Chap 51 - Sát nhân rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~
Những ánh sáng lấp lánh chui qua từ những kẻ hở của cái rèm cửa sổ đang bay phấp phới chiếu vào khuôn mặt có làn da trắng tinh khôi đã nhắm mắt lại làm người có làn da trắng tinh khôi mở đôi mắt hai màu , một bên màu xanh , bên kia màu đỏ. Do gió luồn qua chiếc rèm thổi vào làm tóc mái của cô bay nên chúng ta có thể nhìn rõ con mắt đỏ có hình hoa bỉ ngạn.

- Chói quá.....- Jate đưa tay lên để che đi ánh sáng đã chiếu vào.

- Ồ? Cậu dậy rồi sao? - Là giọng của Jane , khá trầm nhưng khi lọt vào tai chúng ta làm chúng ta cảm thấy giọng của Jane nghe như giọng của một chú chim đang hót líu lo.

- Chào buổi sáng Jane! - Cô nói rồi đặt chân xuống sàn đất lạnh , nhưng đối với cô , sàn đất này chẳng lạnh chút nào cả.

- Có vẻ cô cũng không nhớ gì về chuyện tối qua? Mà lát đi săn cùng tớ không? Còn có cả Jeff nữa! - Jane nói , giọng như đang rất vui vẻ , nhưng chiếc mặt nạ cô ấy đang đeo không hề tỏ ra chút vui vẻ nào cả.

Chuyện tối qua á? Hừm... Cô chẳng nhớ lắm...

- Ok! Mà chuyện tối qua là gì thế? - Jate vừa thay đồ vừa hỏi.

- Tớ nghĩ không nên nói cho cậu biết..... - Jane nói rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô không bắt Jane nói và cô mặc lại chiếc áo trễ vai trắng , khoác lên người chiếc áo choàng trắng , mặc chiếc váy ngắn màu đen và mang đôi tất đen dài. Cô nhẹ nhàng cầm lên cốc hồng trà Jane lúc nãy để lên bàn rồi uống một ngụm. Sau khi uống một  ngụm , cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra khỏi căn phòng , cô đưa mắt nhìn số hiệu của căn phòng , 269! Oh , thật trùng hợp. Sinh nhật của cô là ngày 26/9 , cô cung thiên bình. Cô đi về phía bên phải của hành lang , đi khoảng 20m thì có một cái cầu thang bộ , cô đi từ lầu 3 xuống lầu 2. Vừa mới đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng để đến tầng 2 thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Oh... Một con mồi. Cô chạy đến hướng tiếng hét đó vang ra thì đã thấy Jeff giết cô gái xấu số. Cô đưa mắt liếc Jeff rồi thở dài một cách chán nản.

- Oh? Tôi vừa cướp con mồi của cô à? - Jeff cười khúc khích nhìn tôi.

- Haizz.....- Cô thở dài rồi tiến lại gần cái xác của cô gái vừa bị rạch miệng và cắt mí mắt. Cô sờ lên vết dao đâm mà Jeff đã đâm rồi đứng dậy để chân đạp mạnh lên vết thương của cô gái.

- Ứ! Đ..a....đa..u....- Cô gái đó có vẻ sắp chết vì vẫn còn cảm thấy đau , xem ra cô ta sắp kìa đời rồi. Cô đưa tay lên nhìn tay của chính mình , ngón tay cô thon dài nhưng móng tay cô thì lại không được sắc lắm. Mặc kệ , cô cười bằng cái giọng ngọt ngào đến đáng sợ rồi dùng tay nhấn mạnh vào cổ cô gái làm rách một đường trên cô của cô ta rồi thọt tay vào rồi vừa nói vừa kéo dây thanh quản của cô ta.

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~ - cô kéo rách cái dây thanh quản của cô ta ra rồi ném nó sang một bên. Cô nói tiếp , - Chán thật! Tôi thì lại muốn moi nội tạng của người đang sống khoẻ mạnh ra. Vậy mà lúc tới nơi anh đã giết chết rồi.

- Lát đi săn rồi tha hồ giết.- Jeff đi xuống tầng trệt để dùng cái gì đó bỏ vào cái bụng đang rỗng của anh.

- Tôi nghĩ anh đói rồi? - Jate nói mặc dù bụng của Jeff chưa kêu tiếng nào. Có vẻ cô đoán như thần ấy.

- Sao cô biết? - Jeff ngạc nhiên hỏi.

- Chắc tôi có khả năng thần giao cách cảm? :v - cô đi vào một cái căn bếp nhỏ của bệnh viện thường được dùng để nấu cháo cho bệnh nhân , khi đi vào và mở tủ lạnh ra thì......

So feel :v Đồ ăn đầy ấp. Cô lấy một số nguyên liệu ra để làm súp miso và cà ri.

- Cô nấu ăn giỏi ghê! - Jeff khen cô.

- Quá khen. - Do cầm của Jeff kê lên đầu cô làm cô khó chịu nên không tập trung được và khi đang cắt cà rốt thì lỡ cắt trúng tay. Cô chỉ ngậm ngón tay một lát rồi tiếp tục cắt nhưng máu vẫn đang dần nhỏ giọt ra.

- Hey! Cô định cho tôi ăn cà rốt máu hả?!!!! - Jeff dùng bàn tay lạnh nắm chặt cổ tay cô giơ lên. Bàn tay lạnh nhưng khi chạm vào tay cô , cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Và rồi Jeff đi tìm băng keo cá nhân và dán cho cô.

- Haizz...lớn rồi cũng không tự dán được à? - Jeff cốc đầu cô , cô trừng Jeff rồi quay lại công việc đang dang dở của mình. Jeff thì đứng cạnh nhìn cô nấu với con mắt mong chờ. Sau khi cô nấu xong thì cô để lên một chiếc xe đẩy thường được dùng để chở đồ ăn cho bệnh nhân rồi đẩy nó ra một căn phòng có số hiệu 026. Đó là căn phòng khá rộng và có một chiếc bàn to ở giữa , cô từ từ bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi kêu Jane xuống ăn chung. Cả ba đã có một buổi ăn điểm tâm ngon lành.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi săn vào buổi sáng?- Jate hỏi.

- Đúng vậy! - Jane đáp.

- Nhưng..... Jeff....- Cô nhìn Jeff và nói tiếp , - Anh ấy bị mắc bệnh chứng rối loạn lưỡng cực , chứng rồi loạn tâm lý , tâm thần phân liệt và trầm cảm mà? Và khi bị ánh nắng Mặt Trời chiếu vào , những căn bệnh đó sẽ bắt đầu vì thế anh ấy chỉ đi săn vào buổi tối.....?

- Sao cô biết? - Jeff ngạc nhiên , - Vì có khả năng thần gio cách cảm?

- Sao cậu không nói cho tớ , Jeff??? - Jane  nhìn Jeff.

- Tớ giấu mọi người mà! - Jeff nói.

- Sao cậu phải giấu mọi người? Cậu xấu hổ sao??? - Jane tức giận.

- Đáng lẽ ra tôi không nên nói. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người , cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Tạm biệt...- Jate đứng dậy rồi quay người cấy bước ra khỏi căn phòng. Cô lấy dao , kéo mổ và một số vật có thể tự vệ và ra khỏi bệnh viện. Xung quanh toàn cây , và cô đi về phía Bắc của khu rừng.

- Chết tiệt , phải đuổi theo cô ấy! - Jane tức giận chạy đi tìm Jate nhưng không thấy Jate đâu , Jate cũng không để lại một dấu vết gì. Jeff cũng tìm xung quanh bệnh viện. Sau đó cả hai chạy xung quanh khu rừng. Cho dù có bệnh gì vẫn cố tập trung đi tìm cô.

~~ Jate ~~

- Mình đã xen ngang giữa hai người đó , mình nên làm gì đây? Tại mình mà cả hai cãi nhau......-Cô đi về phía Bắc và có vẻ đã ra được bìa rừng, cô đã ra được khỏi khu rừng. Để cho không ai phát hiện , cô đã đi vào một cái shop nhỏ gần đó và cướp , do chưa mở cửa nên cô cướp thoải mái. Cô lấy một cái dây cột tóc và cột tóc đuôi ngựa , đeo lên đôi kính râm , khoác lên người một chiếc áo choàng dài tới chân để không ai có thể nhìn thấy bộ đồ dính máu cô đang mặc ở trong và không nhận ra cô.

-  Á!! Có cướp!!! - Một nhân viên của  shop đã phát hiện ra cô.

- Chệt tiệt. Con khốn , tao sẽ cho mày biết thế nào là BLOODY JATE!!!! HAHAHAHAHAHA!!!! - vẫn là giọng cười đó , giọng cười ngọt ngào nhưng đáng sợ lạ lùng. Cô lao đến dùng tay móc mắt của cậu trai trẻ tuổi đó ra. Cậu con trai la hét vì đau đớn lại càng làm cô thích thú , cô định đưa tay móc thêm con mắt bên kia của hắn nhưng hắn ta đè cô xuống và dùng một vật cứng định đập vào đầu cô nhưng cô đã nhanh chóng né được và dùng tay móc con mắt còn lại của hắn. Hắn la hét và miệng liên tục nói cầu xin cô tha thứ. Cô dùng dao rạch bụng hắn ra.

- Dơ bẩn! Con người các ngươi thật dơ bẩn! - cô cười một nụ cười man rợ.

- ARGH!!! XIN HÃY THA TÔI ĐI , CẢNH SÁT TỚI THÌ TÔI SẼ KHÔNG NÓI SỰ THẬT ĐÂU , TÔI THỀ!!! - hắn hét lên.

- Chưa chắc gì ngươi đã có thể nói! - cô dùng tay thọt vào họng hắn rồi kéo rách dây thanh quản của hắn. Cô nói tiếp , - Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~

Sau khi moi nội tạng hắn ra và treo hẳn lủng lẳng trên trân nhà. Cô choàng một chiếc áo choàng khác để không bị lộ rồi rửa mặt và rửa tay.

- Tìm được em rồi....- Giọng trầm vang lên đằng sau lưng cô. Không phải của cảnh sát.......... Mà là.....

- Jeff? - cô chưa kịp quay đầu lại thì thân hình cao ráo và chắc khỏe ấy ôm chầm lấy cô.

- Về thôi nào , trước khi lũ cớm tới... - Jeff vẫn ôm chặt cô , không ngờ , một sát nhân máu lạnh như anh lại làm hành động này...  Và cả cô nữa..  Cũng đang rung động anh......

- Xin lỗi anh.........chúng ta về thôi nào......

____________________

Oki , thì vẫn giống 2 chap trước , kể về những chuyện Jate gặp trước khi gia nhập đại gia đình. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro