CHAP 1: HỌC TRÒ CỦA JEFF/ PART 1: CÔ NHÓC BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà hoang ở một cánh rừng nước Mĩ nơi tập trung của các Creepy, trong căn bếp của ngoi nhà hiện tại đang là một đống hỗn độn mất hình tượng hệt như nạn đói đang hoành hành vậy. Vâng chính xác là các anh, chị sát nhân gieo rắc nỗi sợ đang tranh đồ ăn với nhau và tôi tự hỏi fangirl sẽ nghĩ sao về vụ này? Bất chợt SlenderMan lên tiếng cắt đứt bầu không khí hỗn độn:

- Nè có ai muốn đổi địa điểm đi săn không?- Slenderman hỏi mọi người với giọng bình tĩnh.

Dứt lời ngay lặp tức cả đám đó nháo lên đòi đổi với hàng tá lý do nhưng đa số là đã chán cái nơi này rồi. Chỉ có Jeff là ngồi im vì nơi nào hắn cũng đi qua rồi giờ có đổi cũng chẳng biết đi đâu. Bất chợt, hắn nhìn lên bản đồ và bị thu hút bởi một đất nước nhỏ bé hình chữ S nằm sát Thái Bình Dương. Hắn chưa từng để ý góc nhỏ ấy bảo giờ, hôm nay không hiểu sao lại có chút hứng thú.

- Đây là....- Jeff lên tiếng hỏi Slenderman, một ngón tay vững vàng chỉ vào đất nước bé xinh vừa thu hút mình.

- À, đó là Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, cậu có hứng thú sao?- Slenderman nhìn Jeff và nhận được 1 nụ cười từ cậu ta (mặc dù ta éo biết làm sao để có thể biết hắn ta đang cười hay đang méo)

- Có một chút...Có lẽ tôi sẽ đi săn ở đấy một thời gian- Jeff nói rồi bỏ lên phòng  (các fan Creepy ở Việt nam chuẩn bị đón Jeff nhá)

---------lúc này tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, trường trung học phổ thông Trần Phú, lớp 11/1-----------

- Này, Ý Như đi chơi không?- một cậu con trai hỏi một cô gái ngồi cuối lớp, nhưng cô lại không có vẻ gì là hứng thú với lời mời

- À thôi cậu đi đi!- cô gái ấy nói rồi cúi xuống lau kéo chăm chú làm cậu con trai cũng đành bất lực mà bỏ đi chỗ khác.

Cô gái ấy đó là Trần Ý Như- là một cô gái không có gì nổi bật nhưng lại rất kì lạ. Khác với các cô nàng cũng lứa khác, Ý Như rất thích các câu chuyện ma rùng rợn. Cô yêu vị máu, yêu những cái xác trong hiện trường các vụ trình thám và gần như bị chứng ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ với các vật có thể giết người đặc biệt là kéo.

Có lẽ vì kì lạ như vậy nên Ý Như thường bị xa lánh và bắt nạt, bạn bè rất ít ỏi, cũng không mấy ai lòng, đồng thời Ý Như càng không có thú vui với đời sống. Thứ cô muốn có lẽ là giết chóc, đáng tiếc cô không thể làm vậy vì trên thế giới này còn có thu mang tên Luật Pháp, nên đành im lặng. Nếu không bị thứ như vậy kiềm hãm, có lẽ Ý Như đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt.

Cô ghét bỏ thế giới và hy vọng có thể thoã mãn ham muốn quái dị của bản thân. Có lẽ ông trời hôm ấy khùng rồi mà lại nghe thấy nguyện vọng điên rồ đó, cho cô và Jeff gặp được nhau.
........... 3 ngày sau........

Ý Như ngồi lặng im nhìn tờ báo trước mặt nói về cuộc thảm sát tối hôm qua, cũng như lắng nghe lời xì xào của lũ bạn. Báo nói: rằng có một tên sát nhân đã lẻn vào gia đình nó và giết chết cả nhà, hắn ta đâm chém nạn nhân rất dã man, nhưng đặc biệt các nạn nhân đều bị rạch miệng đến tận mang tai.

Tuy nó là vụ án mạng kì lạ, nhưng với fan của Creepypasta thì lại vô cùng quen thuộc. Ý Như hiểu được...chỉ cần nhìn hình ảnh cái xác cô liền biết ai là hung thủ...idol lòng cô Jeff the Killer.

- Nghe thật ghê rợn! Thật kinh khủng. Hi vọng cảnh sát có thể màu chóng bắt tên hung thủ. Mình không muốn là nạn nhân tiếp theo đâu. - bọn bạn trong lớp bàn tán như vậy đấy.

Nghe bọn nó nói, Ý Như chỉ nhẹ cười, cô khinh bịn họ ngu xuẩn không hiểu chuyện, Jeff thể Killer có thể bị bắt sao? Nếu được vậy thì đã không có đại gia đình sát nhân rồi. Cô lướt lại trên trang báo một lần nữa rồi mấp máy đôi môi:

- GO TO SLEEP!- Ý Như lặp lại câu của Jeff đầy thuần thục rồi lại thêm một câu chào đón- And Welcom to Vietnam Jeff.

Cô cười cười nhẹ nhàng miết miết cây kéo trên tay mình đầy yêu chiều. Ý Như hy vọng gia đình cô sẽ là nạn nhân tiếp theo Jeff, rất mong chờ, hoặc có thể là chắc chắn. Nói cô bất hiếu cũng được vì dẫu sao cô cũng chẳng còn tha thiết cái danh xưng con người này nữa rồi. Cô rất muốn đối đầu với hắn ta...kẻ sát nhân vời nụ cười quỷ dị. Dù cho biết không có cơ hội thắng cô vẫn muốn thử, cho dù phải trả giá bất cứ điều gì.

- Mau tới nhé! Tôi chờ anh Jeff ạ!- nó nói rồi cất kéo vào túi, cất bước li khai khỏi lớp học

---------------------------

T/g: Viết lại nhưng không khác phiên bản cũ là mấy chỉ chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn thôi. Thật ra Jenny thể Killer không phải là cô bé có tuổi thơ không quá xấu số, tôi không nghĩ là cần lắm một quá khứ đen đủi để giải thích cho việc tàn sát này. Tôi cảm thấy đôi khi không cần phải do tuổi thơ mà là do tâm lý nữa, sinh ra đã có vấn đề thì cũng đâu có sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro