Chương 1: Màn đêm, nơi khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Milk Tea (Yuri).
Lưu ý: có cảnh bạo lực, máu me, kinh dị.

———————————Ciara POV——————————
Tôi luôn tự hỏi.

Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy?

Tôi sinh ra, nhưng trong gia đình trọng nam khinh nữ.

Gia đình, nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Ở trường sẽ có nhiều bạn. Tôi chắc sẽ được giải thoát khỏi nhà trông chốc lát.

Nhưng, rốt cục nó còn tệ hại hơn ở nhà gấp đôi!!!

Trái tim trong sáng như đang vụn vỡ ra từng mảnh.

Linh hồn trong sạch, rồi cũng sẽ bị vấy bẩn màu đen mà thôi.

Đúng vào đêm trăng sáng, là lúc năm tôi 10 tuổi. Vào ngày 7 tháng 10 cũng là sinh Nhật tôi. Tôi bị bố mẹ bán cho một tổ chức giấu tên.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ tôi bị đưa vào nơi có rất nhiều đứa trẻ khác. Những đứa trẻ sống bằng cách chém giết lẫn nhau, đánh đứa để dành sự sống.

Cứ ngỡ khi chiến thắng sẽ được tự do nhưng không.

Năm tôi tròn mười một tuổi, họ trói chặt tôi trên ghế. Tiêm tôi một chất lỏng màu đỏ quái dị trong ống tiêm. Lọ thuốc ấy khiến tôi đau đớn như muốn chết đi. Do tiêm thứ đó nhiều lần mà ngoại hình tôi đã thay đổi .

Mái tóc màu nâu hạt dẻ đã bị phai màu thành màu bạch kim.

Năm tôi mười hai tuổi, họ tiêm cho tôi một loại chất lỏng màu xanh biếc trong ống tiêm. Khi tôi đang bị các con chó sói mà họ thả ra để kiểm tra thuốc. Khi con dao tôi đang cầm bị văng ra, tôi muốn nó quay ngược lại đâm vào lưng con sói.

Đôi mắt màu đen đổi thành màu xanh biếc phát sáng. Con dao đâm vào con sói khiến nó chết tươi. Từ đó tôi phát hiện tôi có siêu năng lực từ loại thuốc kì lạ ấy.

Họ cứ nghĩ sẽ kiểm soát năng lực của tôi, nhưng không. Sức mạnh tôi mạnh hơn khiến tôi có thể chống lại sự kiểm soát ấy.

—————————END———POV——————————

Khi bọn tiến sĩ đang ngủ say khướt sau ngày làm việc mệt mỏi. Cô cắt mái tóc dài đến eo của mình đến khi nó chỉ qua vài tầm 5-6 cm. Cô nhẹ nhàng phá khóa bằng những kĩ năng họ đã dạy. Cô cầm dao găm màu đen của mình lên. Tiến sĩ tỉnh lại thấy cô cười quái dị liền sợ hãi định hét lên thì bị cô bịt chặt miệng lại, nói:

"Enjoy your special night!" Xoẹt... con dao trên bàn tay nhỏ nhắn xẹt qua làm đứt cổ khiến tiến sĩ trợn tròn mắt mà chết. Cô cầm theo cái quạt giấy xếp màu đen yêu dấu của mình với balo toàn quần áo chạy trốn.

Cô chạy mãi, đến khi tới khi đứng trước khi rừng với cái bảng màu đỏ lớn ghi: RỪNG CẤM. Bọn tiến sĩ đang ở sau lưng nên cô đành chơi liều. Ciara lao vào trong rừng chạy đi vào trong. Khu rừng được mệnh danh là nơi ở của Creepypasta.

Do chạy nhiều mà cô kiệt sức, nhưng vì có thể bị giết bất cứ lúc nào nên cô đeo mặt nạ vào. Mắt không thấy tin nó sẽ không đau theo quan niệm của cô.

Hình minh họa:


Cô nằm dưới gốc cây, co ro một góc ngủ thiếp đi.

Khi cô đang nằm ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Thì có một chàng trai trẻ mái tóc nâu trà đeo cái gì đó như che mặt, hai bên túi cậu ta đựng rìu bự tổ chảng.

"Massky, Hoodie! Xem Toby tìm thấy gì nè!" Cậu chàng tên là Toby la lớn cho hai cậu bạn mình nghe.

Hai cậu chàng một người mặc áo màu vàng tươi đeo mặt nạ còn người bên kia mặc áo hooodie màu cam với mặt nạ màu đen vẽ mực đỏ hình mặt buồn tiến tới.

"Là một cô gái đang ngủ, và đeo mặt nạ..." Masky nói.

"Có nên giết cô gái đó không?"  Hoodie hỏi bạn mình.

"Tùy hai người thôi, Toby không biết đâu." Toby nhí nhố nói.

"Oái! Ngài Slendy, sao ngài lại ở đây?" Cả ba đồng thanh khi thấy một người đàn ông cao tầm 2-3 m mặc vest đen lịch sự với khuôn mặt trống không.
"Mau đưa cô gái kia về, đó là người ta cần tìm!" Ông truyền sóng não đến ba người kia. Dù họ rất thắc mắc cô gái kia là ai nhưng không dám hỏi. Toby cõng cô gái kia lên:

"Chậc... người nhẹ tênh như Sally ý!" Cậu thầm nghĩ rồi cùng ba người kia dịch chuyển về Slender Mansion.

"Dr.Smiley, phiền cậu chữa trị cho cô gái này." Slendy đặt cô gái với mái tóc bạch kim hơi dài ngang vai đang đeo mặt nạ lên giường nói với cậu trai mái tóc đen tối hù với đôi mắt đỏ rực như máu.

"Ừm... được thôi." Cậu ngập ngừng nói nhìn cô gái đang nằm im lìm trên giường của mình. Trên người có vài vết xước và vết đạn bắn ngay vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro