"Tam quái cuồng phong" trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới miệt An Giang này ai mà không biết nhà của ông thống đốc Kim - Kim Lạc Khang, nhiều năm có công với đất nước danh tiếng nổi đình nổi đám từ Sài Gòn đến miệt thứ.

Khi đất nước lấy lại độc lập ông bà Kim cũng tạm biết Sài Gòn để trở về An Giang nơi quê cha đất tổ của ông Kim Lạc Khang an hưởng tuổi già.

Ông bà Kim được cho là tốt tính với bà con lối xóm, giàu có lại nhiều đức. Dăm bữa lại tổ chức phát gạo cho bà con trong xóm, cho thuê đất lấy tiền thấp tạo công ăn việc mần cho mọi người nên được bà con ở đây mến dữ lắm.

Phúc đức là thế, ông bà Kim lấy nhau sớm có với nhau năm đứa con đứa lớn nhất cũng 29 tuổi - hai trai và ba gái. Theo thứ tự trai cả, hai con gái kế, cậu tư và cô út.

Một sáng nọ ông Kim tay cầm quạt mo phẩy phẩy miệng hát theo tuồng cải lương "Nữa đời hương phấn", bà Kim tay cần chuỗi hạt cũng nhàn nhã nhịp chân theo giai điệu chồng mình cất ra.

  - TÍA MÁ ƠI....

Tiếng hét vang động cả cái nhà lớn ba gian của ông Kim, không ai khác đó chính là Kim Long cậu cả nhà này. - chàng này dáng người mảnh khảnh, có chút ẻo lã, giỏi việc sổ sách nên ông Kim giao lại cho cậu phần đó.

Cậu cả hớt hãi chạy vào gian nhà chính níu chân níu tay cha mình.

  - Trời đánh mày hả ? cái gì mà la làng la xóm vậy ? Hên là mỗi ngày má đều tụng kinh chứ không mày la như vậy là giật mình đi theo mười phương chư phật luôn rồi.

Bà Kim cũng đang ngồi đó tay đang lận chuỗi hạt lắc đầu thở dài.

  - Đâu có, tại con hoảng quớ nên con la hơi lớn. Tía má nay là ngày "Tam quái cuồng phong" nhà mình đã đáp máy bay ở Sài Gòn và quậy gần nát cái nhà của tía má trên đó, định không nhầm là tầm nữa tiếng nữa tụi nó xuất hiện tại Kim Gia chúng ta.

Kim Long tay chân rung rãy, trán thì đổ đầy mồ hôi mồ kê, mắt láo lia, miệng lấp bắp.

Ông bà Kim cũng không thua kém, đang an yên ăn bánh uống trà đón gió xuân nghe được hung tin liền đứng phất dậy.

  - Nguồn tin chính xác ? - ông Kim bấu chặt vai con trai cả, mặt nghiêm túc.

  - Chính xác hơn cả chính xác, đám con Mén trên đó mới lén gọi về báo cho con. - Long gật đầu lia lịa.

  - Đi, bà dô sạn đồ. Lẹ làng lên tui dắt bà đi du lịch. - ông Kim xua xua tay đẩy vợ mình vào trong.

  - Mình định đi đâu ? Em còn biết sạn quần áo cho hợp phong cảnh. - bà hiểu được chuyện gì sắp đến nên cũng không bất ngờ.

  - Chài ơi gom đại đi, trước khi giặc đánh tới.

  - Tía má thương con cho con đi với. - cậu Long nắm lấy quần ông Kim níu lại cầu xin.

  - Mày biến, vợ chồng tao già rồi vợ chồng tao còn muốn sống thêm vài năm nữa nên mày ở nhà giải quyết đống sà bần chuẩn bị xuất hiện đi. - ông Kim một tay nắm quần lại một tay đẩy đẩy cái cậu cả kia ra khỏi người mình.

  - Tía má con van tía má, con lạy tía má đừng bỏ con lại. Con cũng sống không nổi.

  -  Buông ra lẹ lên tuột cái quần tao bây giờ, còn bà lẹ đi.

--------------------
Chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước nhà thống đốc Kim, lần lượt từng cô gái bước ra.

- Hé lô ~ tía má ơi tụi con dìa rồi. - cô gái mắt một mí tóc mu lét, áo thun quần jean lên tiếng trước.

  - Ủa ? Sao nhà trống trơn vậy hai ? Hay tía má trốn nợ rồi ? - cô gái thứ hai có dáng người nhỏ nhắn hơn, tóc dài hơn chống hông nhăn nhó.

  - Nảy nhớ ghé Tiền Giang mày ăn phở mà chứ có ăn mắm đâu mà mở miệng ra thúi quắc vậy ? - cô gái đầu tán nhẹ sau ót cô gái vừa nảy.

  - Đau em hai. - chắc tán cũng nhẹ nên nhỏ này mới ôm đầu xoa xoa như vậy.

  - Rồi đứng đây quài hay sao ? Con mệt sắp chết rồi nè hai mẹ ! - cô gái cuối cùng cũng xuống xe than thở.

  - Miệng của mày của thúi i chan miệng con Tú, chưa dô được tới nhà nữa đứa thì nói tía má trốn nợ, đứa thì đòi sống đòi chết.

Cả ba cùng nhau ra sau bếp thấy hơn một chục đứa người ở đang đứng khép nép trán đầy mồ hôi.

  - Tía má tao đâu ? - Cô gái mắt một mí hỏi.

Vẫn im lặng, không khí như lắng động.

  - Mày ! - cô chỉ tay về con Mai. Nó cũng hoảng hồn tự chỉ vào mình và nhận lại cái gật đầu từ cô.

  - Ừ mày đó. Trả lời tao, tía má với anh cả với thằng tư đâu ?

  - Dạ dạ... - nó ấp a ấp úng

  - Dạ là cái gì ? Hai tao hỏi mấy người kia ở đâu mà tụi bây mờ mờ ám ám cái gì ? - cô gái tên Tú đi tới cóc lên đầu con Mai một cái từ An Giang mà tiếng đó vang tới Sài Gòn còn nghe.

  - Dạ cô ba tha cho tụi con, mọi người có lẽ đi về một nơi rất xa rồi...

  - Trời ! Ba đứa con mới đi có 3 năm mà ông bà già với 2 anh đi chầu ông cóc hết rồi hả ?

Cô gái đòi sống đòi chết lúc nảy ôm lấy tim mình ngã khuỵ xuống đất làm mọi người đang đứng đó ngỡ ngày, trừ hai cô gái đi cùng.

  - dạ dạ hổng phải, mọi người đi du lịch rồi ạ.

Nhỏ Mai lắc đầu lia lịa, miệng mồm cũng rối lên hết vội giải thích.

  - Sao mày không đợi tao kiu đạo tì với xiếc đám ma về rồi hả nói, còn mày từ khi nào mày thương tía má với 2 thằng bóng gồng kia dữ vậy ? - Tú đá đá vào mông người đang nằm dưới đất.

  - Dạ tại con nói có kịp với cô út đâu.

  - Tụi mày liệu hồn hết cho tao, mà cái nhà có chút éc mượn gì gần hai chục đứa người làm vậy ? - cô gái nắm một mí lắc đầu thở dài.

Câu nói đó làm dàn người ở quạ bay đầy đầu, đúng rồi cái nhà tổng đốc Kim nhỏ quá, riêng cái nhà chính là 5000m2 rồi chưa kể vườn tượt xung quanh. Thôi mấy bà cô này nói nhiêu thì nghe theo nhiều, nói nhỏ là nó nhỏ.

  - Rồi giới thiệu đi, mà đông quá nào tao quên tao hỏi lại. - cô út ngồi dậy phủi phủi quần áo.

  - Thím hai, thím ba , thím năm khỏi giới thiệu tại ba thím chăm ba đứa con rồi nên con biết. - Tú gật gù.

  - Dạ con tên Mai - con tên Lan - con tên Cúc - con tên Trúc - dạ con tên Long mà tên con trùng với cậu cả nên mọi người kiu con là Lon để đỡ phạm tới cậu. - con tên Tranh - con tên Hổ - con tên Đấu....

  - Khoan khoan... tía má tao ghiền phim kiếm hiệp tới cở đó á hả ? Sao thuê người mà tên dữ dữ không vậy ? - Cô út gãi đầu.

Sự thật không phải ông bà Kim à mà phải nói nguyên cái dòng họ Kim và cả cái xóm này nữa tự không mà sợ hãi khi nhìn thấy ba con người này.

Đâu có cái gì mà tự nhiên hé, vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nhưng được cái là con của ông thống đốc Kim nên ba đứa này có chút ngông nha.

Sáng đi học thì chiều về gặp thầy cô đã ngồi trong nhà nói chuyện với cha mẹ rồi, lên trường thì chọc phá bạn bè không cho ai học hành gì hết, thầy cô thì tụi nó bày hết trò này tới trò khác để chơi khăm người ta.

Về nhà thì hết chọc người ở chán quá qua nhà này nhà kia kiếm chuyện, ai mà đi đồng về khuya là như xác định với ba đứa này. Tụi nó không hù ma cho té sông té ruộng thì cũng chạy tuột cái quần lại. Ngày nào cũng đều ba cử có người này người kia thay nhau mắng vốn.

Cái thời trọng nam khinh nữ với tụi nó chẳng nhằm nhò gì, tụi nó còn dám tuyên bố sẽ lật úp cái xóm này mà.

Thật ra thì ba đứa nó cũng tốt tính mà được cái thích kiếm chuyện, quậy phá, đánh nhau, ăn cắp vặt... ủa ? Sao mà giống chửi dữ ạ trời.

Chủ tịch thương tình gia đình ông Kim có công nên cũng tạo điều kiện cho nhà ông đi định cư nước ngoài, nhưng ông bà Kim không nỡ rời đi được dịp ông liền tống ba đứa con gái thân yêu dễ mến của cái nhà này sang đó. Nên cái xóm này mới thở nhẹ được vài năm, qua bên kia học cũng có học mà quậy thì thôi nhé luôn, nhà trường hết cách nên phải tống tụi nó trở về với nơi mình được sinh ra.

Kể sơ lược đôi nét về "Tam quái cuồng phong" nhà họ Kim một chút.

Cô hai : Kim Sáp Kỳ - năm nay cũng 29 tuổi ( là em gái sinh đôi với Kim Long cậu cả ) ở cái miệt này giờ mà chưa chồng con ế chổng ế chơ, đi tới đâu cũng bầy cho quậy phá. Là người cầm đầu băng "Tam quái"

Cô ba : Kim Trí Tú - năm nay 27 tuổi, cũng ế như chị gái.

Cô út : Kim Lệ Sa - năm nay 21 tuổi. - út mót

Năm học thứ hai, cả ba đồng loạt thông báo cho ông bà Kim một tin chấn động là tụi nó thích con gái.

Mà nói chấn động gì đó ông bà Kim cũng chẳng qua tâm, ông ấy kiểu: "nhỏ nào làm ơn làm phước gánh nợ cho nhà họ Kim là ông đây sẽ mang ơn 9 kiếp không quên. "
----------------------------

Có sai lỗi chính tả các bạn cứ nhắc nhở mình nha, chỉ là rãnh rỗi sinh nông nổi thôi à. Vui là chính nha mọi người yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro