Chương 7: Yêu sao? Nực cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sát nhân rơi lệ

Như một đoá tử lan

Cảm xúc sao cứ rối loạn

Vừa đau lại vừa vui

Dù đâm, chém, giết

Nhưng sao vẫn còn...

Hình bóng kinh tởm kia?

Hana ngồi đó, suy nghĩ rất kĩ, lau con dao của mình. Rồi cô thở dài, nằm xuống đất, giơ con dao lên và nhìn ngắm nó, ánh sáng phản chiếu con người của cô.

Một con người yếu đuối...

Hana cắn chặt răng, nắm chặt tay.

Thật đáng để lợi dụng, đồ ngu ngốc!

Cô vuột dao, trúng tấm hình chụp cô và hắn.

Nhưng một khi tức giận tột cùng...

Hana nhìn hồi lâu, rồi bật cười, bây giờ xem lại, không hiểu tại sao mình lại yêu một tên khốn kiếp bẩn thỉu kia nhỉ? Cô ôm mặt, cứ ngồi đó mà cười nửa miệng.

Thì sẽ trở thành một ác ma nguy hiểm...

''Tôi hận anh! Cứ chờ đó! Hãy chờ tới ngày mà anh chẳng còn thấy ánh sáng nào nữa!!!''

==========Iu tui ik :^======================================

Hôm nay trời rất đẹp, chim hót líu lo, những bóng mây phản chiếu xuống hồ, trên con đường được lót gạch tựa như ngôn tình, một đôi trai gái đang nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, chỗ đó không một bóng người.Haha, thật không may...Đây lại là ngày hạnh phúc cuối cùng của hai người.

Hana đi sau họ, khuôn mặt vô cảm, chỉ duy nhất nụ cười vĩnh viễn kia thôi.

-Haha, con nhỏ anh dụ dỗ đúng là ngốc quá mà!- Ả nói, đưa tay che miệng. (J: Bộ mài sợ mài nuốt phải ruồi hay sao mà che miệng? =-=)

-Đúng vậy, anh nói gì là con đó nghe làm liền. Bị chết rồi thật đáng tiếc!- Hắn cười khùng khục, sỉ nhục.

-Vậy đây là ả bạn gái mới của anh sao?- Hana cất tiếng, nghiêng đầu, nở nụ cười vô hồn.

Hai người đó quay lại, kinh hoàng nhìn cô.

-S-sao cô c-có thể còn sống c-chứ???- Hắn nhìn cô, lắp bắp.

-Ara ara - Hana tiến lại gần, đưa con dao kề cổ hắn-Anh nhớ em đến vậy sao?

-Nh-nhưng cô chết rồi mà!!- Ả lên tiếng, sợ hãi lùi một bước.

-Ủa? Chị nói gì vậy?-Hana nhìn sang ả, cầm tay ả, bấu chặt- Ai nói với chị là tôi đã chết?

-Cô-cô cút đi!!! Đồ ma quỷ!!!-Hắn ré lên.

-Hửm?-Hana đâm một nhát vào bụng hắn-Mày nghĩ mày là ai mà nói tao cút?

Nói xong, cô cho thêm một nhát vào vai. Máu bắn lên mặt cô.

-Mày đã làm tao rất đau khổ rồi, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị đau đớn mà tao đã chịu đựng. 

''Phập!''

Mùi sắt tanh nồng, cứ thế mà chảy xuống, Kẻ bạc tình đã chết.

-À ra, còn chị là bạn gái mới đúng không?-Cô tiến tới ả, ả thì lại lùi lại- Sao không nhân lúc này tìm hiểu nhau nhỉ?

-K-không...Mau đi ra.....

-Haha, chắc chị cũng yêu hắn lắm đúng không?-Cô đã dồn ả tới bước đường cùng-Chị sẽ rất cô đơn khi sống mà không có hắn, đúng không?

Nói rồi, Hana vung tay lên, mặt lạnh tanh.

-Your life won't countinue!

-KHÔNGGG!!!!!!!!!!

Chết.

Cô rất thích mùi vị cái chết.

Nhất là cảnh người ta cầu xin mình cho được sống...

========I wanna to be a killer~~~==============================

Hana về SM, với bộ Hoodie đẫm máu.

Mary đi ra, ôm chầm Hana, nói trách móc:

-Cậu đi đâu mà làm tớ thế không biết?!

-Tớ xin lỗi...

-Cậu đã giết hắn rồi à?

-Đúng vậy!

-Cậu đã làm được rồi!-Mary nói-Đúng là Hana của tớ!

-hì hì!

Hana vào nhà, tâm trạng cô đang rất tốt.

Mọi người chạy ra đón cô.

Thật vui!

Thật Hạnh Phúc!

Mong sao không bao giờ rời xa...

Ngôi nhà trong lời đồn này!

==============Happy Ending :3======================

Hana thấy sao? tớ viết vậy được ko? =3=

Nói thật là tớ rất dở =3=

Huhu~

Chap sau Alice lên sàn =v=

Tag:

_YukinaChan_

CoconustChan

riine_riine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro