Tiểu Thố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung rộng lớn thường ngày tĩnh lặng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh hôm nay đột ngột chuyển mình thành chốn nhân gian phồn hoa náo nhiệt. Khắp nơi nơi đều là người với người, các cung nữ và thái giám ai ai cũng bận bận rộn rộn đi lại mỗi người một việc để trang trí lại hoàng cung. Ngoài ra còn có rất nhiều nghệ nhân được tuyển lựa từ bên ngoài để sửa sang lại hoàng cung hầu mang lại dáng vẻ nguy nga rực rỡ vốn có của nó. Không chỉ như vậy, đoàn tạp kĩ nổi tiếng nhất cả vương quốc, Vạn Gia Kì cũng được mời đến để chuẩn bị góp vui cho hoàng cung trong mấy ngày tới cùng với rất nhiều kì trân dị bảo được chư hầu các nước liên tục mang đến, rốt cuộc là chuyện gì đang sắp sửa xảy ra? Kì thực chính là sắp tới sinh thần của Trịnh Hoàng Thái Hậu cũng tức là bà nội của Đương Kim Hoàng Thượng Hoàng Khuynh Đế Hoàng Hổ.

Được biết năm nay Trịnh Hoàng Thái Hậu vừa bước sang tuổi lục tuần nên Hoàng Khuynh Đế đã đặc biệt tổ chức lễ mừng sinh thần rất lớn cho nãi nãi gia của mình. Thậm chí đích thân Hoàng Thượng còn đứng ra trông coi việc xây dựng Vọng Nguyệt Lâu làm quà tặng nãi nãi gia. Tuy nhiên có một người hoàn toàn thờ ơ với mọi việc đang diễn ra trong cung, đó chính là Hoàng Muội của Hoàng Khuynh Đế, công chúa Hoàng Mỹ Anh.

- Công chúa! Công chúa! Người đang ở đâu?

Tú Nghiên đi đi lại lại khắp vườn thượng uyển tìm kiếm ngang dọc vẫn không tài nào tìm được công chúa, nàng đến là chịu thua công chúa bướng bỉnh nhất triều này. Cũng chả trách khi mà tiên đế mất đi chỉ để lại một trưởng nam là Hoàng Thượng đương nhiệm và một tiểu thiên kim nên gần như mọi tình thương đều được đổ dồn vào nàng làm cho nàng ít nhiều cũng có chút khó chiều. Nhưng nàng ta cũng lại rất đáng yêu cho nên Tú Nghiên nhà ta vẫn cứ là không thể giận công chúa được lâu.

Nhọc công tìm kiếm, cuối cùng Tú Nghiên cũng nhìn thấy trên mấy cành cây cao, một tà váy hồng thấp thoáng rũ xuống. Ngó ngang ngó dọc để chắc rằng không có ai đang ở gần, Tú Nghiên liền vận khí công đạp đất phi thẳng lên cành cây kia. Quả nhiên nằm dài trên ấy chính là đương kim công chúa Hoàng Mỹ Anh. Nàng ta nghe có tiếng động liền lười biếng nhấc đầu dậy, nhận ra đó là ai lại lười biếng xoay đi không nói gì.

- Công chúa, Hoàng Thượng tìm người suốt!

Tú Nghiên lên tiếng, cô tựa người vào thân cây, hai chân duỗi nhẹ rồi thả xuống lơ lửng.

- Hoàng Thượng nói tìm là ngươi lại nhọc công đích thân chạy đi tìm thật sao?

Mỹ Anh lên tiếng, âm vực không cao không thấp, đều đều, nhàn nhạt nhưng có thể nghe rõ một chút khó chịu trong lòng cô. Điều đó khiến cho Tú Nghiên mỉm cười.

- Tiểu Hồng Tử, ngươi lo cho ta sao?

- Đừng Tiểu Hồng Tử ta, ngươi xem ngươi kìa, chạy dưới nắng đến đỏ cả da, ngươi phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ!

Vừa nói, Mỹ Anh vừa ngồi dậy, nàng thuận tay mang khăn gấm trong người ra lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người đối diện làm cho nàng ta vốn đã ửng đỏ cả mặt vì phơi nắng nay lại càng đỏ hồng hơn nhưng trên môi thì rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng Tử!

- Ngươi thật là ngốc quá đi, Tú Nghiên, thế này thì làm sao ta yên tâm để cho ngươi gả đi?

Mỹ Anh vẫn nói nhưng Tú Nghiên nghe đến điều đó đã sớm hướng mắt xuống, hàng mi dài rũ nhẹ làm cho nàng ta vốn mang vẻ đẹp sương khói càng thêm mong manh yếu đuối.

- Tú Nghiên, ngươi không sao chứ? Có phải bị mệt không? Sao trông ngươi xanh xao hẳn đi thế?

Mỹ Anh có chút lo lắng khi trông thấy dáng vẻ ủ rũ của Tú Nghiên nhưng nàng ta đã vội lắc đầu, vịn tay công chúa lại.

- Công chúa, người đừng lo nữa, ta không sao cả, chỉ là Hoàng Biểu Huynh thật sự đang tìm người đấy, ta nghĩ người nên đến Điện Thái Dương tìm ngài đi!

Mỹ Anh nghiêng đầu nhìn Tú Nghiên một chút rồi cô cũng gật đầu.

- Được rồi, ta đi, ngươi cũng về Điện Đông Cung nghỉ ngơi đi, thân thể ngươi yếu đuối, tránh ra ngoài quá lâu, kẻo lại nhiễm phong sương mà đổ bệnh.

- Ta biết rồi, Tiểu Hồng Tử ngươi thật dài hơi quá!

Tú Nghiên buồn cười nói khiến Mỹ Anh liền lắc đầu không hài lòng nhưng rồi nàng cũng phì cười với vẻ mặt của Tú Nghiên.

- Ta đi đây, hảo hảo nghỉ ngơi!

Nói rồi Mỹ Anh phi thân từ trên cây đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, dải lụa hồng tung lên trong gió khiến cho thân ảnh nàng trở nên mờ ảo tựa như tiên nữ giáng trần. Phải! Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Muội của Đương Kim Hoàng Đế chính là một cao thủ khinh công ẩn danh trong hoàng cung. Ngoài Trịnh Tú Nghiên, biểu muội của nàng và sư phụ của nàng ra, không còn ai biết đến khả năng này của nàng. Nàng chính là từ nhỏ đã luyện võ đến thâm sâu nội lực, có lẽ cũng chỉ thua các hàng cao thủ giang hồ một khắc mà thôi.

Tú Nghiên mê mẩn ngắm nhìn Mỹ Anh rời khỏi biệt viện của vườn thượng uyển để đi về phía Điện Thái Dương, ao ước có thể mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy thân ảnh hồng bào đó, mãi mãi không bao giờ chia lìa xa cách.

- Tiểu Hồng Tử...

Nàng thẫn thờ gọi, tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm lại thật bình yên.

+++

- Hoàng Huynh tìm muội?

Mỹ Anh đẩy cửa bước vào thư phòng của Hoàng Thượng, chẳng có ai cả, chỉ có một tiểu thái giám đang đứng xếp các văn tự trên kệ sách.

- Tiểu Bạch, hoàng huynh ta đâu rồi?

- Bái kiến công chúa gia, Hoàng Thượng vừa rời đi khi nãy, người bảo là đến Vọng Nguyệt Lâu. Người còn dặn là nếu công chúa gia đến thì bảo công chúa gia đi đến Vọng Nguyệt Lâu để gặp người!

Tiểu thái giám kia liền quỳ xuống thỉnh lễ với công chúa.

Mỹ Anh nghe thế cũng dợm bước quay gót đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại quay lại và nhìn thẳng lên kệ sách đang được tiểu thái giám kia xếp.

- Tiểu Bạch, ta không nhớ ngươi lại được giao việc sắp xếp văn thư, không phải công việc này là của Tiểu Hắc sao?

- Kính thưa công chúa gia, Tiểu Hắc hôm nay đã y lệnh Hoàng Thượng để đến ngân khố kiểm tra lại sổ sách cho nên thần hôm nay thay Tiểu Hắc làm việc văn thư.

Nghe thế Mỹ Anh cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Nhưng nàng không hề biết ngay khi nàng vừa đi xa, tay tiểu thái giám bên trong thư phòng liền thở phào một tiếng, hắn mang hết tất cả văn thư trên tay nhét cả lên kệ như cũ rồi nhảy tót từ trên thang xuống đất và chạy về phía sau kệ sách nơi có một tiểu thái giám khác y hệt như hắn đang nằm bất tỉnh mê man.

- Hehe Tiểu Bạch, vất vả cho ngươi rồi!

Tay thái giám kia vừa nói, tay vừa rút trong tay áo một ống thuốc nhỏ và nhỏ hai giọt vào mũi Tiểu Bạch đang nằm dưới đất kia rồi lẳng lặng đứng dậy rời khỏi thư phòng trong yên lặng. Hắn đi vào khu nhà xí của Điện Thái Dương, một chút nao núng cũng không, làm ra vẻ mình đang rất gấp khiến cho không ai dám cản lại. Vào đến nhà xí, hắn lập tức trút bỏ lớp mặt nạ hóa trang trên mặt, hiện nguyên hình là một cô nương. Cô nương đó liền xoa xoa cổ rồi khạc một cái thật mạnh, từ trong cổ họng nhổ ra một hạt nhỏ như hạt đậu, chính là thứ khiến cho giọng nói của nàng ta thay đổi suốt cả buổi sáng.

- Thứ này quả là lợi hại!

Nàng ta nói, gắn nó vào một trong mấy cái trâm cài tóc đã được nàng giấu sẵn trong nhà xí. Nàng ta đang thay y đổi phục, từ một tiểu thái giám, loáng cái đã thành một cung nữ. Bộ đồ thái giám nhanh chóng được giấu vào chỗ cũ, nàng ta bước ra khỏi nhà xí trong diện mạo mới, đường hoàng lẩn vào đám đông cung nữ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi để hoàn tất công việc chuẩn bị trước khi yến tiệc đêm nay bắt đầu.

+++

Hoàng Mỹ Anh chậm rãi đi về phía Vọng Nguyệt Lâu. Nàng một chút cũng không có hứng thú với những thứ đang diễn ra nhưng nàng biết Dạ Yến đêm nay vô cùng quan trọng đối với hoàng huynh. Nàng thở dài lần nữa, Vọng Nguyệt Lâu đã hiện ra trước mắt, chốn xa hoa này xây nên cũng là vì đề nghị của nàng, hoàng huynh một lời cũng không hỏi đã lập tức phê chuẩn, còn đích thân đứng ra trông coi việc xây dựng, đến nay cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ đêm nay nữa thôi, thật sự là một món quà sinh nhật quá xa xỉ.

Bên trong Vọng Nguyệt Lâu được sơn son thiếp vàng, bảy tầng đều là bảy tuyệt tác, không thể chê vào đâu được, đến kẻ vốn không màng vật chất phù phiếm như Mỹ Anh còn phải cảm thấy choáng ngợp với sự hoa lệ tuyệt mỹ này. Rốt cuộc thì nàng cũng cảm thấy ít nhất tiền từ quốc khố bỏ ra cũng có chút đền đáp tương xứng.

- Hoàng Thượng thỉnh an!

Mỹ Anh cuối người thi lễ với nam nhân vận hoàng bào trước mặt.

- Miễn lễ!

Hoàng Khuynh Đế tươi cười khi nhìn thấy hoàng muội đã đến.

- Hoàng Thượng, người cho gọi thần phải chăng có việc?

Hoàng Khuynh Đế lập tức cho toàn bộ hạ nhân lui ra rồi đến bên hoàng muội của mình.

- Ta đã nhận được tin mật báo về việc của Lý Phủ!

Hoàng Mỹ Anh khẽ nhíu mài, là thật hay đùa? Chính nàng đã truy lùng biết bao năm mà vẫn không một lần tìm ra chút tung tích. Nàng nhìn hoàng huynh của mình, tia nhìn chắc nịch của Hoàng Thượng khiến sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sắc lẻm của nàng liền hướng về phía Hoàng Thượng.

- Muội không cần nhìn ta như thế, tất cả đều được viết trong cuộn mật thư này. Muội biết ta cũng như muội vậy, ngày đó cho đến bây giờ, chưa một lần quên được.

- Hoàng huynh...

- Ta đi trước, đêm nay muội nhất định phải có mặt!

- Muội... vâng lệnh Hoàng Thượng.

Mỹ Anh thở dài một tiếng liền quay gót rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu, nàng biết Hoàng Thượng căn bản là đã nhượng bộ nàng hết sức có thể rồi. Vả lại, nàng siết chặt cuộn giấy da trong tay, có lẽ nàng cũng nên báo đáp công sức Hoàng Thượng một chút. Mỹ Anh quay về Hồng Các Phủ nằm trong Đông Cung, đó chính là nơi ở của các công chúa và giờ là nơi ở của một mình nàng. May mà phụ hoàng không lập hậu cung như bao đời vương triều ngày trước nên giờ nàng mới có cả một chốn bình yên thuộc về mình, nàng vẫn hay nghĩ thế và vô cùng cảm kích vì điều đó.

Vừa bước vào phủ, Mỹ Anh đã nhận ra có người đang ngồi chờ mình và khi nhận ra đó là ai, nàng liền vội vàng đi đến trước mặt và quỳ xuống thỉnh lễ.

- Bái kiến lão sư!

Lập tức người đang ngồi kia liền phủi phủi tay ra chiều không hài lòng.

- Xuy! Lão sư cái gì? Ta đã nói nàng bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Thái Nghiên, Thái Nghiên a! Gọi lão sư lại làm người ta nghĩ là ta già lắm!

Hoàng Mỹ Anh liền mỉm cười đứng dậy, đã bao lâu không gặp nhưng sư phụ nàng vẫn vậy, cứ luôn ngại ngùng trước mặt nàng. Nàng lập tức cho gọi cung nữ chuẩn bị bữa trưa cho mình và sư phụ.

- Đã lâu không gặp, mời người ở lại cùng dùng với Anh nhi bữa cơm.

Kim Thái Nghiên nghe vậy cũng không từ chối, nàng vừa hồi cung sau khi hoàn thành công vụ của Hoàng Thượng giao, vẫn còn chút rảnh rỗi trước khi đầu nàng lại ngập trong đống văn kiện của triều đình.

Kim Thái Nghiên nàng chính là đệ nhất học sĩ của triều đình, ngày trước chỉ thiếu một chút đã bị lôi ra chém đầu vì phạm tội khi quân, cải nam trang để đi thi nhưng vì tài hoa của nàng quá xuất chúng, Hoàng Thượng khi đó là tiên đế đã tha tội và phục chức cho nàng, còn cho nàng làm thầy dạy học của hoàng tử và công chúa. Nàng vì thế mà trong tâm muôn phần bội phục đức độ của tiên đế nên từ ngày đó đã thề sẽ luôn tận trung với Hoàng Thượng. Sau khi tiên đế băng hà và thái tử lên ngôi, Kim Thái Nghiên lập tức được bổ nhiệm vào chức Đại Học Sĩ, trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng.

Hoàng Mỹ Anh đương nhiên là đã vui đến nở hoa trong lòng khi Thái Nghiên không từ chối nàng. Bữa trưa của hai nàng không cầu kì như người ta vẫn hay nghĩ về các bữa ăn trong cung. Chỉ có cơm, chút rau, chút thịt, chút cá và canh măng nhưng hai nàng đều ăn rất ngon miệng. Mỹ Anh thì tíu tít kể chuyện trong cung suốt ba tháng qua cho Thái Nghiên nghe còn Đại Học Sĩ vừa cười vừa đáp lại, thật sự là vui vẻ đến quên cả giờ giấc. Mãi đến khi trống canh vang lên, cả hai mới nhận ra là đã quá trưa liền cho người đến dọn dẹp các thứ.

- Ta phải hồi phủ rồi, còn quá nhiều thứ đang chờ ta giải quyết.

Thái Nghiên trầm trầm nói.

- Đêm nay người sẽ đến chứ?

Mỹ Anh trông chờ hỏi nhưng Thái Nghiên chỉ lắc nhẹ đầu suy tư một chút.

- Ta e là công việc không cho phép ta có thời gian vui chơi. Dầu gì được dùng một bữa thật ấm cúng với công chúa là ta đã mãn nguyện rồi.

Thái Nghiên dịu dàng nói, nhưng nàng không biết lời nói của mình vào tim công chúa đã hóa thành đường mật.

- Bảo trọng, Đại Học Sĩ!

- Bảo trọng, Mỹ Anh công chúa!

Hai nàng tạm biệt nhau, người rời cung, người quay về phủ. Mỹ Anh trở về phòng, nàng chậm rãi rút từ trong tay áo cuộn mật thư hoàng huynh đã đưa và mở nó ra. Nàng bắt đầu đọc nội dung được viết trong thư nhưng tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào khiến nàng ngừng lại. Cất cuộn giấy da vào người, nàng mở cửa bước ra để xem rốt cuộc ai lại dám làm náo loạn Hồng Các Phủ của nàng.

- Ai da cái đám bông vải chết tiệt này sao mà lắm thế...

Vừa bước ra, nàng đã nghe ai đó làu bàu liền tiếp theo là bị một đám bông vải đổ ụp cả lên người. Bông vải vì thế bay tán loạn dính lên khắp người nàng. Không chỉ thế, ngay liền sau đó là cả một thân người cũng đổ ụp lên làm cho nàng ngã ra sau, cả hai mông đều đặn tiếp đất, đã thế còn bị cái kẻ bên trên đè xuống thêm, ê ẩm hết cả người.

- Aaaaa... Trời ơi, sao lại đi từ trong phòng ra bất ngờ như thế? Hại chết người ta rồi!

Mỹ Anh nghe cái kẻ kia vừa ngồi dậy vừa trách mắng nàng, trong tâm phừng lên chút lửa giận. Còn chả phải tại nhà ngươi bất cẩn làm cho ta thê thảm sao? Nàng nghĩ thầm, dùng tay phủi đi đống bông vải trên mặt để nhìn cho rõ rốt cuộc là ai đã gây náo loạn. Kẻ làm loạn kia ăn mặc thế rõ ràng là cung nữ, vậy mà lại cả gan vào Hồng Các Phủ? Không lẽ lại không biết quy định của nàng chính là không ai được phép tự ý vào ra nơi này sao? Nhưng khi kẻ làm loạn kia quay đầu lại, Mỹ Anh liền giật mình, miệng chỉ kịp bất thần kêu lên mấy tiếng.

- Tiểu Thố?

(Còn tiếp.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro