Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết mình có đôi lời.

Đây sẽ không hoàn toàn là truyện về các Creepers, mình sẽ cho thêm những nhân vật trong game vào, chẳng hạn như Miles Upshur trong game Outlast, nên có ai như anh ấy thì mình sẽ chú thích ở dưới ^^

Truyện có mấy từ có tí hơi bậy bậy, không khuyến khích những thành phần quá nghiêm túc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ^^

----------------------------------------- Tớ là dải phân cách thôi... -----------------------------------------

Một ngày đ*o đẹp trời, trời âm u rét lạnh, một cô bé đang hưng phấn lên Deep Web tìm hiểu. Trong phòng cô dán đầy hình của các Creepypasta, bạn của cô ai mà vào phòng lần đầu tuyệt sẽ không có lần thứ hai.

" Oáp~ " Khóe mắt khẽ ứa ra một chút lệ, cô che miệng ngáp một cái thật to. Đã 3h46 rồi, nên đi ngủ thôi, không thì mẹ sẽ phát hiện mất.

Nghĩ là làm, cô cởi chiếc nơ buộc tóc ra, mái tóc đến có nhuộm line hồng bên mái rủ xuống, đôi mắt có chút thâm quầng khẽ chìm vào giấc ngủ.

Vút------

Một bóng trắng khả nghi nhẹ nhàng đi vào phòng cô như một cơn gió.

Linh tính cô mách bảo cô đang có chuyện gì đó. Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Tay với lấy chiếc nơ buộc tóc, cô vội vàng buộc mái tóc dài quá vai lên. Từng tế bào thần kinh trong cô vang dậy dữ dội, lấy con dao nơi đầu giường, cô phóng đến bóng trắng khả nghi kia. Lưỡi dao bạc sắc lạnh kề lên cổ hắn, vẽ ra một tia máu.

" Ai da, đêm hôm lẻn vào nhà người ta là không được đâu~ "

Từ mũ trùm áo trắng kia lộ ra một mái tóc dài đen có chút bù xù, hắn hướng đôi mắt vô hồn nhìn cô.

...

Bốn mắt nhìn nhau, không hề nói câu nào.

J-Jeff the Killer??!!! Không thể nào!!!!!!!!!!

" J-Jeff-sama?! "

" Cái gì sama cơ?! Tên ta là Jeff the Killer, không phải là cái gì đó sama mi vừa nói đâu. " Jeff vung dao lên, cậu có một cảm giác đ' hề an toàn tí nào.

Cô bé rút dao cắm vào chiếc thắt lưng, bỗng chốc nhào lên ôm lấy Jeff.

Dính như keo con voi ý...

" Thả ta raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! "

Trong đêm tối đầy rẫy sương mù ban đêm, có hai bóng người đang dính chặt lấy nhau: một bé gái nhỏ mặc hoodie tím, tóc đen line hồng bên mái đang dính chặt vào một cậu trai tóc dài, mặc hoodie trắng còn vương chút máu khô. Cậu trai kia thì đang cố sức dùng dao hất con bé ra. Lũ chó cứ sủa nhao nhao cùng tiếng chửi rủa của những người hàng xóm.

" F*ck!!!!!!! Thả bố ra!!!!!!!! "

" Không!!!!!!!! Jeff-sama là của em!!!! "

 Đêm hôm lại gặp phải mấy đứa thần kinh trốn trại, aizz, khi nào mình mới có một giấc ngủ yên chứ a?? Một người nào đó trong con ngõ vắng tự nhủ.

......................................................

" Cái quần gì đây? " Clock Work mở cửa, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Thằng thần kinh này mang về một con bé??!! Chuyện lạ của năm đấy... ( Cơ mà các anh chị mới là chuyện lạ của mấy thế kỉ nay đấy... )

" Nhờ chị bảo với ông già gỡ hộ em con nhóc này ra phát... " Jeff thở hồng hộc, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Clock Work.

" Nể chú, chị đi gọi ông già đây, mang nó vào nhà đi. " Vừa đi khuất, Clock Work đã ngồi ôm bụng cười khúc khích.

" Slendy, Jeff nhờ ông có chút việc này. "

" Dafuq? " Slender ngó đầu ra. Trên người anh giờ đang mặc một chiếc tạp dề màu hường phấn nấu ăn. Mùi xào nấu thơm phức từ phòng bếp đi ra làm mọi người, trừ EJ, nuốt nước bọt thay nước lọc.

Jane bước ra khỏi phòng tắm, chiếc váy bó sát cùng thân thể có chút ẩm ướt vì hơi nước càng làm cô đậm phần quyến rũ.

Hoàn toàn trái ngược với Jane, Jeff thở hồng hộc, đầu tóc bù xù cố gắng đẩy Nina ra khỏi người.

" Thảm hại ghê cơ, Dép. Thật đáng thương mà~ " Cô làm cái vẻ mặt " ngu thì chịu " với Jeff, xoay người hất tóc đi vào buồng.

" Chơi với em~ " Một cô bé đáng yêu mặc váy hồng nhảy lon ton về phía Nina, cô bé lắc mái tóc màu hạt dẻ dễ thương nhắc lại câu nói mà ai cũng thuộc làu khi cô mới gặp ai đó.

Slender bỗng từ đâu dịch chuyển về phía sô pha, " thân thiện " hướng về phía Nina, " Sao em không tự giới thiệu nhỉ, cô bé dễ thương? "

Nina vẫn như keo con voi dính chặt vào Jeff.

" Xin chào, em tên là Nina the Killer, mọi người có thể gọi em là Nina~ "

" Xin chào! Em mới tới đây lần đầu phải không? " Toby từ đâu dó trong nhà chạy vọt đến trước mặt cô bé, mồm vẫn còn nhồm nhoàm miếng bánh kếp - " Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! "

" CÁI GÌ??!!!!! " Masky không kiên nhẫn được gào to. Ăn bánh phô mai với Hoodie cũng không yên nữa! Tên này là tâm thần cấp nặng trốn trại à??!!

" Ra chào hỏi đi chứ! Cậu còn ngồi đấy mà tình tứ với Hoodie nữa sao~?

.......

Hôm nay anh đây không đánh thằng ml này thì anh không phải người!!!!!!!!!!

Và cái căn nhà gỗ trong khu rừng sâu kia, vốn tưởng hoang vắng nhưng bây giờ náo nhiệt vô cùng. Và ngày nào ở căn nhà ấy cũng đầy sự hỗn loạn.

Slender ôm mặt, cứ thế này thì bé cưng anh dựng bấy lâu nay sẽ sập trong tích tắc mất.....




                                                                                                                                          To be Continue....

                                                                                                                                          #Khang_AoKi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro