Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngọn núi của một vùng quê yên tĩnh. Phía sau bụi cây có 1 tiểu bạch hổ lạc mẹ trông thật tội nghiệp. Bộ lông trắng muốt bị lấm lem bùn đất và cả máu nhuốm đỏ phần chân phải phía sau, mắt cũng không mở nổi vì đói. Nhưng vì nghe thấy động tĩnh bé lo sợ gắng gượng mở mắt ra nhìn. Có một cái đầu thò ra trước mắt bé, bé có chút hốt hoảng nhưng mệt quá bé lại thiếp đi

Tỉnh lại lần nữa bé cảm giác thật thoải mái nơi này thật êm ái nha, cứ như đang nằm trong lòng của mẹ vậy. Cọ quậy một chút như muốn áp sát vào thứ này hơn trong đầu bé thầm kêu ' Mẹ ơi '. Đột nhiên bé bị một lực mạnh hất ra bé còn nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu

- Aish nhóc này, sao cứ dụi mãi vào ngực mình vậy chứ

Bé mở mắt liền nhìn thấy một hổ nhỏ màu đen? Thân hình so với mình nhỏ hơn một chút. Bộ lông màu đen xám trên mặt còn có 3 vệt sẹo dài trông thật đáng sợ. Bé giật mình cụp tai lại chợt muốn khóc. Hổ đen nhỏ đáng sợ tiến lại gần bé, bé dùng 2 chân trước che mắt mình lại nằm im không dám nhúc nhích. Rồi bé chợt cảm nhận được lỗ tai bé ấm lên còn hơi ướt át tiếp theo một luồn hơi thở phà vào tai bé sau đó giọng của hổ đen nhỏ đáng sợ lúc nãy lại vang lên

- Này, sợ sao? Xin lỗi

Bé buông lỏng 2 chân mở mắt ti hí nhìn. Hổ đen nhỏ đáng sợ là đang... Liếm tai bé sao?

- Còn ngốc cái gì nữa? Em, tên gì? Tại sao ở đây với bộ dạng này? Anh chưa thấy em bao giờ

Tiểu bạch hổ nghĩ " Anh, anh sao? Rõ ràng là em ấy nhỏ bé hơn ta mà "

- Anh, bị lạc mẹ

- Cái gì? ANH? Thôi đi nhóc nhìn là biết cưng là hổ con rồi. 2 tuổi là cùng

- Nhưng em trông nhỏ hơn anh rất nhiều mà

- Vì anh là mèo và mèo thì dù lớn tuổi vẫn chỉ cỡ này thôi. Anh đã 4 tuổi rồi đó nhóc

- Mèo? Em, à không anh không phải là hổ sao?

- Bây giờ hiểu rồi hả? Rồi trả lời anh đi, em tên gì? Sao lại ở đây?

- Em tên là Tiểu Bạch. Lúc nãy em có nói rồi, em bị lạc mẹ. Đang cùng mẹ đi kiếm ăn thì mẹ và em gặp đàn hổ lớn hơn. Mẹ em ở lại đánh lạc hướng bọn chúng và bảo em chạy đi, em vừa khóc vừa liều mạng chạy cho nên không thấy phương hướng. Rồi em đạp trúng cái bẫy và cứ nằm đó đến khi kiệt sức và gặp anh. Anh đã cứu em sao?

Nhắc đến vết thương tầm nhìn của Tiểu Bạch rơi về phía chân phải phía sau đã thấy chân của mình được đắp bằng một loại lá gì đó

- Ừ, anh nghe thấy mùi máu nên mới biết em ở đó

- Anh tự gỡ cái bẫy đó? Và đắp thuốc cho em?

- Ừ, ở trong núi nên anh biết làm mấy thứ này

- Oa, anh thật lợi hại nha

Tiểu Bạch của chúng ta lộ ra biểu tình hâm mộ kèm theo ánh mắt long lanh

- À, anh tên gì?

- Đại Hắc

- Anh ở đây một mình sao?

Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Nơi này là một hang động không lớn lắm nhưng rất khô ráo và sạch sẽ

- Ừ, em cứ ở lại đến khi chân lành hẳn. Không muốn thì đi liền cũng được

- Thật sao? Anh cho em ở lại?

Đại Hắc không trả lời coi như đồng tình với Tiểu Bạch. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Bạch ở với Đại Hắc, vì vết thương nên Tiểu Bạch chỉ có thể nằm trong hang động cả ngày. Đại Hắc buổi sáng nói là đi kiếm đồ ăn rồi đi tới tận trưa. Lúc mang thịt trở về rồi lại đi tiếp, sau đó trên miệng ngậm một cái vỏ quả có nước bên trong, đặt bên cạnh Tiểu Bạch

- Có khát nước thì em uống ở trong đây, khi nào hết anh lại đi lấy thêm

Ngoài mẹ ra chưa từng có ai đối xử tốt với Tiểu Bạch như vậy. Cho nên Tiểu Bạch xúc động muốn khóc

- Anh ơi, cảm ơn anh

Đại Hắc phì cười nhìn Tiểu Bạch lại ngước sang chỗ thịt cá, ý bảo Tiểu Bạch hãy ăn đi. Đến tối cả hai nằm trên một đụn rơm nhỏ ngủ. Đại Hắc nằm cạnh Tiểu Bạch cảm nhận Tiểu Bạch có hơi run lên nghĩ là Tiểu Bạch lạnh nên Đại Hắc kéo hết rơm rạ đắp cho Tiểu Bạch sau đó cả hai cùng nhau ngủ. Ba ngày trôi qua vẫn là Đại Hắc đi kiếm thịt về cho Tiểu Bạch ăn. Hôm nay Tiểu Bạch ăn rất ít còn thường xuyên cúi đầu không nói gì. Đại Hắc thấy lạ thử dùng chân nâng mặt Tiểu Bạch lên xem, mắt Tiểu Bạch đã hồng hồng còn long lanh ánh nước. Tiểu Bạch là đang muốn khóc nhưng kiềm nén không dám khóc

- Em, sao lại khóc?

Tiểu Bạch nhìn vào mắt Đại Hắc nhịn không được mà khóc òa lên

- Anh ơi, em hức nhớ mẹ oaaa

- Được rồi, đợi chân em lành chúng ta cùng đi tìm mẹ em. Ngoan đừng khóc

- Em muốn đi bây giờ, em nhớ mẹ

- Vậy để anh đi tìm cho em, chân của em bây giờ không thể đi được

- Anh ơi, em cảm ơn anh

Tiểu Bạch nhào vào lồng ngực của Đại Hắc mà dụi mắt

- Được rồi, nhưng mà em phải ở đây không được đi đâu đó. Anh sẽ cố gắng về sớm

- Anh đi cẩn thận

Tiểu Bạch nằm trong hang động nhìn Đại Hắc đến khi khuất bóng. Một ngày trôi qua Tiểu Bạch nhìn đồ ăn vẫn là nuốt không trôi cả ngày nhìn ra cửa động trông ngóng Đại Hắc. Trời sập tối Tiểu Bạch lại nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng đến gần, tưởng là Đại Hắc về nên Tiểu Bạch thật cao hứng đến nỗi tai và đuôi dựng hết lên. Nhưng mà không phải là Đại Hắc, màu lông rất giống Đại Hắc nhưng thân ảnh này có chút mềm mại bước đi cũng dịu dàng

- Anh Hắc à~

" Âm thanh này hình như là của giống cái, là vợ của Đại Hắc? " Tiểu Bạch nghĩ đến trường hợp này đột nhiên hơi mủi lòng. Sự quan tâm chăm sóc của Đại Hắc đối với Tiểu Bạch mấy ngày qua vừa nghĩ Đại Hắc cũng sẽ làm như vậy với người khác Tiểu Bạch có chút không muốn

- Đại Hắc đi rồi

- A, ngươi sao lại ở trong hang động của anh Hắc?

- Chân của ta bị thương là Đại Hắc đã cứu ta và mang ta về đây

- Không thể nào, anh Hắc hận nhất là loài hổ các ngươi. Nói, ngươi có phải đã ăn thịt anh Hắc rồi không? Ta liều mạng với ngươi

- Ta nói thật mà, ta không có ăn thịt Đại Hắc

- Vậy anh Hắc đâu? Trời đã tối anh ấy còn đi đâu?

- Đi tìm mẹ cho ta

Con mèo cái này rất hung dữ lúc nói chuyện cứ hét vào mặt Tiểu Bạch. Làm hại Tiểu Bạch sợ đến nỗi lúc trả lời thanh âm cũng run rẩy

- Mắc cái gì anh Hắc phải đi tìm mẹ cho ngươi?

- Ta bị lạc mẹ, ngươi đừng hét lên nữa

- Làm sao không hét lên được ta đây còn muốn cấu xé ngươi ra có nghe hay không?

- Ta chỉ vừa gặp ngươi, ngươi sao lại hung dữ như vậy?

- Ta không tin được anh Hắc đi tìm mẹ cho ngươi bởi vì chính loài hổ các ngươi đã giết chết mẹ của anh ấy và làm cho mặt của anh ấy có 3 vết sẹo đáng sợ đó. Ta không bao giờ quên ngày hôm ấy, mẹ của ta và mẹ của anh Hắc là chị em. Mẹ ta mất ngay khi sinh ta ra, ta từ nhỏ ở với dì và anh Hắc. Ngày hôm ấy trời cũng sắp tối chúng ta vì đi kiếm ăn ở rất xa nên mới trở về trễ. Trên đường về chúng ta đụng phải 1 đàn hổ, dì và anh Hắc đã chắn phía trước để bảo vệ ta sau đó thấy tình hình không ổn dì đã ra hiệu cho anh Hắc dẫn ta chạy đi. Nhưng anh Hắc chần chừ, lúc đó một con hổ trong đàn đã thừa cơ anh Hắc mất cảnh giác mà cào vào mặt anh Hắc, lực chân của con hổ đó rất mạnh khiến anh Hắc văng lại gốc cây. Ta lùi về gốc cây dự định có chết cả ba chúng ta sẽ chết cùng nhau. Nhưng mà anh Hắc đột nhiên mở mắt ngậm lấy cổ ta sau đó mang ta chạy, ta chỉ kịp nhìn thấy trong mắt anh Hắc có quyết tâm và có chút bi thương. Ta nghĩ sau này anh Hắc chỉ còn mỗi ta là thân thích, ta nhất định phải quan tâm chăm sóc anh Hắc

Ba vết sẹo đó Tiểu Bạch luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi Đại Hắc nay đã biết lý do, bây giờ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy xót thương không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Mèo cái hung dữ lúc nãy bây giờ ủ rủ trông thật tội nghiệp Tiểu Bạch giơ chân ra muốn chạm vào mèo cái

- Ngươi, không sao chứ

- Ngươi tránh ra, mau cút đi

Mèo cái né tránh cái chạm của Tiểu Bạch lại khôi phục trạng thái hung dữ mà hét lên

- Nhưng Đại Hắc bảo ta không được đi đâu cả

- Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Mà nếu có thật đi chăng nữa sau bao nhiêu đó chuyện đã xảy ra ngươi vẫn thích mặt dày ở lại đây làm phiền đến anh Hắc?

- Ta, làm phiền Đại Hắc sao?

- Hiểu rồi? Mau cút khỏi đây

- Được, ta đi. Nếu Đại Hắc trở về nói ta cảm ơn và xin lỗi anh ấy

- Hừ, nhiều lời mau đi đi

Tiểu Bạch kéo lê cái chân bị thương mà chẳng biết đi về đâu cả. Trong đầu suy nghĩ lung tung " Lúc đó Đại Hắc có chút khó chịu với ta nhưng sau đó Đại Hắc rất quan tâm ta, không lý nào lại ghét ta. Hay là do Đại Hắc thương hại hoàn cảnh ta giống anh ấy? Vậy ta nên đi là đúng, tại sao từ lúc bước ra khỏi hang động ta cứ cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối vì Đại Hắc thương hại ta? Hay tiếc nuối vì phải không còn nơi ở không có gì để ăn nữa? Ta không biết " Tiểu Bạch đi không nổi nữa đành nằm cạnh một con suối, mắt cứ nhắm dần nhắm dần. Sau đó trời lại đổ mưa, từng hạt mưa lạnh ngấm vào thân thể Tiểu Bạch. Vết thương chưa lành được bao nhiêu vì bị Tiểu Bạch kéo lê đi nên lại chảy máu lần nữa, mưa hòa vào máu cứ thế chảy xuống con suối. Bên này Đại Hắc trở về đã không thấy Tiểu Bạch đâu chỉ thấy có em họ Tiểu Miêu ở trong hang động, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành

- Tiểu Miêu sao em ở đây? Còn Tiểu Bạch đâu?

- Anh Hắc anh đã về rồi sao? Em là đến thăm anh nha. Còn Tiểu Bạch là con bạch hổ kia à? Em đuổi đi rồi

- Em đuổi? Em có biết chân em ấy đang bị thương không hả? Trời còn đang mưa gió thế này em ấy biết đi đâu

Nghe được câu trả lời mình không mong muốn nhất, Đại Hắc nổi nóng quát lên

- Anh là đang nổi nóng cái gì? Từ ngày đó đến nay anh đã hứa không đội trời chung với bọn hổ hung ác đó rồi anh không nhớ sao?

- Anh nhớ, anh nhớ hết nhưng mà Tiểu Bạch là ngoại lệ. Anh thích em ấy
- Anh...

Không đợi Tiểu Miêu nói hết câu Đại Hắc đã xông ra khỏi hang động chạy thật nhanh trong màn mưa phút chốc đã không thấy hình bóng nữa. Đại Hắc vẫn còn niềm tin Tiểu Bạch chưa đi xa được nên tập trung tìm kiếm xung quanh. Đến dọc bờ suối Đại Hắc ngửi thấy mùi máu tanh, lần theo đó mà đi thì phát hiện Tiểu Bạch nằm ở gần đó nhiệt thể lạnh tanh, hơi thở thì rất yếu ớt. Đại Hắc căng thẳng, lồng ngực như bị thứ gì đó ép vào. Mang được Tiểu Bạch về lại hang động Đại Hắc nhanh chóng đắp thuốc cầm máu cho Tiểu Bạch, kéo chút rơm rạ lại gần như muốn giữ ấm cho Tiểu Bạch. Ngoài trời vẫn còn mưa trong hang động vẫn duy trì sự im lặng, Tiểu Miêu là nhịn không được cái bầu không khí như thế này mới mở miệng nói trước

- Anh Hắc, em xin lỗi anh

Tiểu Miêu từ trước tới nay chưa từng thấy Đại Hắc giận dữ như vậy bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên, có nghĩa là Tiểu Bạch thật sự rất quan trọng với Đại Hắc. Tiểu Miêu dù sao vẫn nên xin lỗi

- Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Chỉ là lúc đó anh rất lo cho Tiểu Bạch

- Anh thật sự xác định mình thích con bạch hổ này?

- Ừ, lúc đầu mang em ấy về là do anh thấy hoàn cảnh của em ấy giống anh cho nên anh mới cứu em ấy. Nhưng hôm nay anh xác định rồi, hình ảnh của Tiểu Bạch lúc ở con suối làm anh rất hoảng sợ, anh sợ mất Tiểu Bạch

- Được thôi, em sẽ miễn cưỡng cho con bạch hổ này ở lại đây với anh. Lúc gặp nhau bị em mắng cho te tua nó cũng không dám phản kháng, hiện tại xem như nó vô dụng nhưng nếu sau này nó mà có âm mưu gì khác lúc đó anh đừng cản em

Đại Hắc quay đầu nhìn Tiểu Miêu nhoẻn miệng cười. Đại Hắc biết Tiểu Miêu cũng là nghĩ cho Đại Hắc mới gắt gỏng với Tiểu Bạch. Sau khi bất tỉnh hai ngày thì Tiểu Bạch cũng tỉnh lại. Lúc nhìn thấy Đại Hắc, Tiểu Bạch cười thật tươi sau đó nước mắt thi nhau chảy xuống

- Anh trở về rồi, sao em lại khóc nữa?

- Em nhớ anh, à anh có tìm thấy mẹ em không?

Hai ngày qua lo lắng cho Tiểu Bạch, Đại Hắc quên bén luôn chuyện này. Rồi sắc mặt Đại Hắc trầm trọng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch

- Tiểu Bạch, anh thật sự đã đi hỏi han và tìm được nơi của mẹ em và em từng ở. Những con chim sẻ gần đó nói từ ngày đó đến nay mẹ em vẫn chưa trở về, anh nghĩ mẹ em đã...

Lúc này đầu Tiểu Bạch đã cúi muốn chạm đến bụng, đang lúc Đại Hắc lo lắng thì Tiểu Bạch đã ngẩng đầu lên cười trong nước mắt

- Anh ơi, em cũng sẽ mạnh mẽ như anh vậy. Em còn có anh mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Đại Hắc mỉm cười liếm lên mũi Tiểu Bạch

- Tiểu Bạch, anh thích em

- Em nghĩ em cũng thích anh

Tiểu Bạch ngại ngùng cụp tai lại thổ lộ với Đại Hắc

- Tại sao lại là em nghĩ?

- Lúc thấy mèo cái hung dữ em nghĩ mèo cái hung dữ là vợ của anh sau đó em rất không yên lòng, rồi sau khi rời khỏi hang động em lại rất nhớ anh cho nên em mới tiếc nuối. Lúc nằm ở con suối em cảm giác được hơi thở của anh là anh mang em đi lúc đó em đã thông suốt mọi chuyện. Nhưng mà anh thích em từ khi nào?

- Anh cũng không biết nhưng nếu vì sao thích em thì anh biết. Là vì đôi mắt của em, chúng rất đẹp. Khi em cười cứ như là tất cả ngôi sao trên đời này đều nằm trong đôi mắt của em. Khi em khóc, anh nhìn vào đôi mắt em anh thật sự rất đau lòng chỉ muốn bảo vệ em

- Anh cũng không để ý chuyện cũ sao?

- Em biết rồi?

- Um, mèo cái hung dữ kể cho em nghe

- Anh nghĩ nếu mẹ anh bà ấy có ở đây bà ấy sẽ muốn anh luôn sống hạnh phúc. Và hiện tại anh thật sự rất hạnh phúc

Tiểu Bạch nhìn Đại Hắc mỉm cười, Đại Hắc đặt lên môi Tiểu Bạch một nụ hôn. Cả hai cùng nhau nhắm mắt hưởng thụ hạnh phúc của họ. Không cần biết quá khứ xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần sống cho cảm xúc ở hiện tại, chúng ta hạnh phúc vì điều đó

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro