Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm không thấy cậu, phát hoảng cả lên. Bắt chia nhau ra tìm kiếm mỗi người một hướng với hy vọng sẽ tìm thấy cậu.

Osamu và Atsumu trốn Kita ra ngoài hưởng gió trời quanh phố. (Nhưng sự thật thì là Atsumu kéo Osamu theo). Osamu đang đi thì va phải một người. Anh bị ngã xuống đất, thầm chửi thề trong lòng. 

-Là số 11 bên Karasuno này._Atsumu

Tsukishima không trả lời Atsumu mà vội vàng bước đi.

-Này đụng người không nói câu xin lỗi à._Osamu ngồi dậy, chụp lấy tay Tsukishima giữ lại

-Xin lỗi._Tsukishima không có thời đứng lại đôi co với hai anh em Miya,trực tiếp gỡ tay Osamu quay người bỏ đi

-Thái độ dị là sao chứ._Atsumu

Chưa đi được bao xa thì Yamaguchi đã hối hả chạy lại phía Tsukishima.

-Oi, Tsuki cậu tìm thấy Kageyama chưa?_Yamaguchi 

-Sao các cậu lại tìm Tobio. Bộ có chuyện gì với em ấy à?_Atsumu do vì đứng chẳng xa chỗ hai người kia nên đã nghe thấy

-Không liên quan đến hai người._Tsukishima

-Sao lại không. Chuyện của em ấy cũng là chuyện của hai chúng tôi._Osamu tiếp tục dùng tay giữ lấy tay của Tsukishima không cho cậu đi

-Buông tôi ra. Nhanh._Tsukishima

-Anh kia mau thả bạn tôi ra._Yamaguchi định đưa tay lên để giúp Tsukishima thì Atsumu ngăn lại

-Không  nói cho tụi tôi nghe rõ sự việc thì hòng đi đâu._Osamu siết mạnh tay Tsukishima

-Đau._Tsushima chỉ rít lên một tiếng

Hồi  sau vùng da cổ tay của Tsukishima chuyển sang màu tím xanh, Yamaguchi không thể để bạn mình như vậy nên đã kể hết toàn bộ câu chuyện.

-Vậy đến giờ vẫn chưa tìm thấy Tobio._Osamu

-Phải._Tsukishima xoa xoa lấy cổ tay bị giữ chặt bởi Osamu

~Reng~Reng~Reng~

Đột nhiên điện thoại của Yamaguchi rung lên

-Alo. Yamaguchi xin nghe._Yamaguchi

-Là anh Daichi đây. Mấy đứa mua đồ rồi chưa, tụi anh đang đứng chỗ trạm xe buýt đường  XXX đợi về chung này._Daichi

-Vâng._Yamaguchi

Vừa dứt lời thì Daichi cũng cúp máy. Tsukishima và Yamaguchi không biết lúc quay về nên nói sao với mọi người về chuyện của Kageyama. Nhưng cũng không thể giấu được chuyện lớn như này. Họ đành nhắn tin cho Kunimi và Kindaichi quay trở về. Hai anh em nhà Miya cũng quyết định đi cùng họ về gặp mọi người.

Khi họ đến chỗ thì thấy mấy nhóm khác cũng đứng đợi chung. Suga vẫy tay gọi họ lại, nhưng những người kia lại thấy lạ. Tại sao hai anh nhà Miya lại đi cùng họ?

-Sao hai người này cũng có mặt tại đây vậy?_Kuro

-Tụi tôi thích đến là đến._Atsumu

-Ủa mà Kageyama đâu. Cậu không đi cùng các cậu à?_Hinata nhìn quay họ thì không thấy chiếc đầu tóc đen thấm thỏm sau họ liền hỏi

-Cậu ấy...cậu ấy..._Yamaguchi cứ ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào cho đặng

Bốn người họ cúi gầm mặt hoặc quay sang hướng khác để tránh đi những ánh mắt nhìn thẳng về họ. Hành động của họ càng khiến cho những người càng thêm lo lắng.

-Em ấy sao? Nói nhanh đi, Yamaguchi._Suga lo lắng mà hối thúc Yamaguchi

Việc đến nước này thì không thể không nói. Họ buộc phải nói ra.

-Tụi em đã lạc mất cậu ấy trong lúc đi mua đồ._Kunimi đã trả lời thay cho ba người còn lại

Một sự im lặng kéo dài mang theo hơi lạnh đến khiến cho những ở đó cũng cảm nhận được.

-Chúng ta nên trở về trại huấn luyện rồi tính tiếp._Iwaizumi quyết định phá đi sự im lặng này chỉ với một câu nói

------------------------------------------

------------------

Chào mn t lặn cũng đã mấy tháng. Thật tình thì xin lỗi vì không đăng truyện, nhưng do t bận nên không có nhìu giờ ngồi viết nên mong mn thông cảm.

T cũng sắp phải thi cuối kì nên đang tập trung vào ôn tập. Và chúc cho các bạn đã và đang hoặc chưa thi cũng có được kết quả tốt như mong đợi.

Và cũng đáp ứng lời bình luận của @duongthiquynhthu nha.

Bye bye









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro