BamGyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi couple JinMark cưới nhau khoảng 1 năm sau họ đã có 2 đứa con (không biết từ đâu chui ra) thằng "chị" tên Bam (thằng Gôm hay gọi là Sì pam), con em tên Gôm. Bam thì cute vô đối hoạt bát vui tươi. Từng là hoa hôi ý lộn hoa khôi của cái xóm lớn nhất trong cái quận nhỏ nhất. Còn bé Gôm thì y chang Thánh Gióng ăn gì mà cao hơn bố mẹ nó nữa...mà còn hay móc họng bố mẹ nữa quả là đứa bé hiếu thảo...

Tuần sau là sanh nhật thứ 18 của Bamssi ai ai cũng háo hức và tính bí mật làm một sinh nhật bất ngờ cho Bamssi. Như mọi hôm Bamssi về nhưng hôm nay mặt nó buồn thiu, thấy "con gái êu" có vẻ lạ Mắc Cừ hỏi
- "Sao vậy con? Có chuyện gì nói appa nghe?"
- "Con...dạ không có gì"
Nói xong Bamssi chạy lên phòng bỏ mặt Mắc Cừ không hiểu gì giương mắt nhìn theo. Đang ngẩn tò te thì Ơ ssi đi rước Gôm ở nhà chẻ về tới (nhà trẻ cho trẻ tuổi 17)...thấy chồng ngẩn ra Ơ ssi hỏi
- "Gì vậy anh? Sao thừ người ra vậy?"
- "Em ơi...con mình bị sao á!"
- "Ai? Bamssi hay Gôm?" Gôm chen ngang
- "Con bình thường" Mắc Cừ nói tiếp
- "Bamssi ak...anh thấy con buồn thiu" Ơ ssi thắc mắc
- "Hay xảy ra chuyện gì?" Gôm chen ngang part 2
- "Chắc chỉ thất tềnh ý ạ!"
- "Đi chỗ khác cho ba mẹ nói chuyện..." Ơ ssi một cước đá bay thằng con ngây ngơ vô số tội đi vào phòng nó...hai vợ chồng bàn tán tiếp...
- "Sao anh không hỏi con?"
- "Anh có hỏi mà có không nói xong quăng cho anh một đống bơ"
- "Để em hỏi con xem sao...anh đi cho thằng Gôm làm bài dùm em coi chừng đừng cho nó quánh liên minh nha"
- "Dạ vợ"
Nói rồi hai vợ chồng chia nhau ra làm Mắc Cừ thì trông Gôm còn Ơ ssi lên hỏi han Bam ssi.
Cốc! Cốc! Cốc!
- "Bam ssi má vào được không con?"
- "Dạ má vào đi ạ" Ơ ssi đi vào thấy con đang ngồi thu mình trên giường Ơ ssi tiến lại ngồi cạnh con và an ủi
- "Sao vậy con? Má nghe ba nói con không vui nói má nghe"
- "Con buồn quá má ơi!"
- "Ai làm con buồn"
- "Má ơi...hì...hình như con yêu rồi huhu" Bamssi khóc ngon ơ làm má nó cũng ngạc nhiên
- "Yee...yêu ai?"
- "Đàn anh khối trên ạ!"
- "Sao con biết là yêu?"
- "Con có cảm giác kì lắm má ạ...y chang cái cảm giác mà má gặp ba hồi đó má kể con nghe á...mà con chưa dám nói..."
- "Trời ạ...mà cậu ta là người như thế nào tên gì nhà ở đâu?"
- "Ảnh tên Sơn con bà hai xón trên là người đàn ông hoàn hảo ạ"
Thế là hai má con chém gió với nhau cả buổi về chuyện tình yêu. Cảm xúc lẫn lộn. Còn phòng kia tưởng ba Mắc Cừ đang chăm Gôm ai dè hai cha con ngồi quánh liên minh (bó tay hai cha con). Sau khi an ủi Bamssi và ủng hộ tình yêu của con Ơ ssi thở phào nhẹ nhõm đi qua phòng Gôm xem con. Ôi thôi một trận cuồng phong nổi dậy thằng Gôm bị nả một trận còn bị phạt cắt wifi trong một tuần còn ba nó...bị mẹ nhéo lỗ tai đem về phòng. Đang bù lu bù loa chờ cuồng phong của vợ nhưng ngạc nhiên thay khi về phòng Ơ ssi không làm gì hết mà ngồi xuống thở dài. Mắc Cừ như thoát nạn tiến lại thả dê ôm ấp cộng hỏi thăm
- "Bà xã sao vậy...con sao rồi?"
- "Y như Gôm nói..."
- "Hửm..."
- "Nó yêu rồi..."
- "Where the food? Ai?" Mắc Cừ thất thanh
- "Thằng Sơn gì đó ai biết nhưng nó chưa tỏ tình...cũng không thả thính vậy sao thằng đó biết tình cảm của nó"
- "Wow giống chuyện hai mình ghê" Mắc Cừ đùa
- "Để coi con nó quyết định sao...còn giờ anh yêu em..em" Ơ ssi đột nhiên nũng nịu mắt chớp chớp làm Mắc Cừ tưởng bở
- "Sao em yêu..." Ơ ssi tiếp tục õng ẹo
- "Em...em muốn..." Mắc Cừ như con thú hoang gặp được con mồi
- "Oh muốn gì nè cưng...?" Ơ ssi phán một câu xanh rờn
- "Em muốn anh đi giặt đồ xong rồi đi chợ nấu bữa tối hôm nay ba mẹ qua chơi làm không xong tối ngủ phóng khách ok" nói xong Ơ ssi bỏ đi tắm...Mắc Cừ khóc ròng bây giờ anh như con chuột nhỏ sắp lên dĩa...
- "Dợ ơ tha cho anh đi moà"
- "Làm ngay liền và lập tức.."
- "DỢ..." Mắc Cừ la làng
- "1...2..." nghe tới 2 đã chạy mất dép đi làm rồi không thì tối nay ngủ phòng khách là làm thức ăn cho muỗi luôn...

Còn Gôm khi nghe công văn cắt wifi thì nằm trong phòng gào thét (tuồng cũ) nhưng vô ích đêm đó vì do la làng mà bị má nó nhốt trong phòng cả đêm. Nó la hại ba nó cũng không làm ăn được gì...còn Bamssi và má nó thì ngủ ngon ơ...quả là gia đìng gắc gối quá moà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro