CHƯƠNG 0 - TRỰC GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi dã ngoại tại một bãi biển.

Mọi người trong trại mồ côi đều đang lục tục sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường.

Một cậu thanh niên chạc 15 tuổi đang đứng trong một gian phòng sắp xếp đồ đạc vì đây là một chuyến đi dài.

Đôi mắt to tròn của cậu đang tập trung vào đống quần áo, không hề quan tâm một số những đám con gái đang đứng phía bên trước cửa ngắm nghía cậu mà nhảy cẫng lên.

Sự tập trung dường như làm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu. Cái vẻ đẹp nghiêm nghị ấy cứ khiến đám con gái một lát lại hú hét.

Một lát sau, cậu thanh niên sắp xếp xong đống quần áo, cậu giật mình khi nhìn thấy cả một đám con gái đang tụ một đám trước phòng mình, biểu cảm của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên khiến đám kia đỏ mặt mà chạy biến.

Cậu chẳng hiểu sao nhưng kể từ khi mình bước sang độ tuổi 13 là mọi người cứ tấm tắc khen cái thứ mà đứa con trai nào cũng ít để tâm nhất - nhan sắc. Còn trước đó, mọi người tập trung vào một chàng trai khác nhưng anh ta đã được nhận nuôi bởi một gia đình khác cách đây không lâu.

Thậm chí trong cả viện còn có một đứa con gái thích thầm cậu.

Cậu suy nghĩ mông lung một hồi, rồi quay về thực tại. Cậu ngó ra ngoài cửa để xem đám con gái kia đi hết chưa, chắc chắn là đã mất hút, cậu lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn truyện cổ tích đã nhàu nát, ố vàng vì thời gian. Bìa sách ghi tiêu đề cỡ chữ cách điệu lớn - "Mắt Cáo."

Cậu giữ kín nó một mực không được phép cho ai biết, trực giác mách bảo cậu vậy.

Nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa, đây là một quyển truyện cổ tích, nhưng tại sao một thanh niên 15 tuổi lại đi đọc một quyển truyện rõ ràng là dành cho trẻ em.

Lý do không hẳn là ghê gớm lắm, chỉ đơn giản là nó gắn bó với cậu suốt từ nhỏ đến giờ.

Suốt 13 năm ở đây, cậu hầu như chẳng có bạn bè, cậu cứ như một con người vô hình vậy. Cậu chẳng giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cậu là một đứa trẻ kì lạ.

Cách đây 9 năm trước cậu nhặt được quyển truyện cổ tích bên trong một cái hang ốc gần bở biển trong một chuyến đi dã ngoại trong quá khứ. Quyển truyện chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu cả, nhưng trực giác cứ thôi thúc cậu phải nhặt bằng được nó về.

Rồi cậu nhìn thấy một người phụ nữ tóc cam kì lạ đứng ở vách hang nhìn cậu, trông y mờ ảo như bóng ma vậy.

Đang định tiến đến gần thì một nữ tu gọi cậu lại, cậu đành bỏ mặc người vẫn đang nhìn chằm chằm mình kia.

Chắc thời gian vẫn còn dài, cậu ngồi trên giường vừa giở trang sách đầu tiên vừa nhớ lại ký ức lần đầu mình gặp "người bạn" thú vị này. Ngay đầu trang ghi một dòng chữ đen viết tay - ALEX.

Alex giở từng trang sách, đồng tử xanh sáng chạy ngang theo từng dòng chữ. Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu cậu đọc quyển truyện cổ tích này, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng, câu chuyện ấy chứa nhiều ý nghĩa, một ý nghĩa cực kỳ to lớn mà cậu không thể biết được.

"Alex, chúng ta đến giờ xuất phát rồi!"

Một giọng nói lảnh lót của một đứa bé gái nào đó vang lên từ bên dưới tầng. Alex vội cất quyển truyện lại vào trong ngăn kéo rồi cầm theo đồ đạc cậu đã sắp đi xuống lầu. Không hề biết rằng đằng sau một bóng đen hiện hình từ không khí lấy từ trong ngăn kéo quyển truyện cổ tích rồi biến mất.

...

Cậu phải ngồi trên xe buýt gần 2 tiếng nên lúc xuống xe hơi chuệnh choạng, choáng váng một chút. Đoạn, cậu cùng với vài đám bạn đi mua nước giải khát ở tiện tạp hoá bên kia đường.

Cái oi bức đầu hè của tháng đang tràn ngập nơi đây, thật sảng khoái khi được đi tắm biển vào những ngày như thế này.

Nhưng hôm nay thật kì lạ, mọi khi cậu thích đi biển vì được ngắm nhìn những làn nước trong vắt, bọt biển ôm lấy bờ cát rồi rời đi. Song hôm nay trực giác nói rằng cậu không được xuống biển vì có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Lòng cậu cứ nao nao, chẳng biết cái điềm xấu đó là gì.

Đến lúc mọi người hỏi cậu, cậu nói dối rằng hôm nay sức khoẻ không ổn. Từ bé đến giờ cậu luôn tin vào trực giác của cậu, điều này thật kì lạ, trực giác của cậu luôn chính xác đến mọi diễn biến.

Không phải là những trực giác vớ vẩn như đoán rằng sau ngày chủ nhật là ngày thứ hai. Có một lần, cậu đang đi dạo chơi ở sau khu viện, đột nhiên tim cậu đập mạnh một cách loạn xạ, cậu nhìn lên phía tầng hai, đôi mắt cậu nhìn thấy có một câu thứ gì đó mờ mờ đang rơi xuống, thứ ấy lao thẳng vào mặt cậu.

Cậu giật mình né ngay ra chỗ khác, cậu cố gắng dụi mắt thứ đó khiến mắt cậu hơi nhói. 5 giây sau, một con dao rơi xuống với mũi dao hướng xuống lăm le tấn công cậu. Cậu nhìn lên chỗ tầng hai vừa nãy, xem ai là người ném con dao xuống.

Chẳng có ai cả.

Giống như con dao từ trên kia rụng xuống như quả táo rơi từ nhánh cây vậy.

Alex quay về với thực tại, giờ nhớ lại điều đó cậu thấy thật kì lạ. Nhưng sự chú ý của cậu đã nhìn vào một bức thư có hình trái tim chìa ra, vào đúng tầm nhìn của cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, một đứa con gái tầm tuổi cậu đang mặc một chiếc áo gió với quần bò ngắn qua đùi, mái tóc màu vàng mượt mà hơi ướt vài chỗ vì cô vừ chơi té nước. Cô đỏ mặt, đồng tử nhìn sang chỗ khác chìa bức thư cho Alex.

"..."

Alex mở ra xem, như cậu đoán, đây là thư tỏ tình. Cái thứ cảm giác quái gở từ nãy đến giờ là đang báo hiệu điều này sao? Cậu cười thầm trong lòng.

"C-cậu có đồng ý không?"

"Không"

Đứa con gái có vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, sắc mặt không còn vui vẻ nữa, cô quay người bước nhanh về phía đám bạn cô, đám bạn an ủi vỗ lưng cô như thể thể cô vừa đi giải cứu thế giới vậy.

Alex không quan tâm điều đó, một khi trực giác của cậu sẽ khiến cậu đoán được cái gì sắp diễn ra bằng ảo giác. Nhưng bây giờ thì cậu chẳng thấy gì, mà mỗi lúc lại càng sục sôi hơn.

Cậu rất mông lung, chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ngồi đây bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro