CHAP 4: JENNY THE KILLER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau tại sân bay nước Mỹ phồn hoa:

- Cuối cùng cũng tới nơi!- Jeff mừng rỡ vì đã được về nhà- Jenny à! Tới nơi rồi đó

- Đã tới rồi sao?- Jenny hỏi mắt vẫn chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách trên tay mình.

- Nè! Rốt cuộc là em có nghe anh nói không vậy?- Jeff tỏ vẻ không vui nói.

- Vẫn nghe mà!- Jenny đáp không mấy nhiệt tình- Anh cứ việc nói tiếp đi!

- Nè! Rốt cuộc là có gì hay trong cuốn sách đó vậy?- Jeff chán nản hỏi Jenny thì nhìn thấy con mắt sáng rực của cô bé.

- Kéo~~~~- Jenny vui sướng đáp.- Rất đẹp đó~

- Haiz!- Jeff thở dài nghĩ- Tại sao mình lại đồng ý mua cho nó cuốn tạp chí liên quan tới kéo chứ. Hối hận quá!

( t/g* hồn nhiên*: sao lại hối hận?|Jeff: tôi sẽ coi như bà không tồn tại ha)

- Nè!- Jenny cuối cùng cũng chịu nhìn Jeff- Làm cách nào chúng ta về được Mansion vậy?

- À! Ra chỗ nào vắng vắng đợi đi bố già sẽ tới đón- Jeff trả lời.

- SlenderMan ấy ạ?- Jenny hào hứng, một trong các idol của cô nha.

- Ờ!- Jeff gật đầu, cầm tay Jenny lôi đi- Giờ kiếm chỗ nào vắng đi.

- Anh nghĩ là đào đâu ra chỗ vắng trong cái sân bay này vậy?- Jenny vừa bị lôi vừa nghĩ thầm.

---------Lúc này tại SlenderMansion------

- Khó chịu quá- Jane than vãn, tay mài mạnh con dao.

- Sao thế?- EJ hỏi thăm, nhưng vẫn nó xa, vì dạo này Jane như đến tháng ấy. Gặp ai cũng chém không hề phân biệt.

- Toby biết nè!- Toby dơ tay, bán manh như học trò ngoan xin được trả bài.- Là vì Jane mài dao xong rồi mà lại không có đối tượng để thử độ bén ấy mà!

- Nói mới nhớ!- Liu như chợt nhớ ra cậu em của mình- Jeff sao chưa về nhỉ, đến Toby, đứa ham chơi nhất còn về Mansion rồi cơ mà.

- Không biết nữa- EJ nhún vai, cái tên kia nghĩ gì có trời mới biết- Có khi nào nó không thèm về nữa rồi không?

- Có thể lắm- LJ gật đầu phán, thật ra hắn mong tên cuồng tự luyến ấy đi luôn cho rồi. Thì đột nhiên...

- Ai nói thế?- Ben đang chăm chú chơi game, bất ngờ ngước ra khỏi bàn phím mà lên tiếng- Thằng đó vừa xuống sân bay đó, Slender đã đi đón nó rồi! Nghe nói nó về trễ là vì tìm được người mới hay sao ấy!

- Người mới sao?- Cả hội ngạc nhiên
- Ờ!- Sally ngây thơ hỏi- Sao các anh chị cứ ra vẻ ngạc nhiên vậy?

- Không chỉ là...- cả hội lắc đầu. Jeff tìm được người mới, thật sự là tìm được sao? Không phải là giết chết con người ta rồi đó chứ?

---- Phân cách tuyến, một lúc sau tại sân bay----

- Đi lâu qua ha Jeff- Slenderman đi tới.

- Thông cảm đê Slender, tôi có việc chớ bộ- Jeff cười thoái thoát, xoa đầu Jenny- Vướng con nhóc này nè!

- Này!- Jenny phồng má, hất tay Jeff ra bất mãn- Rối hết tóc em rồi!

- Vậy đây là Jenny mà cậu nói tới?- Slenderman nhướm mày

- Ờ!- Jeff gật đầu.

- Thôi có gì nói sao!- Slenderman tỏ vẻ đã hiểu, còn cái gì về nhà đóng cửa rồi lại tính.- Đưa nó về Masion đã!

- Ờ!- Jeff gật đầu bất chợt cậu thấy Jenny lúi húi tìm cái gì đó- Đợi một chút nhé

- Jeff- Jenny- Anh có thấy X đâu không? Em không thấy nó đâu cả! Không lẽ em quên nó trên máy bay rồi.. QAQ

- Em tìm thử đi!- Jeff nói- Lúc xuống máy bay tôi vẫn còn thấy nó mà.

- Đây rồi!- Jenny vui sướng ôm chú gấu vàng trong tay- Bộ sưu tập kéo của mình! May qua vẫn chưa có mất.

- Giờ ta về Masionn được chưa?- Slenderman hỏi lại lần nữa.

- Có lẽ là rồi!- Jeff- Cứ thông thả thôi, tôi cũng vừa mới xuống máy bay.

- Hoặc ta nên đi ngay nếu anh không muốn bị bọn kia bắt lại Jeff à!-Jennyp chỉ tay về đám Fangirl ở ngay sau họ.

- VỌT LẸ!- Jeff hét lên rồi cả ba cùng chạy.

------- 15 phút sau-------

Tại một cánh rừng nào đó, có ba con người, à nhầm ba Creepypasta đang đi bộ thong thả dưới nhưng tán cây.

- Bọn Fangirl chết tiệt!- Jeff tức giận- Nhiều khi muốn rút dao giết hết cả đám cho rồi!

- Bĩnh tĩnh đi mà! Fan đông chứng tỏ anh được yêu thích nhiều. Với lại...- Jenny trấn an Jeff, cũng không quên nhìn sang Slenderman- Anh đang làm Slenderman cáu đó!

- Rồi rồi!- Jeff chán nản dừng lại trước căn biệt thự. Hít sâu một hơi và...1...2...3...- Bố về rồi đây!

Jeff hét lên, đạp cửa đi vào trong và đón tiếp cậu chính mà một con dao xinh đẹp, sắc bén, được mài nhọn rất kĩ lưỡng bay tới.

- Chết đi tên kia!- Jane, chủ nhân của con dao đó hét toáng lên.- Bà mài dao chờ mày cả tuần rồi!

Vâng! Có lẽ mặt Jeff sẽ có thêm một vết rạch dài và đẹp ngay chính giữa nếu Slenderman không dùng mấy cái xúc tu của ổng chặng lại.

- Bình tĩnh nào Jane!- Slenderman lên tiếng- Cô đang làm người mới sợ đấy!

- Cảm ơn Slender!- Jeff nói rồi cầm tay Jenny lôi vài nhà- Nè! Vào đây đi! Đừng có sợ, em giờ là một phần của bọn tôi đấy.

Và khi vừa thấy Jenny thì cả cái Mansion đó dã bắt đầu loạn! Tại sao ư? Vì Jenny khá giống con người mà! Ngoại trừ da hơi tái và mắt đen thui thì còn lại đều giống người.

- Ê, Jeff!- EJ- Cái thứ sau lưng ngươi là cái gì vậy?

- Thành viên mới đấy!- Slenderman xoa đầu cô- Con tự giới thiệu bản thân mình đi Jenny.

- Chào các anh chị, em là Jenny the Killer, thành viên mới của Slender Mansion, mong mọi người giúp đỡ!- Jenny lễ phép cúi chào. Ngay lặp tức chiếm được hảo cảm của cái đám sống trong căn nhà toàn lưu manh, thậm chí chúng nó chính là lưu mạnh.

- Nè! Hình như em mới vừa trở thành một Creepypasta.- EJ lên tiếng dò hỏi- Đã quen chưa? Có biết cách giết người chưa? Nếu chưa thì em có muốn đi săn với anh không? Anh sẽ dạy em cách giết người!

- Em....- Jenny bối rối, lần đầu tiên cô được chào đón nồng nhiệt như vậy nên cô chưa biết phải trả lời thế nào thì...

- Mơ đê!- Jeff lập tức chắn ngân giữa EJ và Jenny- Tao không đồng ý!

- Mày có quyền quyết định chắc?- LJ tỏ vẻ mặc kệ Jeff, hắn cũng muốn có cộng sự nga.- Đừng đi với hai thằng đó, đi với anh nè!

- Không!- Toby lập tức bất bình- Toby phản đối, Toby muốn chơi chung với người mới. Toby cũng muốn có bạn đồng hành.

- Em cũng muốn chơi làm quen với người mới!- Bé Sally đã lên tiếng giành giật bạn mới.

- Tôi cũng muốn đi săn với người mới- Jane phát biểu ý kiến- Biết đâu sẽ có thêm một người hộ trợ ám sát tên Jeff này! Hơn nữa hội con gái nên đi với nhau.

Thế là cả đám cãi lộn xem ai sẽ có cộng sự. Vậy mà nguyên nhân là Jenny lại mặc kệ, cô tiến tới chỗ Ben đang chơi game hỏi.

- Tớ chơi với được không?- Jenny chọt vai cậu.

- Được không đó?- Ben tỏ vẻ nghi ngờ- Nó khá khó đấy.

- Chưa thử sao biết!- Jenny cầm bàn điều khiển lên và bắt đầu.

Ben khá bất ngờ về Jenny bởi khi bắt đầu chơi Jenny khá luống cuống, còn phải có cậu giải thích nhưng chỉ vài phút sau đó đã trở nên ngang ngửa với Ben.

- Ngạc nhiên thật!- Ben- Cậu có kiếu đó chứ!

- Cảm ơn- Jenny cười, mắt chú tâm nhìn màn hình. Chơi game cũng là cách cô giải tỏa căng thẳng khi còn là con người, nên cô khá giỏi phần này.

Bất chợt

- Này!- Jeff từ đâu xuất hiện sau lưng Jenny, mặt không mấy vui vẻ nói.- Hay quá ha? Không còn coi tôi ra gì nữa rồi phải hơm? Coi trọng game hơn tui đúng không?

- Đâu...đâu có!- Jenny đặt bàn điều khiển xuống nhanh chóng- Em chỉ là....là...

    Cả hội nhìn cái cách Jeff ra lệnh cho Jenny mà không khỏi hét lên.

- Cho chúng tôi biết thật ra hai người có quan hệ gì được không?- Cả hội hét, trong tâm có một chút không linh về câu trả lời.

- Học trò tao/Thầy em!-Jeff và Jenny đồng thanh đáp lại, tay cả hai đều chỉ đối phương.

Sau câu trả lại ấy của cả hai... Cả hội chính thức chết máy.

1s...2s...3s...

- WTF!!!!!- Cả hội gần như rú lên.

- Mày đang nói sự thật?- EJ lao tới sờ trán Jeff- Nó là học trò mày? Mày không phải bị mê sảng đó chứ?

- Thì sao?- Jeff độp lại- Bố mày không mê sảng, mày mới mê sảng.

- Ầu Bờ Lí Vơ Bồ- LJ xoa xoa tai- Cái đứa như mày mà cũng có học trò sao? Tai tao hư rồi.

- Tao éo tin- Dr.Smiler lắc đầu phủ định- Nhìn thầy trò tụi bay khác nhau một trời một vực. Nếu não mày bị hoang tưởng quá thì để ta chữa cho.

- Toby đồng ý với Dr.Smiler- Toby dơ tay tán đồng ý kiến- Jenny không thể là học trò của Jeff.
- Tao cũng nghĩ vậy!- Jane gật đầu- Đây quả là chuyện cười thành công nhất mày từng kể đó Jeff.

- Cả em nữa- Sally quơ quơ tay- Em cũng không tin.

- Xin lỗi nha em trai- Liu vỗ vai Jeff- Nhưng nó mà là học trò em... có quỷ mới tin.

- Tại sao mấy người lại không tin? Tôi nói thật chứ bộ.- Jeff khó chịu- Khó tin chỗ nào nói nghe coi.

- 1/ Học trò mày rất bình thường trong khi mày là một thằng mắc chứng hoang tưởng nặng- EJ nói ra câu minh họa đầu tiên.

- 2/ Nó rất lễ phép trong khi mày thì....- LJ cố gắng tìm từ để miêu tả.- Tao éo biết phải diễn tả ra sao nữa

- 3/ Nó rất dễ thương- Jane chĩa dao thẳng mặt Jeff- Còn ngươi thì dễ đập.

- Ba lí do là đủ rồi!- Dr.Smiler kết thúc.

- Các người...- Jeff run run tỏ vẻ tao bị tổn thương.- Jenny nói gì đi chứ?

- .....- Jenny sau một lúc im lặng đã phũ phàng trả lời- Em thấy họ nói đúng mà.

- Cái...- Jeff- Tôi là thầy em đấy!

- Khoan!- EJ bất ngờ nhớ ra trong điểm- Tại sao em lại đồng ý làm học trò tên này! Làm học trò anh cũng được mà!

- EJ, em xin lỗi nhưng em không biết ăn thận tươi sống như anh!- Jenny cúi đầu tạ lỗi- Và là vì em từng là Fangirl của Jeff mà!

- Thì ra là vậy...- LJ tiếc nuối nói- Biết thế này tao đã bám theo mày tơi Việt Nam rồi!

- Chậm chân thì mắt phần thôi!- Jeff kiêu ngạo hất tóc- À! Slender có gì đó muốn nói phải không?

Jeff lúc này mới nhớ ra mà nhìn về nhân vật bị quên lãng từ này tới giờ.

- A!- Slenderman đã được trả về với sự chú ý, lên tiếng- Tối nay có ai muốn đi săn tập thể không? Coi như chào đón người mới.

- Tất nhiên là có- Cả đám hào hứng giơ tay. Đi săn là đi săn tập thể đó~, sự kiện lớn a.

- Vậy thì đi chuẩn bị đi với tối nay sẽ là cuộc thảm sát lịch sử!- Slender nói giọng điệu mang thập phần rùng rợn. Và đám sát nhân thì bắt đầu mỉm cười quái dị.

Thôi thì ta hay mặc niệm cho cư dân của thành phố ấy đi ha! Amen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro