buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày, tiếng gà gáy lại vang lên tại 1 nơi kinh dị nằm sâu trong rừng( hoặc ở đâu đó, không rõ). ''ò ó o o o'' '' ò ó o o o''x100 

thứ tiếng kì dị đó làm slen cứ trằn trọc, lăn qua lộn lại, lăn luôn xuống đất nhưng vẫn cố trèo lên lăn tiếp(o-o)....Cuối cùng, không chịu được nữa, slen bước ra khỏi giường với bộ mặt u ám, bỗng nhiên một lát sau, con gà im bặt, không hó hé nửa lời. Ben chập choạng vừa đi xuống bếp vừa dụi mắt, ngơ ngác nhìn slen đang đứng nấu ăn, nói:

- sáng nay ăn gì vậy slen?

Slen cũng chẳng nói câu nào, kéo ghế ra cho cậu ngồi, rồi đặt hai đĩa thịt gà nóng hổi lên bàn, Ben mắt nhắm mắt mở, nói:

- sáng mà ăn gà sao?

bây giờ slen mới nói:

- Đúng vậy, ăn gà buổi sáng rất tốt cho cơ thể, chống nước, nhiều đạm, đủ cacbonic,bla bla bla......( đã lược bỏ 2000 từ khó hiểu cho trẻ nhỏ)......

đúng là slen, khi không thì ít nói nhưng khi nói thì cứ nói mãi, không dứt nổi, Ben cũng chẵng quan tâm, cậu luôn thủ sẵn hai nút bịt tai trong túi, lúc cần thì móc ra. Ben cứ ngồi ăn thoái mái mặc cho slen đang lảm nhảm cái giống gì, bất chợt, giọng của jeff vang lên như một cái loa phát thanh của khu phố:

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con gà của tôi đâu?

Slen nghe câu nói đó liền bỏ chạy với tốc độ 200 cây số/giờ, Ben vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có gì xảy ra, đơn giản vì cậu đang đeo nút bịt tai nên làm sao nghe được cái loa đó nói. Jeff xách dao xuống bếp, liếc Ben nói:

- Ben, cậu đang ăn gì thế?

chà, ben đeo bịt tai mà nhỉ, cậu thản nhiên trả lời:

- ờ, chào buổi sáng....

Jeff liếc cậu, nói tiếp:

- tôi mất con gà, thấy nó không

ben cứ tiếp tục trả lời mặc cho đúng hay sai:

- à, slen nấu món gà ngon lắm, ăn không

câu trả lời làm jeff cứng đờ, giơ con dao lên, Ben giật mình chạy loạn xạ<rầm rầm ruỳnh ruỳnh>....đó là những âm thanh ồn ào phát ra ở bếp, à quên, còn< choang, rầm, bốp, cạch cạch> nữa chứ. Có vẻ như kẻ gây ra việc này đã chạy với vận tốc 200 cây số/giờ và lủi mất rồi...

Ben hoảng quá liền biến thành virut và nhảy vào trò chơi điện tử kia. Cậu đang thở phào nhẹ nhõm, nói:

- phù, mình nhảy vào đây chắc gì jeff vào được, cậu ta có biết chơi trò này đâu...

vừa dứt câu, một con dao xuất hiện, chọc chọc vào lưng cậu. Ben lạnh toát bỏ chạy, bên ngoài jeff đang hí hửng dùng máy chơi game đuổi theo cậu, giờ ben nhớ ra thì đã quá trễ, đây là game tiêu khiển của jeff, con dao dí Ben muốn tụt dây quần,quá sốt ruột vì ben không chịu ra, jeff dựt ngay ly nước trên bàn đổ vào tivi...xẹt...xẹt xẹt...đùng...đó là những âm thanh cuối cùng của cái máy chơi game...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro