Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Con bé này!!_Jeff đánh ngất cô, Jeff bế cô lên rồi nhìn về phía Jane kiểu " Còn đứng đó làm gì?". Kurumi thì cười thầm rồi nhân cơ hội chạy trốn. Mọi người khá tức giận khi thấy Kurumi chạy đi mà chưa phân thắng hay thua. Slender thở dài lắc đầu, mọi người thì không hiểu câu nói hồi nãy của cô có ý gì nhưng đó không còn là cô. Slender quấn xúc tua tất cả mọi người cả cô nữa rồi teleport về SMS. Sau khi về SMS thì vài người bị thương đã được đưa vào phòng cấp cứu của Dr. Smiley  và Nurse Ann.

________________

Cô tỉnh dậy, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, cơn đau đầu tràn tới. Đầu cô đau như búa đổ, cơ thể thì nặng nề. Cô dựa người vào thành của chiếc giường bệnh rồi để ý Jeff đang ngồi  nhìn cô rồi ngất đi, đầu ngã vào nệm giường. Vai cô đã được băng bó. Cô chưa nhớ được gì cả, cô lấy bàn tay xoa đầu rồi để yên cho Jeff ngủ. Rồi cách của mở, một cô gái ăn mặc một bộ đồ y tá, đó là Nurse Ann.

-  Cô đã biết mình đã bất tỉnh mấy ngày rồi không???_Nurse Ann hỏi cô.

- Không!_cô cau mày đáp.

- 3 ngày rồi!! Chắc cô đói lắm! Để tôi đi kêu Ben nấu cho cô. Jeff thì cậu ta không sao đâu, bản thân Jeff cũng bị thương nhưng vẫn cứ đòi chăm sóc cô, Zack cũng vậy!_Nurse Ann nói rồi đi ra ngoài. Cô nhìn Jeff ngủ say nên yên tâm mà đi ra ngoài. Cô vừa ngồi dậy thôi mà cơ thể cô tê cứng, cô nhíu mày rồi từ từ nằm xuống lại.

- Đừng cố quá! Nghỉ xíu đi!_Jeff lẩm bẩm nói, cô cười rồi nghiêng người sang bên.

- Hôm bữa có chuyện gì mà em bị bất tỉnh 3 ngày vậy?_cô đưa mắt hỏi nhìn Jeff đang lim dim mắt.

- Hôm đó em kỳ lạ lắm! Mặc dù đạn đã trúng hai vai nhưng vẫn đứng dậy rồi nở nụ cười man rợn, rồi lúc em xông lên chỗ Kurumi W anh gọi em mà em không thèm nghe, rồi lúc đó xung quanh em còn có những sợi dậy sắt dưới chân em nhô lên tấn công, thẫm chí là còn giữ nhưng viên đạn không cho ghim vào da thịt mọi người. Em còn nói câu gì mà" TÔI PHẢI SỐNG ĐỂ GIẢI THOÁT CHO MÌNH VÀ NGƯỜI CHỊ NÀY " nữa!!_Jeff kể làm cô thấy cô thật kỳ lạ, cô lắc đầu không biết tại sao. Rồi tự nhiên cô nhớ đến Rinna. Chẳng lẽ Rinna điều khiển cô sao??
Ben bưng tô súp nóng hổi vào cho cô, khuôn mặt vui vẻ khi thấy cô đã tỉnh, Ben định đút cho cô thì bị Jeff bắn một ánh mắt hình viên đạn về phía mình nên Ben phải để tô súp ở đó và chạy ra ngoài luôn.

- Để anh đút cho em nhé?_Jeff nhìn cô.

- Em có phải con nít đâu!_cô phụng phịu.

- Cho anh lần này thôi mà~!_Jeff lăn qua lăn lại nhõng nhẽo. Cô thở dài không biết xử lý sao nên gật đầu, thế là Jeff đút cho cô từng miếng rồi mang ra ngoài cho Ben rửa.
Ăn xong rồi, cô cảm thấy thoái mái nên ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết dần rơi ít đi, cuối tháng 12 rồi mà nhỉ?

...Sao mình có cảm giác lạ quá...

Chuyện hồi nãy Jeff kể cũng lạ...


"Cạchh...!"_tiếng mở cửa, cô nhìn ra thì thấy Helen thở hồng hộc nhìn cô. Cô nghiêng đầu.

- Em lên đây! Ben kêu có việc. Kêu luôn Jeff đi!!_nhìn Helen gấp như vậy , cô gật đầu rồi chạy ra kêu Jeff xong chạy theo Helen. Lên căn phòng đầy màn hình và máy tính, mọi người ngồi đó. Jane vẫy tay kêu cô và Jeff ra bên đó ngồi. Ben bật clip lên.

... Trận chiến cách đây ba ngày...

...

...

..

....

" TÔI PHẢI SỐNG ĐỂ GIẢI THOÁT CHÍNH TÔI VÀ NGƯỜI CHỊ NÀY!!!!!"

...

Ben dừng clip rồi chỉ vào một ánh sáng màu vàng từ trên trời chíu thẳng xuống ngực trái của cô trong một giây rồi biến mất.

- Đó là điều chúng ta nên lưu ý!! Còn cô Ray??_ Slender nói. Cô lắc đầu không biết. Slender thở dài.

- Tôi nghĩ chúng ta nên trông chừng chị ấy hơn!!_Ben nói, Jane chống cầm suy nghĩ.

- Rất có thể những hành động kỳ lạ lúc nãy là có người điều khiển Ray!_Clockwork đưa ra ý kiến.

- Chính xác!!_Jane nói.

- Nhưng chưa chắc!! Cô dốt lắm sao biết được??_Jeff chọc Jane. Jane nổi điên lên rồi đập Jeff đến nổi Jeff quấn băng khắp  người luôn.

- Giải tán!! Tối rồi!!_Slender nói, cả bọn lết về phòng. Cô thì không biết tại sao cô cứ hành động kỳ lạ như vậy.

" Cạchh...!"

- Slender kêu tôi mang thuốc đến cho em!!_Là Hoodie, Hoodie kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô cảm ơn rồi cho viên thuốc đó vào miệng rồi uống nước cho viên thuốc trôi xuống.

- Cảm ơn nhé!!_cô cười xán lạn.

- Mai đấu súng với tôi không??_Hoodie hỏi cô, cô gật đầu rồi cười vui vẻ.
Xong cuộc nói chuyện, cô đi ngủ.









...Bóng tối sẽ là bạn của tôi ư??

Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, vẫn là khoảng bóng tối bao trùm.

...Tôi luôn cô độc khi phải ở trong bóng tối một mình từ khi tôi 3 tuổi...



...Mưa! Bây giờ là buổi tối!!

Tôi đi trên con đường ngập nước mưa, tay cầm một chiếc dù màu đỏ.

Tôi đang đi thì gặp một bóng hình quen...là mẹ!

...Mẹ tôi không nói gì rồi dắt tay tôi đi tiếp...

.. Đi được 20 phút thì mẹ tôi ghé của hàng tiện lợi rồi kêu tôi đợi ở ngoài...













... Tôi nhặt được một tờ giấy nhỏ , gắp thành một chiếc thuyền rồi để nó trôi trên nước mưa ngập trên đường...









.. Khi thấy nó chuẩn bị trôi xuống cống thì tôi chạy đến lụm mà không để ý một chiếc xe đang lao tới.....









" RAY!!!!!!"



" Rầm!"








Đó là những âm thanh tôi nghe thấy và rồi, tôi thấy mẹ tôi bị xe tông để cứu tôi.





Máu!! Con đường ngập đầy máu!! Biển máu!!





































































CON ĐƯỜNG TRÀN NGẬP BIỂN MÁU ĐỎ!!!! ĐẸP LÀM SAO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro