Thái Anh mười tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe tiếng hét toán lên của Lệ Sa liền ba chân bốm cẳng chạy nhanh vào đã thấy được Thái Anh nằm đó nheo nheo mắt nặng nề.

- Thái Anh, Thái Anh... BÁC SĨ BÁC SĨ ƠI EM TUI EM TUI TĨNH RỒI.

Môi nhỏ cứ mấp mấy như muốn nói giờ thì Lệ Sa liền giúp nhỏ tháo mặt nạ oxi ra cho em thoải mái hơn.

- Má... - giọng nhỏ nặng nề.

- Má đây má đây... - Bà Phác rung rung đến gần giường bệnh.

Để đỡ vướn tay chân mọi người nên Trí Tú cũng đi đến kéo xe Lệ Sa ra một chút.

- Con đói bụng...

- Ờ ờ má đi nấu cháo bào ngư cho út cưng ăn liền. - bã chạy vội ra ngoài, dự định về đến nhà nấu thật nhiều món ngon cho nhỏ út cưng này.

- Hai Ni... - Em đảo mắt một vòng mới thấy chị hai mình đứng cạnh.

- Hai nghe, hai nghe nè... - Ni đến gần em hơi, em biết nhỏ em mình còn yếu nên không để em cố sức được.

- Sao hai Ni mới mười hai tuổi mà hai già quá vậy ? - nhỏ vuốt vuốt mặt chị gái, ánh mắt khó hiểu, mình mới đi ngủ có một xíu thôi mà chị hai lại bị lão hoá đến vậy rồi, nhỏ sợ quá không dám ngủ nữa đâu.

- Gì? hai đã hai mươi mốt tuổi rồi.- Trân Ni bắt đầu khó hiểu.

- Đâu có, út mới mười tuổi sao hai hai mươi mốt tuổi được.

- Bác sĩ ? Em tui sao vậy ? - Trân Ni nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đang đứng cạnh, ông ấy cũng vội vã kiểm tra lại cho Thái Anh.

- Có lẽ sau chấn động não nên kí ức em gái cô đã dừng ở mười tuổi.

- Vậy có chữa được không bác sĩ ? - Châu Hiền hỏi lại.

- Tôi e là không. - Bác sĩ thở dài lắc đầu.

- Không sao, Thái Anh mười tuổi hay Thái Anh mười tám tuổi của là em gái ngoan của chị, em chịu dậy là kì tích rồi. - Trân Ni rơi lệ, thật sự với em thì Thái Anh tỉnh dậy đã được lắm rồi.

- Sao hôm nay mọi người mặc quần áo màu sắc giống giống nhau vậy ?

Thái Anh lại đặt câu hỏi quái lạ làm mọi người đứng đây bất ngờ không thôi.

- Con thấy được những gì nói cho bác nghe ?

- Dạ Thái Anh thấy mọi người chỉ mặc màu vàng với màu đen thôi ấy bác.

Mọi người lại dồn ánh mắt lên người vị bác sĩ đó.

- Có lẽ cô Phác đã bị thêm di chứng mù màu.

- Ông trời ơi sao ông nhẫn tâm với đứa nhỏ này chớ, muốn gì cứ đổ hết lên đầu tui đi. - ông Phác đau lòng sinh ra tức giận đập tay mạnh vào cửa.

- Vậy còn Lệ Sa, Lệ Sa là ai ? - lại có một câu hỏi.

- Sao em biết Lệ Sa ? - Trân Ni ngạc nhiên.

- Út hổng biết, nghe rất lạ nhưng mà lúc em ngủ có người tự xưng là Lệ Sa rồi còn nói gì mà em mà ngủ dậy sẽ cưới em làm vợ, hai Ni ơi em còn nhỏ em hổng muốn lấy chồng đâu em muốn ở với tía má với hai Ni. - nhỏ mếu máo.

- Lệ Sa là chồng tương lai của em. - Trân Ni trấn an.

- Ẻ, là em sẽ có chồng hả ? Nhưng mà chồng em có đẹp trai hông hai Ni ?

Câu hỏi này làm mọi người đang lo lắng phải phì cười, vừa rồi còn khóc lóc không chịu lấy chồng giờ lại hỏi về vấn đề đẹp xấu.

- Hổng đẹp trai nhưng mà đẹp gái được hông ? - Châu Hiền chen ngang.

- Là chồng của Thái Anh là con gái hả ?

- Con gái nhưng tốt hơn nhiều người con trai, lại còn rất thương em. - Trân Ni cười hiền.

- Vậy chồng em đâu hai Ni ? Chồng gì mà bỏ vợ ở đây một mình vậy ?

- À... chào em Thái Anh. - mọi người né sang một chút cho Trí Tú đẩy Lệ Sa vào, nảy giờ Thái Anh gọi em là chồng thì cũng có chút ngại ngùng.

- Người này là chồng em hở ? - Thái Anh nhìn Trân Ni để xác định lại.

- Ừ là chồng em, út ưng hông ? - Trân Ni nhìn cái ánh mắt mê gái của em mình thì quá rõ rồi.

- Dạ được, Thái Anh thích người xinh đẹp. Mà sao chồng Thái Anh lên ngồi xe lăn, tại sao Thái Anh lại nằm ở đây vậy hai Ni ?

- Có những chuyện rất khó kể ở đây khi nào út khoẻ về nhà Hai kể cho út nghe chịu hông ?

————————————
Phòng bệnh của Lệ Sa

  - Chị còn gì giấu em đúng không chị ba ? - Lệ Sa không nhìn chị mình chỉ ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh kia.

  - Chị sẽ tìm mọi cách để điều trị cho em nên...

  - Bác sĩ nói thế nào ?  - chưa để Trí Tú nói hết câu em đã ngắt lời.

  - Em bị đứt dây chằn, xương chân bị vỡ vụng có thể không đi lại được như người bình thường nhưng khoa học bây giờ rất tân tiến chị sẽ có cách em yên tâm. - Trí Tú đến ngồi xổm bên cạnh an ủi.

  - Như vậy đã tốt lắm rồi... - câu nói của Lệ Sa nghe như cam lòng nhưng thật sự có chút uỷ khuất, em mím chặt môi lại gật gật đầu nước mắt lại rời xuống.

  - Lệ Sa à...

  - Hai đứa em vẫn còn sống là tốt lắm rồi... - Lệ Sa thở nhẹ, Trí Tú chỉ đứng lên xoa vai em gái mình, cô biết em mình rất mạnh mẽ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cô tin là như vậy.

Một hồi sau cửa phòng mở tung ra, một cô gái nhảy chân sáo đến cạnh xe lăng của Lệ Sa nắm lấy tay em lắc lắc.

- Mình ơi, hôm nay tụi mình được về nhà òi.

- Um Thái Anh có vui hông ? - em vén tóc mái nhỏ lại cưng chiều.

- Có vui nhưng mà cũng buồn lém, tại về òi là em đâu có được gặp mình nữa đâu. - từ ngày biết Lệ Sa là chồng mình thì Thái Anh một câu cũng "mình ơi" hai câu cũng "mình à" làm người lớn cũng lắc đầu chịu thua.

Còn phải nói Thái Anh ưng Lệ Sa lắm nha, vừa đẹp gái lại còn thương nhỏ không thể nào thả người này ra được, nói đi phải nói lại theo em biết là không theo Trân Ni nói em biết thì Lệ Sa bằng tuổi Trân Ni vậy tính ra chồng em lớn hơn em tới tận mười một tuổi lận đó, mà không biết sao tía má lại cho em có chồng sớm như vậy thôi kệ đi chồng đẹp là Thái Anh chấp nhận hết.

- Tui với em ở chung nhà mà.

- Ủa vậy hả ? Em tưởng chồng ở nhà chồng, còn vợ ở nhà vợ chớ, hồi đó chơi cất nhà chồi đó em có nhiều vợ lắm đó nha nhưng mà chiều là tía má bắt ai về  nhà nấy hết à đâu có cho ở chung. - câu nói ngay ngô của đứa trẻ mười tuổi làm mọi người phì cười.

- Um mình ở nhà út Hiền á, em nhớ út Hiền hông ?

- Nhớ chớ, dì út tên Hiền nhưng hổng có hiền hihi

- Chị Châu Hiền mà nghe được là em chết chắc.

- Rồi rồi hai siêu quậy ơi, giờ mình về thôi. - Trí Tú mỉm cười tính với tay đẩy xe thì Thái Anh cản lại.

- Sao mình nói mình lớn ời mà mình hổng tự đi mà bắt chị ba đẩy xe vậy, chồng lười biếng đúng hông ? - Thái Anh bậm môi.

- À tại chân Lệ Sa bị đau nên không tự đi được đó Thái Anh. - Trân Ni giải thích.

- Vậy là chồng hư, chồng đi quậy phá nên mới bị chật chân chớ gì.

- Đúng rồi là do chồng hư. - Lệ Sa yêu chiều gật đầu.

- Thái Anh về sẽ méc má cho má đánh Lệ Sa bỏ cái tật quậy phá.

- Rồi rồi tiểu tổ tông của tui ơi.

—————————————-
Về nhà cũng gần một tuần Trí Tú cùng Trân Ni cũng không yên tâm hai đứa nhỏ này nên cũng định cư tại nhà Châu Hiền luôn để tiện nhìn ngó.

Ở ngoài hàng ba hai người con gái đang ngồi bệt một người đang bế bé Bao, một người đang chống cằm đang nhìn ra sân trước có hai người con gái đang bán đồ hàng.

  - Tú định tính sao với bà hai Nhàn ?

  - Chỉ dựa vào lời nói trước khi bất tỉnh của Lệ Sa thì khó mà làm chứng cứ lắm chị hai với dì út đang cố gắng điều tra nên em cứ yên tâm.

Trân Ni đảo mắt qua nhìn Trí Tú đang chọc cho bé Bao cười khanh khách trong vòng tay liền ấm lòng.

  - Chị hổng muốn đặt tên cho con hả ? 

  - Hả ? - Trí Tú đang cười với bé Bao thì bất ngờ trợn mắt.

  - Hay chị ngại đây là con của em trai chị nên chị không muốn liên quan tới mẹ con em ? - Trân Ni chau mài.

  - Đâu...đâu có... con của Ni cũng là con của chị mà, trải qua bao nhiêu chuyện thì chị quyết không để ai giành lấy Ni nữa à mà giấy khai sanh thì...

  - Chỉ có mẹ, sau này pháp luật thoải mái ô trống phần cha sẽ là Kim Trí Tú.

  - Vậy...vậy mình đặt tên bé Bao là Kim...à Kim Nghệ Lâm được không em? -
Trí Tú ngại ngùng.

  - Là chị đặt tên gì em cũng chịu. - Trân Ni tựa đầu lên vai cô tạo ra một khung cảnh gia đình hạnh phúc.

Ở một diễn biến khác.

  - Bà chủ ơi nay tui kiu là bánh mì đừng có để ớt mà, giờ cay quá sao ăn nổi ?

Lệ Sa vẫn ngồi xe lăn, tay cầm dù che cho Thái Anh đang vào vai cô thôn nữ bán bánh mì, tay còn lại thì đang cầm cái thân lục bình.

  - Cô ơi cô hổng ăn được ớt thì cô móc ra. - Thái Anh thảnh nhiên trước người khách khó tính này.

  - Nhưng mà bà chét ớt bầm dô giờ tui móc ra nó vẫn cay. - Lệ Sa nhập vai xuất thần.

  - Chài ơi sao chị dở quá vậy ? Tui nói chị ăn ớt được thì ăn không ăn được thì móc ra.

  - Nè nè phải đền cho tui ổ mới chớ, khách hàng là thượng đế mà buôn bán vậy đó hả ? - Lệ Sa cũng không chịu thua.

  - Thượng đế thì lên trời mua, ở đây bán cho người thường chớ hông có bán cho thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro