Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thâm tâm Thừa Phong đã biết từ lâu, y yêu hắn, yêu rất nhiều, bao nhiêu ôn nhu và sự đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn. Vậy vì sao hắn lại im lặng cho đến khi phải tự y nói ra?

Tất cả là vì địa vị và việc đại sự nước nhà, bách tính phải đặt lên hàng đầu dưới cương vị là một vị vua của một nước, còn hắn là một thừa tường từng bị lợi dụng nhằm giết y. Thừa Phong e sợ rằng tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu vì lời ra tiếng vào "một vị vua lại đi yêu kẻ đã từng có ý định giết mình". Khốn nạn hồng trần, hắn hận thế gian này quá tàn nhẫn

- Thần cũng yêu người!

Hôm nay, xem như Thừa Phong hắn đã dùng hết dũng khí để nói ra tấm chân tình của mình cho y biết, Thừa Phong cũng yêu Hoàng Thượng, rất yêu...

- Vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết sớm hơn?

Chí Phàm vài phần vui mừng cũng vài phần không thể hiểu, y nắm chặt lấy đôi bàn tay của Thừa Phong, y muốn khẳng định rằng điều này là thật, là hắn đã nói yêu y

- Thần sợ...!

Thừa Phong chưa nói dứt câu, Chí Phàm đã ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, cả thân thể run lên khẽ

- Có ta ở đây, ngươi không phải sợ gì cả, xem như ta cầu xin ngươi, đời này hãy dựa dẫm vào ta, dẫu trời có sập ta cũng sẽ nâng đỡ vì ngươi

Y cầu xin hắn, nhìn xem, y yêu hắn nhiều đến vậy, ai mà không thể không động lòng? Thừa Phong nắm chặt lấy hoàng bào, hốc mắt đã có chút gì đó ươn ướt, không tự chủ tất cả chảy xuống thành dòng, hắn khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đời này thật phúc đức khi gặp y, gặp một người yêu mình nhiều đến vậy

- Thần cũng xin người hãy ở bên thần đến hết đời này

Thật chẳng ngờ rằng một thừa tướng lại có thể nói ra những lời này, chỉ lúc ta ở bên cạnh người ta yêu mới cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước tình cảm họ trao cho ta, ta yếu đuối để rồi được họ nuông chiều, thật hạnh phúc...

Cả hai ôm nhau thật lâu ra sức truyền hơi ấm để khẳng định rằng đây là sự thật, buông nhau ra, Chí Phàm đưa tay lên vuốt lấy gò má còn ướt của Thừa Phong, ánh mắt không khỏi xót xa khi thấy người mình yêu thương khóc, ánh mắt ôn nhu đến rung động, khiến Thừa Phong dường như chỉ muốn độc chiếm ánh mắt đó tuyệt đối chỉ dành cho hắn

Cả hai tiến gần đến nhau hơn, cho đến khi đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau ấm áp, y bất ngờ vòng tay ra sau gáy Thừa Phong dùng một chút lực mà đẩy, nụ hôn đã trở thành nụ hôn sâu, y nhẹ nhàng thưởng thức cánh đào đỏ mọng của Thừa Phong, ngọt ngào đến mê mụi. Thừa Phong cũng hưởng ứng, tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của Chí Phàm

Tham muốn trào dâng, Chí Phàm khẽ tách môi Thừa Phong ra sức xâm chiếm, cả hai trao nhau một nụ hôn thật ám mụi. Hôn cho đến khi Thừa Phong vì hết bình khí mà khẽ kéo lấy hoàng bào của y. Chí Phàm rời ra luyến tiếc, thật chỉ muốn hôn lâu thật lâu bù cho những ngày tháng cả hai ở bên nhau nhưng đến một cái nắm tay còn chẳng có, y hận bản thân quá do dự nhút nhát khi không nói cho Thừa Phong biết sớm hơn

Không dừng lại ở đó, Chí Phàm dời môi đến chiếc tai đang ửng hồng nóng ran cả lên vì nụ hôn vừa rồi, y phì cười, Thừa Phong cũng có lúc xấu hổ thế này sao? Nhẹ nhàng áp môi lên tai Thừa Phong, rồi dời xuống phần cổ trắng nõn, tuy là thừa tướng nhưng Thừa Phong vẫn rất ra dáng một tiểu quý tử đó chứ! Làn da trắng hồng, ngũ quan sắc xảo xinh đẹp hơn cả nữ nhân, thân hình rắn chắc nhưng vẫn nhỏ bé trước y

Chí Phàm vừa dời đi đã có một vết hôn đỏ ửng trên cổ Thừa Phong, xem như đánh dấu trước, còn việc chủ quyền của ai nữa để phần sau ta tiếp tục

Chí Phàm nhẹ nhàng đặt Thừa Phong nằm xuống giường êm, cả hai lại hôn nhau, trong đáy mắt cả hai dục vọng đang dâng trào, tay y có phần rảnh rỗi nên không ngần ngại từ từ cởi bỏ y phục của Thừa Phong ra, hôn cho đến khi trên người cả hai chẳng còn một mảnh vải che thân, chỉ đơn giản một tấm chăn phủ ngang người cả hai...

.

.

.

————
Nguyên tác: Đại Giá Thừa Tướng
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Edit: Hent

DO NOT RE-UP, COPY 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro