[2] Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hớ?"
  Một lần nữa, tôi tỉnh dậy.
  Nhưng lại một lần nữa, tôi bắt gặp bản thân ở đây, trên sàn gỗ lạnh lẽo của boong tàu.
  Tôi vẫn đang ở đây sao?
  Vẫn chưa trở về với căn phòng chật hẹp của mình, tôi cứ như đã quên mất cái ổ chuột thân quen đó trông ra làm sao.
  Vẫn chưa trở về với nhịp sống hối hả trước đây, tôi gần như không còn nhớ gì đến trường lớp hay sách vở học hành gì sất.
  Tôi đang mắc kẹt trong cơn mơ của chính mình?
  Bao lâu nữa thì tôi mới thức dậy nhỉ?
  Chứ tôi chán ở đây lắm rồiii.
  Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo bê cái này vác cái kia, đô đốc sai gì làm nấy, hó hé tiếng nào hay lề mề là ăn nện ngay, tôi ngấy chết đi được mà!!
  Không chịu đâuu, thà đi học còn vui hơn!
  Chán chết đi mà, nếu không vì hiện tại tôi đang nằm trên boong tàu thì tôi đã giãy nảy lên ăn vạ như con nít rồi.
Ức lắm mà không biết xả vào đâu, tôi cứ nằm xụi lơ ở đó, mắt cứ ngước lên nhìn trời, nắng trời hắt lên mặt tôi thành một vệt chói loá, mấy con mòng biển lượn qua trên tầng không trước mặt tôi thấy cũng chẳng còn lạ mắt, thường thì cũng chả đoái hoài gì cái đám đó, mà sao giờ trông chúng ngứa mắt chết đi được!
"Ê."
  Gì đây?
  Chỉ mới ngẩng mặt lên nhìn người kia tim tôi đã như muốn nhảy xuống biển, bà mẹ, cái mặt ông Thành này dọa người ghê, đã thế còn dí sát rạt vào mặt tôi, giữa đêm hôm mà thấy cái thứ tinh hoa hội tụ này chắc tôi lộn mèo khỏi tàu mất.
  "Lát đô đốc gọi tao mới dậy."
  "Ổng đã dậy đâu."
  Này lạ à nha, thường thì đô đốc Cabral dậy rất sớm, và luôn "ưu ái" gọi tôi và Thành dậy đầu tiên bằng những cú gõ đầu đau điếng, nhưng nay thì lại muộn hơn cả tôi.
  Thành như thấy được nếu không có "biện pháp mạnh" của đô đốc thì còn lâu tôi mới chịu ngồi dậy cho, anh ta mới khom người ngồi xổm xuống cạnh tôi.
  "Rồi giờ không dậy chứ gì?"
  Tôi vẫn nằm in như chết rồi, không nghe không thấy không biết gì hết.
  Chợt chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy tay anh ta vòng qua người tôi mà ôm lấy rồi bế xốc lên, không một chi tiết thừa, anh ta liệng tôi khỏi thuyền.
  Mà ném cũng phải nghệ nhé, tôi lộn một vòng từ trên boong rồi đáp thẳng xuống nền cát bên dưới, trong khi toàn thân vẫn ráo hoảnh thì đầu tôi đập thẳng xuống mặt nước, sóng vỗ vào tóc tôi làm cái ổ rơm đó dập dềnh như mớ rong rêu, nước biển mặn chát làm mắt tôi cay xè còn cuống họng thì sặc lại vì thứ chất lỏng kia tuồn vào đường hô hấp.
  Tôi ngồi phắt dậy mà ho lấy ho để, cố lấp đầy buồng phổi bằng những ngụm không khí hớp được.
  Con mẹ nó chứ, ông Thành chơi còn ác hơn cả đô đốc!!
  "Tỉnh người chưa thằng em?"
  "Mày...khụ khụ...ác vãi lồ-"
  Dù có đang sặc sụa nhưng tôi vẫn ngóc mõm lên chửi lại anh ta, nói là chửi cho có vậy thôi, chứ lời nói của tôi thì liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng ho khúc khắc.
  "Ai cha, hôm qua quẩy một trận tanh bành xong láo hẳn nhỉ? Lên đây anh mày lau cho, rồi còn cả gọi đô đốc dậy nữa chứ!"
  Cái gì cơ? Hôm qua á?
  Hôm qua...
  Hôm qua tôi làm gì nhỉ?
  Tôi chỉ nhớ là lúc đi theo đô đốc và anh Thành quanh quẩn bờ biển lạ mà chúng tôi cập bến do bị một dòng hải lưu cuốn đến, chúng tôi đã gặp bọn dân bản địa ở đây...
  Hình như lúc đó đô đốc có mở tiệc hay gì gì đó...
  Còn quẩy rất sung nữa.
  Tôi chỉ nhớ được thế thôi.
  Thanh tỉnh khỏi mớ bòng bong toàn những kí ức từ hôm qua lộn xộn trong trí nhớ, tôi đứng lên, chật vật trèo lại lên tàu như con vịt trèo cây.
  "Ừ ừ thì lên, con bà nó chứ, ông chơi ác quá đó nha!"
________________________________
  Gọi mãi ngài ấy mới chịu tỉnh cho.
  Trông trời cũng độ quá trưa, đoàn chúng tôi cũng đã định nhổ neo lên đường, nhưng thời tiết nơi đây thất thường, đành nán lại ít lâu vậy.
Tôi và Thành trốn việc theo đô đốc dạo loanh quanh.
  Gì chứ cái khoản trốn việc thì tôi ưng, mình còn bé bỏng mà, chưa đến tuổi lao động nữa.
  Cơ mà công ước về quyền trẻ em có hiệu lực từ cuối thế kỷ 20 mà nhỉ?
  Giờ đang là thế kỷ 16...
Mà chả ai quan tâm, trốn việc được là tốt rồi.
Thực vật ở đây toàn những loài lạ, trông chúng khác xa với thảo hoa trong khu vườn thượng uyển ở Lisbon.
Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có đám thổ dân.
Thật sự là hòn đảo này không có ai ngoài chúng sao?
Tức là chúng tôi là những người đầu tiên đến đây.
"Theo bản đồ thì đây là Châu Mỹ."
Thành nói khẽ vào tai tôi.
"Chứ không phải là đảo sao?"
"Là cả một lục địa cơ, đây là Tân Thế Giới."
"Mà sao mày biết?"
"Tao xài Google map."
"...Vãi l-"
________________________________
  Gió vẫn giăng quật trên ngọn buồm giương căng, tiết trời lại như sắp nổi bão.
  Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải gắng hơi mà nhổ neo, bám sát lịch trình, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng gia đã tin cẩn giao phó.
  Giời ạ, cái thời tiết này mà phải ra khơi, tôi chẳng có hứng chút nào.
  Nhưng rồi tôi vẫn bị đô đốc túm đầu lôi lên tàu, có muốn không đi cũng không được.
  Thà ở lại đó với đám thổ dân còn hơn...
  Đoàn thuyền cứ thế vượt khơi, bỏ lại sau lưng là Tân Thế Giới, với mục tiêu phía trước là bờ kia của Đại Tây Dương, và xa hơn nữa là tiểu lục địa Ấn Độ.
  Bão bùng liên miên làm hành trình chả mấy suôn sẻ.
  Đường đến Châu Phi còn xa lắm...
_______________________________
Nhật Ký,
  Hôm nay tôi mệt quá, cứ như say sóng vậy.
  Tôi có bao giờ bị thế này đâu nhỉ?
  Tôi đã dành cả ngày chỉ để ngủ,
  Và giờ thì tôi lại không tài nào ngủ được.
Và cả ngày hôm nay có những chuyện gì tôi cũng không biết.
Thật là...
Lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác nhớ nhà.
Trước đây tôi cũng là dân bám biển, nhưng hồi ấy còn nhỏ xíu, cũng không phải làm nhiều việc như bây giờ.
Muốn về quá đi...
Phạm Đình Nhật Dương,
Lisbon, ?/?/1500.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro