Chap 34 - Cuộc chơi ( p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ....C...ó...a..i...kh..ông...nè...?!!!!??? Mở cửa ra nè!!!_ Annie nói, cười man rợn rồi mở cửa tủ ra. Cái tủ không có ai cả , chỉ có đống chăn mền.

- Ơ!! Không có ai sao???_Annie tự hỏi rồi đóng cửa tủ lại.

Chờ cho tiếng Annie bước ra khỏi căn lớp, cô chui ra khỏi đống chăn mền.

- Phù !!!_ cô thở phào nhẹ nhỏm. May mà cô có thân hình nhỏ nhắn nên không bị phát hiện khi chui xuống đống chăn mền.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Rè...rè......Rinna và Jeff bị loại........."

Cô nghe thấy tiếng loa,  lúc này cô thờ phào nhẹ nhỏm và cô đã biết rằng mình đã chiến thắng. Cô bước ra khỏi cái tủ. Cô đi được hai bước thì sàn nhà bỗng sụp xuống. Cô há hốc miệng. Ở dưới cô là một vực sâu thẫm tối đen như mực. Trong lòng cô mất hết niềm tin vào hy vọng một ngày nào đó sẽ cứu được em gái mình......

Và cả cô mèo mun ấy.

Cô thực sự rất buồn...

" Xin lỗi Moon Cat nhé! "_cô nói lời xin lỗi trong đầu. Thân cô rơi trên khoảng hư không ấy , xung quanh cô bóng tối bao trùm. Sự cô độc chiếm lấy cô. Tóc cô bay lên như những gợn sống ào ạt mạnh mẽ. Những kí ức quay về. Không!!! Cô không muốn nhớ lại quá khứ!!

...

Bố và mẹ đã cãi nhau rất lớn...

Và rồi.....

...

Không!!!!!!!

...

Không!!!!!!!!!

...

..,

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

...






Cô sẽ chết????





Ừm thì đó là ước nguyện của cô...








Nhưng còn đứa em gái của cô????





Moon Cat ???


Jeff????????





Và cả lời thề của cô và Zack!!!!!!!!!!






Lời thề mà cô và Zack đã thề với nhau!!!!!!!



Cô nhắm chặt mắt lại.








LỜI THỀ VẠN NĂM GIỮA CÔ VÀ ZACK









Bỗng nhiên trong lòng cô nuôi 1 hy vọng nhỏ nhoi. Đôi mắt màu xanh ngọc tràn đầy hy vọng niềm tin mạnh mẽ mở ra.




CÔ PHẢI SỐNG!!!!!!!!!!!!






Rồi bỗng nhiên xuất hiện 1 tia ánh sáng nhỏ chiếu thẳng vào mặt cô.

( Lưu ý, hình dưới đây chỉ là minh họa)

Một bông hoa màu đỏ trên tay cô xuất hiện, có vài cánh hoa đỏ rơi xuống. Bông hoa màu đỏ như máu. Màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ của niềm hy vọng.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống một nền đất tối đen như mực, xung quanh là bóng tối. Đóa hoa đỏ vẫn phát sáng và đang ở trong lòng bàn tay của cô. Cô nhìn sau lưng mình thì có một chiếc gương to chắn ngay sau lưng cô. Cô thấy vậy ngước mắt lên rồi đi về phía trước mặt cô. Cô đi mãi , đi mãi. Dường như con đường này giống như dài vô tận. Cô đi sâu vào rồi bỗng nhìn thấy lấp ló phía xa có một bóng hình rất quen thuộc.

- J..Jeff?????_cô thốt lên gọi tên Jeff. Đúng vậy, bóng hình đấy là Jeff. Jeff quay lại nhìn cô rồi cười khổ. Sau lưng Jeff là một vực sâu thẫm cách Jeff ba bước.

- Chào Ray...._Jeff mặt tối lại nói lẩm bẩm.

- Sao thế???? Lại đây nào! Chúng ta sắp về rồi!! Khi về em sẽ nấu bánh twinkie  và pha cà phê sữa cho anh!!_cô mỉm cười xán lạn.

- Anh xin lỗi....._mặt Jeff tối hơn, anh ta nói lẩm bẩm. Cô cách anh ấy khoảng chừng 8 mét.

- Sao phải xin lỗi???Nào về thôi , đừng lảm nhảm nữa!!_cô nhíu mày. Định bước đến 1 bước thì cô chợt nhận ra rằng cơ thể cô tê cứng và nặng nề. Cô cố nhấc chân đến thế nào cũng không được.

- Anh xin lỗ----

- Đừng có mà xin lỗi!!!!!_cô la lên. Nước mắt giàn giụa. Jeff lùi về phía sau 1 bước.

- Anh x--------

- Em đã bảo là ANH ĐỪNG CÓ MÀ XIN LỖI!!!!!!!_cô la lên , nước mắt rơi trên khóe mi làm ướt đẫm bông hoa trên tay mình.

- Ray! Đừng khóc!!_Jeff nói rồi lùi thêm 1 bước nữa.

- Anh có biết sau lưng anh là gì không????_cô vừa khóc vừa nói.

- Là vực sâu!_Jeff trả lời.

- THẾ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÙI!!!!!! Anh mà lùi thêm hai bước nữa là anh sẽ chết đấy!!!!!!!_cô nói. Jeff chỉ gật đầu. Cô ngơ nhác nhìn thái độ của Jeff.

- Hức....hức...em...không muốn nhìn anh như vậy....hức.._cô cố nói lên, cố nhấc cánh tay lên về phía Jeff.

- Anh cũng không muốn em khóc...._Jeff nhấc chân lên định  lùi thêm bước nữa thì cô  dùng hết sức và đã thành công tiến về phía trước 4 bước.

- NẾU ANH KHÔNG MUỐN NHÌN EM KHÓC THÌ ĐỪNG LÙI THÊM BƯỚC NÀO!!!!!!!_cô hét lên, nước mắt giàn giụa.

- Nhưng anh phải làm như vậy bởi vì nếu không cái gương đằng sau em sẽ đẩy em té trước!_Jeff nói xong, cô nhìn lại sau lưng mình thì thấy một gương. Giờ cô còn cách Jeff khoảng 7 mét.

- Hức....hức....hức...nếu anh lùi thêm bước nào nữa em sẽ đập đầu vào gương cho đến khi nào em chết!_cô nghẹn ngào nói.

- Em tưởng anh sẽ nghe sao??? Lời thề của em và Zack đâu mất rồi?????????_Jeff nói. Cô thì đứng im thin thít.

- Em đã chứng kiến cảnh người thân em chết. Rất nhiều rồi!!!! Em không muốn nhìn thấy nữa..._cô nói , nước mắt cứ rơi mãi. Jeff và cô đứng im. Không gian tĩnh lặng.

- Nè Jeff!!_cô nói để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

- Sao??????_Jeff đáp lại.

- Em đã từng mong ước được ở bên cạnh người thân của mình mãi mãi cho dù họ có ghét em đến đâu..._cô nói, ngước lên trên.

- Vậy sao??? Ước mơ đó cao cả biết bao._Jeff nhìn cô cười nhẹ.

- Và rồi chính mắt em đã thấy cha em giết mẹ em rồi bằng chính đôi tay này , em đã giết chết cha em và rồi sửa cha lại như món đồ chơi của mình......Và rồi khi gặp được tất cả mọi người trong SMS em coi mọi người như gia đình và em không muốn mất nó._cô đưa đôi mắt nhìn bàn tay của mình rồi cười khổ.

- Và???_Jeff nhìn cô , lòng có chút đau đớn.

- Và em không muốn mất gia đình em một lần nào nữa!!_nước mắt cô tràn ra. Cô khuỵu xuống vì quá kiệt sức, vì mệt mỏi, vì cơ thể cô nặng nề khi nghĩ lại quá khứ.

- ..._cậu cúi gầm mặt xuống. Không nói gì cả.

- EM KHÔNG MUỐN MẤT ANH!!!!!!!!_ cô la lên , nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Jeff nhìn cô rồi mỉm cười một nụ cười thật sự. Cô ngước mặt lên nhìn Jeff với đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Jeff nhìn cô rồi bỗng nhiên cô cảm giác như Jeff vừa trao cho cô một nụ hôn trên trán.

- Đừng khóc nữa!! Anh đang ở ngay đây!!! Ngay bên cạnh em đây!!!! Anh hứa rằng hoàng hôn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ăn twinkie và uống cà phê sữa vào lúc bình minh ngày mai!!!_Jeff nhìn cô rồi mỉm cười. Jeff quay lưng về phía cô , nhìn xuống vực thẫm.

- Jeff!!!!!Em xin anh!!!! Đừng đi!!!!_cô thét lên , cô định đứng dậy những cô nhận ra rằng thân cô nặng trĩu đến nỗi cô không thể đứng lên được. Jeff quay đầu lại nháy mắt với cô. Jeff không nhúc nhích. Cô lê mình về phía Jeff, cố gắng hết sức có thể.

- Jeff!!! Jeff!!!! Anh hứa rồi mà!!!!!!!_cô thét lên, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Cô cố hết sức lê mình về phía Jeff.

- Ổn mà!!!!_Jeff lại nháy mắt lần nữa.

" Không!"__cô thì thầm với chính mình. Cô cố gắng lết tới trước thêm một chút nữa , nhưng Jeff ở xa cô quá, quá xa để cô có thể đến kịp trước khi Jeff rơi xuống, và cô cảm thấy thật nặng nề...

- Jeff!!!!!!!!_cô hét lên , cố vực mình đứng dậy, chống cự lại sức mạnh vô hình đang ghìm chặt cô xuống.

- Nè Ray!!!! Anh yêu em!!!!_Jeff nói , quay lưng về phía vực thẫm , mắt đưa về phía cô rồi từ từ ngã xuống. Cô biết cô sẽ không đến đó kịp. Và cuối cùng, cô cũng có thể đứng dậy và chạy về phía Jeff. Thét lên một tiếng, cô lao vụt qua không trung, nhanh đến nỗi cô suýt ngã nhào,và cô ném mình về phía Jeff. Jeff giơ tay về phía cô rồi ngã dần xuống.Cô với tay để có thể chụp được tay Jeff. Đầu ngón tay cô đã chạm được vào đầu ngón tay của Jeff nhưng bỗng nhiên một cơn gió làm bật cô ra. Cô nhanh đứng dậy thì thấy Jeff đã rơi xuống. Cô cố chấp lao thân mình xuống vực cùng Jeff.



" Jeff!!!!!Làm ơn đừng đi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro