Phần 4: ''Cứu...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc ha :333

=========================================================

''Xoạc xoạc xoạc''

Tiếng bước chân nặng nề, rồi sau đó chủ nhân của tiếng bước chân đó ngã xuống.

-Hộc hộc...Không xong rồi...Tôi xin lỗi....Kelvin....

Nói xong, người đó ngất lịm đi...

=======kít là gì?:vv=======================================

-Là lá là la là là la là là lá la~~!-Jen đang đi dạo, lẩm bẩm bài hát mà cô thích. Bỗng cây gậy chỉ đường đụng trúng con gì đó mà Jen éo biết :vvv

''Cái gì vậy nhỉ?''-Jen nghĩ thầm, ngồi xuống sờ xem đó là cái gì.

Sau một hồi sờ soạng :vv, Jen mới dám khẳng định.Là Một Con GÌ ĐÓ NÓ CÓ CÁNH!!!!

Không nói không rằng, Jen ẵm người đó lên, vừa chạy vừa la làng :v

-AAA!!!!SLENDYYYYYYYYY!!!!!! HELPPP MEEEE!!!!- Jen hét lên

''Soẹt!''

-''Chuyện gì vậy?! Cháu bị gì à Jen?!''-Slendy xuất hiện, lo lắng hỏi.

-À- Như muốn chỉ, cô nâng người đó lên cao 1 chút-Con nhặt được người này dọc đường, con không biết làm thế nào hết Mama?!

-''Cứ đem người này về nhà để chăm sóc''-Slendy lấy xúc tu đỡ lấy-''Và ta đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng gọi ta là Mama nữa!''

-Vâng Mama!- Có tai như điếc, Jen hoàn toàn không nghe được câu sau.

Slendy không nói gì nữa, dịch chuyển Jen và người đó về trước cửa nhà.

===========Người lạ ơi~ Xin cho tui một quyển yaoi~==================

-Hey!!!DR Smiley!!!Có bệnh nhơn!!!!!-Jen đạp cửa vào nhà, la lớn.

-Cậu ồn quá đó!- Hana khoang tay nói. Nói vọng ra từ nhà bếp.

-Gọi tui có chuyện chi rứa? =3=- Dr.Smiley  bước ra, giọng nói đều đều.

-Có bệnh nhơn cần cấp cứu!-Jen nói nhanh.

-Bị gì?

-Tui bị mù mà ông kiaa!!!

-Ờ ha :v-Nói rồi, đỡ bệnh nhân xấu số kia từ xúc tu Slendy-Ôi chu choa mạ ơi~! Gì mà nặng hơn heo vậy chời~???? :vvv

Như thể còn thức, cánh của sinh-vật-chưa-thể-sát-định kia đập vào đầu gối ổng một cái thật mạnh.

-Ui Da!!!-Dr.Smiley ré lên, nhưng đành bất lực ẵm người đó vào phòng dưỡng thương.

=======Dép bay si tồ :vvv==============================

Cô khẽ mở mắt.

Sáng chói.

Đưa tay lên che bớt ánh sáng, cô nheo mắt, ngồi dậy. Bỗng thấy có một thằng cha nào đó mặc áo trắng.Nhưng không thể nói được câu nào, cổ họng đau rát, mãi mới nói được một câu:

-Ê..ằng kia....ây l-là.....đâu...(Ê thằng kia! đây là đâu?)

-Đây là phòng dưỡng thương - Một người khác nói, Mary đang thay bình truyền nước-Đừng cử động nhiều!

-Ta...có....ột....iệm...vụ....c-cần....gặp.....J-J-J-en......(Ta có một nhiệm vụ, ta cần gặp Jen)

-Jen? Cô gặp Jen để làm gì?-Mary hoài nghi nói.

-J-Jen.....cần....ặp...g-gấp (Jen!Ta cần gặp gấp!)

-Cô gọi tôi để làm gì?-Jen mới vào, ngồi vào ghế.

-E-em....trai....ủa....ô......(Em trai của cô...)

-Em trai của tôi?! Nó bị làm sao à?!-Jen hơi kích động.

-Ó...nó.....muốn.....ặp.......cô (Nó muốn gặp cô đó!)-Cô nói một cách khó khăn, cuối cùng đưa ra một mẩu giấy từ trong cánh.-Ọc...đọc .....i....anh...(Đọc đi!Nhanh!)

Jen lấy tờ giấy, chỉ thấy vỏn vẹn một nét chữ siêu vẹo, được viết bằng máu:

''Cứu''

Jen cứng đờ, cô biết ý nghĩ của từ này.Chẵng lẽ...?

-EM TÔI!!!-Jen ôm đầu-LÀM ƠN CỨU NÓ!!!! NÓ SẮP CHẾT RỒI!!!LÀM ƠN HÃY CỨU NÓ ĐI!!-Cô kích động, gào thét, những giọt nước mắt màu đen thấm đẫm qua miếng băng mắt, nhỏ lên sàn nhà.

-Jen!!!-Mary lao ra đỡ-Cậu sao vậy??!!!!

Hana cũng ra phụ. Nghe thấy tiếng gào, mọi người đều chạy vào phòng.

-EM TÔI!!!!BÂY GIỜ NÓ ĐANG Ở ĐÂU HẢ???!!!!-Jen lại gần, cầm tay người đó lên, cứ để mặc những dòng nước đen ước đẫm cả khuôn mặt.-LÀM ƠN NÓI CHO TÔI!!!!

-E...em....cô....nhà......ố ẹ.....nó......(Em cô đang ở nhà bố mẹ nó!)..trong....ình...trạng.......hấp...ối....(trong tình trạng hấp hối

Jen buông thỏng tay, đứng im.

Slendy biết chuyện gì sắp xảy ra, liền chạy ra ngăn...

Nhưng....

Không kịp rồi...

Cả ngôi nhà mất điện, một trận động đất làm rung chuyển cả khu rừng. Sau khi chấn động đi qua, nhà cũng đã có điện, nhưng Jen lại biến mất, chỉ còn lại những giọt nước đen trên sàn.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?-Ben há hốc miệng.

-Jen Biến Mất Rồi!!!-Toby la lên.

-Không xong rồi!!!Jen!!!-Hana lo lắng.

-Bây giờ chúng ta làm gì đây hả ông già?!-Jeff cuống quít hỏi Slendy.

-''Ta biết nó đang ở đâu! Nó đang mất kiểm soát, chúng ta phải ngăn nó!!''

-Cô ở lại đây nghỉ ngơi đi!-Dr.Smiley nói với người đó.

-ừ...ừm.....

========Oh My God!! Tau đang được buff một cách fabulous :v=========

Ây da~~~~ Tui mệt quá đi hiuhiu :((((((

Động viên tui đi :(((((hiuhiu

Tag:

_YukinaChan_

CoconustChan

riine_riine



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro