Chap 39 - Căn hộ 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Christina Anderson._cô gái nói làm cô giật bắn mình lùi về sau rồi đụng đầu vào một cái bàn. Tiếng vang lọt vào tai Jane làm Jane tỉnh giấc , mơ mơ màng màng, Jane lấy tay dụi mắt.

- Em đến đây làm gì???? Nếu em muốn chị thì thả Jane ra!!!_ cô nói. Christina cười phá lên lấy tay đập liên tục vào bàn.

- Một câu hỏi hay đấy!! Vì cô là người giết hai chị gái ta!!!! Sẽ ra sao nếu cây rìu này chặt cô ra từng trăm mảnh nhỉ???_Christina giơ cây rìu lên và liếm vài giọt máu nhiễu xuống. Mắt cô và Jane đang bị mờ nên vẫn không thấy rõ lắm nhưng thấy rõ mồn một những giọt máu tươi nhiễu xuống sàn. Christina cởi trói cho cô và Jane rồi đưa cho cô và Jane một cốc nước đã pha thuốc sẵn. Rồi cô lấy cốc nước đó uống. Dần dần mắt cô hết mờ đi, cô nhìn rõ xung quanh. Jane định lao đến đánh Christina thì Christina né được và biến mất.

- Hahahahaha! Tôi không muốn cô đi với Jane mà nên đi với ai nhi?? À, nên đi một mình~~~_một giống nói phía bên tai cô , ngọt ngào đến điên dại ,rồi Christina nắm tay cô biến mất, mang cô đi theo.

- KHÔNG RAY!!!!!!_Jane hét lên.

...............

Cô chìm vào bóng tối........

Cô cô đơn một mình giữa bóng tối..........

Cô phải tìm đường thoát ra.........

Khung cảnh dần hiện lên. Cô đứng trước một căn hộ có cánh của gỗ màu nâu xám nhiều vết cào xước, phía trên có một tấm bản ghi " 203 ". Theo như cô biết thì đây là căn hộ 203. Hành lang trải dài và ở đằng xa kia tối đen như mực vì bóng đèn bị hư nhìn rất ám đảm. Cô nhìn xuống dưới chân và thấy một mẫu giấy với một chìa khóa. Cô nhặt lên và đọc từng chữ từng chữ.

" Căn hộ 203 này " rất bình thường " đó!!!!Chìa khóa ở trên tờ giấy này, tận hưởng cảm giác vui vẻ đi~~~. Bye~~~bye~~~~"

Cô đọc mà lòng cảm thấy không an toàn. Cô cầm chìa khóa rồi đút vào ổ khóa xoay một vòng thì cánh của bật mở ra.

" Cót...két...!"_ tiếng cửa làm rợn sóng lưng cô. Cô mở cửa rồi đi vào, cô không quên đóng của lại.
Nội thất đã được trang trí sẵn. Căn hộ này khá nhỏ. Cửa sổ quay ra hướng nam, từ đó có thể nhìn thấy cái cửa ra vào bằng thép rẻ tiền. Hai bên trái, phái là bếp và phòng tắm xây đối diện nhau,ở giữa là một phòng trống. Khoảng không gian trong phòng rất ít. Chỉ có cái tủ tường dán hoa văn vân gỗ ngăn giữa bếp và phòng chính. Phòng khách kiêm phòng ngủ nửa vời rộng khoảng ba mươi mét vuông, trần nhà thì thấp, chắc hẳn sẽ có nhiều người bức bối với căn phòng này. Sàn nhà làm bằng gỗ trắng tinh. Rèm cửa sổ thì màu xanh rêu in họa tiết hoa lá.Giường trong phòng ngủ là một chiếc giường sô pha loại dùng nệm, ti-vi được đặt ở vị trí thuận tiện để nằm hoặc ngồi trên giường và có thể xem thoải mái.Giữa sàn là tấm thảm lông dài, trên thảm đặt cái bàn thấp kiểu cổ điển. Không có tủ quần áo, quần áo và những đồ khác được nhét tạm trong tủ để chăn được gắn liền với chiếc giường. Bồn rửa mặt có thiết kế trông có vẻ thô kệch, còn các đồ dùng nhà tắm thì làm bằng nhựa trong nhìn giống như những món đồ thiết kế, nhưng trông chúng cứ giả tạo thế nào đó. Đương nhiên là chỉ giống thôi, chứ chúng không phải là đồ thiết kế của hãng nào đó. Mọi dụng cụ đều đã có sẵn. Cô nhìn loại thân mình. Cô vẫn mặc chiếc áo ba lỗ đen gợi cảm, áo choàng màu trắng , chiếc quần jeans dài. Cô mệt mỏi ngồi xuống giường, vừa ngồi cô đã giật bắn mình ngồi dậy.

Nó nóng như trước đó đã có ai ngồi tại chỗ này.

- Chắc là trước đó Christina ngồi hoặc là vài chuyện vặt thôi!_cô tự trấn an mình. Cô nằm dài ra giường. Bỗng nhiên có một làn gió lạnh buốt đến thấu xương thổi qua làm cô ớn lạnh bởi vì....... cô nhìn ra cửa sổ....

Cửa sổ.......



Đóng lại rồi mà..............




Sao lại có gió???????















Bỗng nhiên một cái bóng đen như mực bịt miệng cô lại, miệng hắn ta nhiễu ra những giọt nước miếng ghê tởm.....Miệng hắn ta bốc mùi hôi thối, cánh tay to khỏe mạnh với những móng tay sắc nhọn như 100 thể kỉ còn cắt móng tay. Tay hắn ta cào tay cô làm cô đau đớn mà nước mắt giàn giụa. Mắt hắn ta lòi ra , đôi mắt thể hiện sự ham muốn chết chóc. Cô vùng vẫy nhưng không được. Hắn ta xé chiếc choàng của cô ra rồi lấy tay luồn vào đằng sau chiếc áo ba lỗ màu đen một cách điên dại.




Ai đó......cứu tôi với!.......






" Chỉ có chính nhóc mới cứu được nhóc! Lời thề của hai ta nhóc để ngoài rồi hả??? "



Giọng nói.......Zack!!!!!









Cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro