Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cô bắt đầu khóc....... Đây chính là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi cô giết cha mẹ. Đây là nước mắt thật sự chứ không phải giống như cô giả khóc khi ở cái shop để đánh lừa lũ cớm. Jeff chỉ dùng tay đặt lên bờ má của cô và lau nước mắt cho cô.

- Không sao đâu , em tưởng Jeff The Killer này dễ chết đến vậy sao? - Jeff cố gắng nói và cười để cô yên lòng.

- Hức...hức...xin lỗi anh , tại em cả..... Hức.....- Jate vừa khóc vừa nói. Lòng cô đau như cắt. Cô đã không còn người thân nữa.

- Khụ....khụ.....hãy....chạy..đi....anh yêu em.....- Jeff gắng gượng nói rồi khẽ hôn lên trán cô rồi ngất đi. Đôi mắt Jeff vẫn mở to nhưng thực chất đã ngất.

- Xin lỗi anh Jeff. Em đã tự thề với mình rằng...hức....sẽ giết hết những người tộc Manjushage , trong quá trình đó em sẽ không tin hay quen biết ai , nếu gặp ai đó thì em sẽ khiến họ quên đi mọi thứ về em.... Và em sẽ làm vậy với anh , em sẽ khiến anh và Jane quên hết mọi thứ về em........Hức.....- Cô hôn nhẹ lên trán Jeff sau đó nói tiếp ,- Please forget everything about me.

Cô nói xong rồi nhẹ nhàng đứng dậy , cô lấy ra bộ đồ dùng y tế và băng bó lại cho Jeff. Bỗng cơn mưa ập đến , cơn mưa này nặng hạt đến lạ lùng. Những hạt mưa như quất vào người cô , cô cởi áo choàng ra rồi khoác cho Jeff.

- Tại sao cô lại làm vậy? Jate? - Giọng trầm của một người đàn ông vang lên. Hắn ta có khuôn mặt trắng bóc, không mặt mũi hay miệng và mặc đồ vest.

- Ông không cần quan tâm , Slenderman...... -  cô nói rồi liếc nhìn Slenderman bằng ánh mắt lạnh lùng rồi mặc kệ cái lạnh thấu xương , cô chạy đi tìm Jane và dùng khả năng của mình khiến Jane quên mọi thứ về mình.

Và khi Jeff thức dậy , Jeff cũng không còn nhớ gì về Jate. Jane cũng vậy. Jeff không biết rằng cái áo choàng của ai đã khoác lên cho mình , chỉ biết người đó đã băng bó vết thương cho anh.

Và rồi Jate tiếp tục thực hiện lời thề của mình. Giết tất cả người trong tộc Manjushage, và cô mất chỉ 4 tháng liên tục giết người thì cô đã hoàn thành lời thề của mình. Sau đó cô đã gặp Slenderman và gia nhập đại gia đình.

Và ngày hôm đó đã đến. Cô đã đi sau 3 anh em của Slenderman.

Slender : Ok... Hôm nay anh em của ta sang nè!

Offenderman : Lô!

Trenderman : Ben là niềm cảm hứng của tôi.....

Spendorman ( ko bik viết đúng ko, nhớ sửa lỗi cho Yu ) : Tôi sẽ đem niềm vui đến cho bạn :)))

Tóc mái dài che đi một mắt bên phải của cô ,  tóc màu vàng óng có dính vài vệt máu , mắt không bị che màu xanh dương tối. Cô mặc một chiếc áo trễ vai trắng , váy đen ngắn chưa đến đầu gối , đôi tất có hình con mèo màu đen , mang đôi giày đen dài , khoác một chiếc áo choàng màu đen đi theo đằng sau 3 người dị dạng đó.

- Ok , lại đây nào Jate , xin giới thiệu với tất cả mọi người , đây là Jate! Một thành viên mới của đại gia đình chúng ta!!!! - Slender giới thiệu

- Chào.... Gọi là Jate thôi....- Jate mặt lạnh lùng nhìn mọi người nói. Có thể thấy làn da trắng mịn của cô có dính những vết trầy xước, có lẽ do hôm qua bị cảnh sát rượt :v

- Họ của cô là gì thế? - Jeff hỏi Jate

- Manjushage...... - Jate lạnh lùng đáp. Cô giả vờ như chưa từng quen biết Jeff.

- Tôi tên đầy đủ là Jeffrey Woods! Rất vui được làm quen , gọi tôi là Jeff! - Jeff vui vẻ nói , cô cũng khá ngạc nhiên trong lòng.

- Tên đầy đủ của tôi là Jateria Manjushage. - cô lạnh lùng đáp.

- NÀY! SAO CÔ CỨ LẠNH LÙNG THẾ HẢ? CƯỜI LÊN COI!- Jeff định đụng vào miệng cô thì theo phản xạ của cô , cô lập tức nắm cổ tay Jeff rồi đá vào chân cậu sau đó dùng chiêu khoá chân cậu lại. Jeff cũng chẳng vừa , thoát khỏi đòn khoá chân. Cii dùng chân tung cước thì Jeff giữ lấy cổ chân cô... Cô  thì dùng chân kia đá vào chân Jeff rồi dùng chân đá thẳng bụng Jeff. Cô biết vậy là khá dã man nhưng cô không muốn cười bây giờ. Jeff đã yêu Ray , cô không muốn Jeff nhớ lại những chuyện khi xưa , bởi vì sẽ làm Jeff khó xử.

- Jate rất giỏi võ , mới khoảng 19-20 tuổi nên cũng giết người không ít....Mỗi nạn nhân sẽ bị khoét mắt ra và bị Jate lôi hết nội tạng rồi treo cái xác ở trên cành cây hoặc trần nhà..... Nhưng Jate không ăn nội tạng của nạn nhân , chỉ làm thế rồi lấy mắt nạn nhân gửi về cho gia đình họ.... Thật kinh khủng nhỉ..... - Slender

-Ý ông là tôi ở DƠ à? - cô liếc nhìn Slender. Thường thì có không thích bị người khác nói về cách mình giết người , cách đó quá dã man , với lại , cô đã từng đi săn cùng Jeff nên Jeff hiểu rõ cách giết người của cô. Nếu Jeff nhận ra thì cô sẽ khó tìm được cách để giả như chưa từng quen Jeff

- Nope , cô ở sạch mà chỉ do ngày xưa cô thấy cha mẹ cô bị người khác giết mà sau khi xác cha mẹ cô bị giết xong thì xác bị treo trên trần nhà , nội tạng bị lôi hết ra , mắt bị ai đó móc ra.....- Slender nói. Có vẻ Slenderman nói sai rồi , là cô giết họ thì có.

Này Jeff......- cô lại gần Jeff.

- Định đánh nữa à? - Jeff lùi lại.

- Phải.... Ai cũng xa lánh tôi như vậy. Nè Slender.... Tôi đi giết người tiếp...- cô nói rồi đi mất. Cô đi ra khỏi căn biệt thự rồi đi ra ngoài vườn ngắm hoa. Cô không đi giết người vì không hứng lắm. Cô chỉ muốn được yên bình vào giờ phút này. Gió thổi qua làm mái tóc vàng óng ánh tung bay như những gợn sóng biển. Rồi cô ngược đầu lên nhìn cây anh đào trước mặt rồi thầm nghĩ " Mọi chuyện sẽ ổn thôi " sau đó cô đứng dậy và rồi quay đầu sang thì thấy Jeff đang đứng lấp ló ở sau bức tường , Jeff thấy cô nhìn mình thì lẩm bẩm cái gì đó.

- Chệt tiệt...bị phát hiện rồi.... - Jeff lẩm bẩm rồi trợn tròn mắt nhìn cô.

- Đi lên sân thượng với tôi không ? - Cô hỏi Jeff rồi chỉnh chiếc áo choàng dài đến xuống chân màu đen của mình lại thật ngay thẳng. Jeff chỉ gật đầu lia lịa. Cô thở dài rồi đi vào trong căn biệt thự , tiến lại bếp lấy cho mình một cốc cafe sữa.

- Làm cho tôi một cốc nữa.... - Jeff đứng cạnh cô rồi nói. Cô uống một ngụm rồi tiến khỏi bếp , không để ý lời đề nghị của Jeff. Jeff thì chỉ lon ton chạy theo sau.

~~ Trên sân thượng ~~

Gió thổi mát rượi , cô rất hài lòng khi ngồi trên sân thượng ngắm cảnh lại còn có gió mát , uống thêm tách cafe sữa thì còn gì bằng. Khá thư giãn. Jeff ngồi cạnh cô.

- Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ? - Jeff hỏi cô làm cô giật bắn mình. Chẳng lẽ Jeff biết rồi ư?

- Tôi nghĩ là chưa....- cô đáp , đặt tách cà phê xuống bàn.

- Vậy sao mùi trên chiếc áo choàng của cô giống mùi của một chiếc áo choàng mà tôi không biết là của ai. Lúc đó là khi khoảng mấy tháng trước thì tôi tỉnh dậy trong rừng , đầu đau như búa đổ , trên người thì có một chiếc áo choàng trắng dài khoác lên người , kiểm tra lại thì thấy các vết thương của ai đó gây ra được một người khác băng lại. Tôi nghĩ áo choàng trắng đó của người đã băng bó vết thương cho tôi. - Jeff nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ rồi nói tiếp , - cô là người đó sao?

Cô đơ như tượng một hồi rồi quay mặt đi.

- Không, anh nhầm rồi....- Cô nói. Lúc này có vẻ Jeff khá thất vọng.

- Oh vậy sao..... Nhưng tôi cảm giác như tôi đã gặp cô rồi , Jate à. Cô nói thật đi. - Jeff nói với vẻ mặt đượm buồn.

- ...- cô không trả lời , cô có vẻ giống như sắp khóc rồi. Nhưng khi nhận ra thì cô đã khóc rồi.

- Mấy bữa nay , tôi đã mơ về một cô gái tên Jateria Manjushage, cô gái này có mái tóc vàng óng ánh , tóc mái của cô ấy che mất một mắt màu đỏ có hình hoa bỉ ngạn  , mắt còn lại màu xanh dương tối. Mặc một chiếc áo trễ vai trắng , áo choàng trắng dài , đôi tất đen dài và có làn da trắng tinh khôi. Và mặt của cô gái đó y chang cô..... Tôi mơ thấy tôi và cô ấy yêu nhau từ mấy tháng về trước nhưng tôi chẳng thể nhớ được cô ấy đã nói gì với tôi sau khi tôi ngất do bị lũ cớm rượt và bắn tôi bằng súng máy , cô gái đó đã dùng dao phá súng máy và kéo tôi chạy đi. Phải rồi! Tôi còn nghe cô ấy đàn vĩ cầm , nghe rất hay! Và......Jate?- Jeff say sưa kể nhưng dừng lại khi thấy cô khóc.

- Jeff..... Anh nhớ lại rồi sao? - Cô cười làm Jeff ngạc nhiên. Cô ít khi cười nhưng một khi cười thì cứ như thiên thần vậy. Và rồi , quá khứ về Jate bỗng nhiên Jeff nhớ lại.

- Là em? - Jeff ngơ người.

- Vâng..... Em đã làm xong tất cả mọi việc , chúng ta có thể lại ở bên nhau rồi....- Jate cười , Jeff ôm chầm lấy Jate thật chặt như muốn giữ lấy cô mãi mãi.

- Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé? - Jeff hỏi.

- Vâng! - Jate cười , rồi Jeff dùng tay nâng cầm Jate lên rồi hôn cô , cô hạnh phúc vô cùng , mong rằng thời gian ngừng trôi để cô có thể hôn anh mãi mãi.

_________________

Yeah , còn khoảng 1-4  chap nữa hết phần 1 rồi , Jate là COC của Yu nha , là Creepypasta Original Character .-. Hãy vui mừng cùng Yu để đón một cặp đôi nữa ra đời!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro