Cô hai - chị ruột cha chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa ngập tràn đường quê, cô dâu chú rể đang ngồi trên chết BMW mui trần hướng về nhà thống đốc Kim. Cả hai bái lạy gia tiên xong thì cũng nhau đi mời bàn, Kim Phúc hớn hở còn Trân Ni thì ngược lại làm cô hai Nhàn khó chịu ra mặt mà đứng ra khỏi bàn trưởng bối kéo em vào trong.

  - Cô làm cái gì vậy hả ?

  - Con xin lỗi con hơi mệt. - em biết người phụ nữ trước mặt là ai, theo cha em bảo có thể mích lòng ai nhưng không thể động vào người cô chồng này.

Cô hai Nhàn chị ruột Kim Lạc Khang, ông Kim còn phải nể bà ba lạy cha mẹ ông ba mất sớm mình bà gồng gánh nuôi đàn em. Bà khó tánh khó nết không gì vừa lòng là buông lời cay độc với người khác, bà có chồng có một đứa con gái chạt tuổi em nhưng bà không thích ba cô con gái nhà họ Kim này, bà cưng Kim Phúc từ nhỏ nuông chiều đến nổi nó cũng sinh hư muốn gì được đó.

Em chỉ mong bà đến dự lễ cưới chứ không ở lại lâu, nhưng bà nói phải ở đây lo cho cháu cưng vì sợ bị vợ mình đè đầu cưởi cổ. Má chồng cô cũng không là ngoại lệ của bà, nghe đâu hồi trước bà Kim xuất thân nghèo khổ học cùng trường với ông Kim, ông động lòng nên dùng mọi cách rước bà về làm vợ mặc kệ sự phản đối của chị mình. Trong mắt bà hai Nhàn người không bằng bà là người thấp kém không xứng làm dâu là vợ nhà họ Kim này.

Má chồng em cũng phải chịu rất nhiều ấm ức trong thời gian qua đến khi bà có chồng mới chịu li khai khỏi Kim Gia mà buông tha cho má chồng, bà Kim thương chồng thương con cũng nhịn nhục mà sống dưới lớp ấp bức của chị chồng, gần ba chục năm qua bà hai Nhàn vẫn coi bà Kim là cái gai trong mắt.

  - Cưới cô về chắc cái nhà này tàn mạc quá, mới về mà mặt mài chù ụ rồi không biết con mắt nào cũng thằng Phúc chấm trúng cô nữa. - những lời nói đai nghiến đó như xé rách tim em vậy.

  - Là thằng Phúc giựt một giựt hai đòi rước em Ni về chớ ai thèm cháu cưng của cô. - Sáp Kỳ thấy bà Nhàn lôi lôi kéo kéo Trân Ni ra sau biết thế nào cũng giở thói hiếp đáp người khác nên cô cũng đi theo.

  - Chị hai. - Trân Ni nhìn thấy vị cứu tinh thì vui mừng khôn siết, mắt có chút đỏ nhưng chuẩn bị khóc đến nơi.

  - Phải không à, hay bỏ bùa mê thuốc lú cho thằng Phúc để vào đây lấy gia sản nhà họ Kim. - bà nhếch môi hất tay Trân Ni ra.

  - Sao cô lớn mà cô nói chuyện khó nghe dữ vậy ? - Sáp Kỳ khó chịu, cô cũng đâu có ưa bà cô này nên sợ gì mà không đáp trả.

  - Đám xong đi rồi tao tính sổ với mày, đồ con cháu mất dạy. - bà tức giận đỏ cả mặt đi thẳng ra trước nhà.

  - Sợ quá cơ ~ - Sáp Kỳ là ai, nể tình lắm mới không đuổi bà ra khỏi nhà ở đó còn ăn hiếp người này người kia.

  - Em cám ơn chị hai. - Trân Ni cuối đầu nhẹ giọng.

  - Thôi ra ngoài đi em, bà cô hai đó là chúa ba gai sau này em né né bã ra, bã còn nặng nhẹ em thì nói chị chị xử đẹp bã cho coi.

Nghe Sáp Kỳ nói vậy em cũng phì cười, người gì đâu mà hung dữ thấy ớn chớ trước mặt dì út Hiền cứ rung cầm cập nhưng cún mắt mưa. Nhưng ít nhiều em cũng yên lòng, dù gì cũng có đồng minh.

—————————————
Ra đến nà chính thì thấy khách khứa cũng đã đến đông đủ, ai cũng cười nói vui vẻ đám cưới khá lớn cứ như ông Kim đã mời cả làng đến vậy. Trên sân khấu tiếng ghita du dương mang trong đó có những nét buồn, người đánh đàn không ai khác chính là em gái em Phác Thái Anh. Tim em bị chệch một nhịp khi nhìn sang người bên cạnh là Trí Tú đang hát, tiếng hát của cô làm cho Trân Ni vẫn duy trì ánh mắt nhìn người kia.

"Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng,
Một mình anh đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ đôi.
Nhưng hỡi em ơi anh phải làm sao, để em về đây,
Về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao.

Dù đau đớn những sẽ khóc, khóc vì trái tim vô tình.
Thì lòng anh luôn mong em mãi vui dù em đang ở đâu.
Anh sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa, dẫu cho nước mắt.
Có những nổi đau không là giấc mơ."

Ánh mắt của Trân Ni đọng nước, em ngước mặt lên cao cố kiềm nén nước mắt của mình không được rơi xuống. Tú hát xong Thái Anh hát nối tiếp theo đó, giọng hát nhỏ trong veo nhưng dai dứt không thôi, Ni  biết em hát bài này cho ai, Ni cũng rõ em gái em đã thương và đau lòng vì cái người này nhiều như thế nào.

"Em thà là em cứ đứng đó, cứ lặng im như chẳng biết chuyện gì.
Em thà là em cứ bước đi, để cho tình suy riêng mình em nghĩ.
Thà em nói không nên lời mà được thở chung bầu trời,
Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời.

Anh cười nụ cười anh trong vắt, xiêu lòng em ngay từ phút ban đầu.
Em cười nụ cười chưa hết câu, thế nên tình sâu âm thầm em giấu.
Tình yêu đó em đã trao, tự như những cơn mưa rào.
Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau."

- Ối giời ơi, đó giờ mới biết em gái bà hát hay vậy nha Ni bánh bao.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Trân Ni đó không ai khác chính là cô út nhà họ Kim - Kim Lệ Sa.

  - Em tui còn nhiều cái hay lắm tại bà không biết thôi. - Trân Ni bĩu môi, rồi bỏ đi đến bên cạnh Kim Phúc.

  - Ủa là gì nữa, thái độ gì vậy trời ? Mà đám cưới hát nhạc gì buồn quá vậy để em khoáy động không khí lại mới được.

Em nhanh chân kéo Kim Long lên sân khấu trên nền nhạc rì mít, bài nhảy này em với anh em đã tập 4 ngày rồi cũng đấm trúng mặt của anh cả vài lần bây giờ cho mọi người xem chút thành quả.

"Ớ...Ớ...Ớ BÊN AI LIỆU EM CÓ THẤY VUI NHIỀU KHÔNG?
HAY EM LẠI CÀNG THẤY NHỚ ANH
ÁO NHUNG LỤA GIÀU SANG CÓ GIÚP EM BÌNH YÊN,
HAY EM CHỈ BÌNH YÊN KHI CÓ ANH..."

Ai cũng phì cười vì độ hài hước của nhỏ út nhà này đúng là đủ trò hết, dưới sân khấu vẫn có một ánh mắt si tình nhìn không rời màn trình diễn kia.

  - Sao con có thể thích một đứa trẻ trâu vậy Út ? - Châu Hiền đầu hiện nhiều chấm đen.

  - Bộ út hổng thấy Lệ Sa dễ thương hả ?

  - Dễ thương chớ thương hổng có dễ à nha.

Gần sân khấu nhất là bàn trưởng bối, chỉ có ông bà Kim là tươi cười vỗ tay theo nền nhạc của hai đứa con mình còn lại toàn mấy bà cô mặt mày nhăn nhúm.

  - Chời chời, nó làm gì kì khôi vậy trời.

  - Tao về chuyến này là tao dẹp loạn hết, nghe đâu vợ chồng bây dung túng cho ba đứa con gái này nên đứa nào cũng hư hết. - bà hai Nhàn tay cầm quạt phẩy phẩy.

  - Tụi nó có chút hiếu động nhưng mà đâu có làm hại gì ai đâu chị hai.

  - Trong nhà này từ khi nào mà dâu con được phép lên tiếng vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro