đống chén bát luôn. Nhìn mà thấy ngán, cô đang rửa thì tự nhiên Zack đi tới.

- Yo! Cần ta giúp không nhóc??_Zack đứng cách cô 4 mét hỏi, cô đang cầm cái đĩa quay sang, cười khì.

- Anh mà rửa chắc đạt giải đặc biệt phá kỷ lục người làm vỡ chén nhiều nhất ấy!!_cô cười phá lên.

- Nhóc....._Zack tối mặt lại , hai má hơi đỏ ửng xấu hổ. Cô lo nói chuyện với Zack mà không để ý. Chiếc đĩa trơn quá, từ từ trượt xuống....

" Choang!!"_tiếng chiếc đĩa chạm xuống đất và vỡ , những mảnh thủy tinh văng tứ tung, có một mảnh thủy tinh nó sượt qua tay cô làm chảy máu.

- Ấy!! Nhóc có-----

- Em có sao không??????_Zack chưa nói hết câu, Jeff đã chạy vụt đến lo lắng cho cô. Zack tối mặt lại. Jeff thấy ngón tay cô chảy máu liền ngậm ngón tay cô.

- Ah! Cảm ơn anh!!! Em bất cẩn quá!!_cô để yên cho Jeff ngậm ngón tay của cô, Jane cũng chạy đến hỏi thăm cô rồi dọn đống thủy tinh rồi thay cô rửa chén.

- Xong!!_Jeff lấy băng y tế băng cho cô, cô cúi đầu cảm ơn. Clocky ngồi bên cạnh cô nói :

- Nói chuyện thì nhớ để ý nhé!!_Clocky cười xán lạn, cô gật đầu rồi quay sang Jeff.

- Cảm ơn anh !! Em đi đây!!_cô nói, đứng dậy định đi thì 1 bàn tay lạnh lẽo nào đó nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại.

- Em đi ra ngoài vườn ngắm hoa với anh 1 chút nhé??_Jeff cầm tay cô hỏi, cô gật nhẹ rồi lên lầu mặc đồ ấm vào rồi đi ra ngoài vườn. Vừa đi vừa ngắm cảnh làm cô cảm thấy thoải mái, hoa tuyết rơi nhiều lắm. Cô chọn 1 chỗ rồi để cả hai ngồi, ngắm tuyết rơi.

- Tuyết rơi đẹp thật!!_cô quay sang nhìn cậu nói.

- Ừm!! Sắp đến giáng sinh rồi!!_cậu cũng quay sang nhìn cô. Cô khẽ mỉm cười.

- Tuyết trắng pha với màu đỏ thì rất hấp dẫn!!_cô nói.

- Em thật đúng ý anh!_Jeff cười phá lên.

- Em là em, không hơn không kém!_cô nhắm nghiền mắt như chờ đợi điều gì đó.

- Ừm!!......Mà này , Ray!!_cậu gọi cô.

- Vâng??_cô đưa mắt hỏi nhìn cậu.

- Anh...._cậu ngập ngừng, má hơi ửng hồng.

- ????_cô ngây người ra.

- Tôi yêu sự trong sáng của tâm hồn em, nó giúp tôi biết tôi là bóng đêm, cho dù có yêu em đến nát ruột gan thì bóng đêm cũng không làm khác được._cậu ngập ngừng nói.

-.........Anh là anh, không hơn không kém!! Anh không phải bóng đêm!!_cô nói. Cậu nhìn cô rồi hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô.

" Đúng vậy, anh là anh, không hơn không kém!! Anh không phải bóng đêm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro