?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jungkookie coi chừng té đó đợi anh với-

-Haha anh chạy nhanh lên em không đợi được nữa đâu- Hôm đó cánh đồng oải hương có đôi tình nhân vui vẻ cạnh nhau ngắm hoàng hôn.

-Anh ơi ăn kẹo bông nè ngon lắm đó- Em chìa cây kẹo bông vào miệng hắn. Hắn ngoan ngoãn ngậm một miếng to.

-Ơ sao anh ăn hết kẹo của em rồi??- Em nhìn hắn như rưng rưng sắp khóc. Hắn không vội ghé vào tai em nói nhỏ.

-Anh có cây kẹo bông độc nhất vô nhị, chỉ có mình em ăn thôi em có muốn ăn không nào Kookie- Hắn cười kéo em vào phòng.


-Anh ơi thần tình yêu làm gì trên facebook?- Em cười nghịch ngợm nhìn hắn ánh mắt mong chờ.

-Share duyên share duyên- Hắn nói xog liền nhìn em cười khúc khích


-Jeon Jungkook sau này và mãi mãi anh vẫn yêu em, mặc kệ em có yêu anh hay không anh vẫn muốn mình bên em trọn đời trọn kiếp.- Hắn đột nhiên nói những lời như vậy.

-Anh yêu em tính bằng phút thì em yêu anh tính bằng giây dù có chết em vẫn yêu anh.- Em ôm hắn dụi đầu vào ngực.

-Em mà chết trước anh anh sẽ xuống dưới cùng em xin diêm vương đầu thai cùng một chổ sống chung một nhà ngủ chung một giường!- Hắn cũng không vừa bá đạo đáp lại em.

Mùa đông có anh/em bên cạnh là đủ!


-ANH NÓI EM ĐỪNG CÓ BƯỚNG- Hắn quát vào mặt em vì mất khống chế.

-Anh... hức hức oaaa- Em chưa bao giờ thấy hắn lớn tiếng như vậy liền vỡ oà làm hắn rối rít ôm vào lòng miệng liên tục nói lời xin lỗi.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi bé nín đi là lỗi của anh là do anh không tốt đều là tại anh..- Hắn luôn miệng nói như vậy tay vỗ lưng cho em đến khi không nghe tiếng nấc nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều khi ngủ của em.

-Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa Jeon Jungkookie anh yêu em nhiều lắm...-


-Thưa bác chúng con thật lòng yêu nhau xin bác không chia cách hai đứa ạ- Hắn bên cạnh nắm chặt tay em đột nhiên quỳ xuống.

-Taehyung mau đứng lên con là con rể của Jeon gia không được quì- Mẹ em buông nụ cười thoã mãn khi hắn quì xuống bà biết con bà đã gặp đúng người.

Hắn xúc đọng chẳng kìm nước mắt hôm đó hắn đã nói yêu em rất nhiều.

-Anh xem mẫu nào thích hợp hơn Taehyung?- Em đưa hai bản thiết kế đến bên hắn . Hắn mãi nhìn em mà chả nghe rõ em hỏi gì.

-Đã là em bận gì cũng đẹp- nhất là khi bận nó cùng anh bên lễ đường.

-Vậy em màu trắng còn anh màu đen nha- Em từ lâu đã quen với những lời như vậy nhưng tai vẫn ửng hồng trong cưng chết đi được.

-Đều theo em- Hắn cụng trán nũng nịu với em.

*thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*

*tít tít*

Hắn vừa đi công tác được 1 ngày, hiện tại rất nhớ em nhưng gọi lại chẳng ai bắt máy . Hắn nghĩ điện thoại em pin có thể coi là bình thường.

Ngày sau hắn đều gọi cho em nhắn cho em rất đều đặn. Những tin nhắn gửi đi đều không có hồi đáp, những cuộc gọi đều là tiếng hồi của tổng đài...

Đã một tháng không gọi được em hắn dường như phát điên . Hắn yêu em rất nhiều yêu hơn cả bản thân hắn vậy em buông tay vì điều gì? hắn thật sự không biết mãi mãi không biết.

Hắn cần thời gian suy nghĩ nên chưa về Hàn để tránh mặt em. Hắn vùi đầu vào công việc, vẫn không ngừng nhớ tới em . Hắn bắt đầu lên tinder lướt facebook cố nhận mình ổn.

-Chẳng ai khóc nấc vì anh, lo lắng cho anh như em, người ta đến bên anh khi vui khi anh buồn họ ở đâu?. Tin nhắn anh gửi cho em mỗi ngày đều không hồi âm , đến câu trả lời vẫn không cho anh được sao Jungkook anh làm gì mà em tàn nhẫn với anh như vậy...- Hắn khóc rồi tiếng nấc ngày càng lớn vơ hết đồ xung quanh đổ bể.

Hắn cuối cũng cũng không quên được em, bay về Hàn trong ngày hôm đó hắn từ sân bay đạp chân ga thật nhanh đến nhà em vào buổi đêm . Chạy qua từng ngỏ ngách đều có hình bóng em , đến nhà em ngập ngừng bấm chuông. Người mở cửa không phải em hắn hụt hẫn, hắn chưa kịp nói gì mẹ đã ôm chằm lấy hắn khóc dữ dội . Ba em từ xa tiến lại mắt đỏ hoe

-Vào ngày con đi công tác , Jungkook ra ngoài mua đồ đến ngã tư một chiếc xe tải mất lái đâm trúng vào nó.- Giọt nước mắt ba em cũng rơi xuống.

RẦM như một sét đánh ngang tai hắn, mắt va phải chiếc ảnh thờ còn ba nén nhanh của em. Hắn thất thần đứng dậy ôm ba mẹ rồi về.

Hắn không đi bằng oto, hắn đi ra sông Hàn nơi em và hắn thường xuyên hẹn hò ở đây. Hắn cố nghĩ đây là giấc mơ làm ơn giấc mơ kinh khủng nhất cuộc đời hắn, hắn hi vọng diễn vông rồi tát cho mình một cái .

-Giữa Seul 12 giờ đêm thì lấy đâu ra cầu vòng em nhỉ , anh thậm chí còn chưa kịp nói lời chào. Áo cưới em còn chưa kịp mặc mà em muốn anh đem đốt vậy sao. Jeon Jungkook anh nợ em một đời an yên kiếp sau mãi mãi anh phải tìm được em không rời xa . Nếu ngày đó anh không đi công tác ở nhà đưa em đi thì đã không như vậy anh tồi quá đi . Jungkookie bên kia em có đợi anh không?

Hắn buông rồi nhắm mắt rồi Đại Hàn năm đó mất đi  hai người yêu nhau hơn cả bản thân.

"tận cùng ở cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu."

"anh cũng đau như em vậy thôi."

"đôi ta có duyên không phận anh hỡi."

"anh yêu em nhiều hơn cả bản thân vậy em buông tay vì điều gì?"

"tình nào mà chẳng phai phôi"

"kiếp này kiếp sau và mãi mãi JJK nguyện bên KTH trọn đời kiếp kiếp"

"KTH nguyện yêu JJK kiếp này kiếp sau mãi mãi không hề đổi thay."

——————

fic này tớ lấy ý tưởng từ bài hát tớ yêu thích các bạn không thích xin đừng dị nghị🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook